Chương 51: Kỳ thi tiếng anh cấp bốn
Kỳ thi đã đến rất gần, bác sĩ Võ biến lịch thi của tôi thành một cái bảng mày, treo giữa phòng khách, nói để làm mục tiêu cố gắng chung của cả nhà trong thời gian tới, hành động này được gọi là ‘kế hoạch giải cứu màu đỏ’. Trương Văn vốn không để tâm, nhưng dưới sự uy hϊếp vũ lực của bác sĩ Võ, anh ta bị ép phải tham gia, đảm nhận vai trò người điều phối dinh dưỡng cho hoạt động lần này, thực ra chính là người nấu ăn thôi ấy mà. Lại được Vũ Đạo dạy kèm cực kỳ hiệu quả, tôi thực sự đánh giá cao sự chăm sóc của những người anh này, trong lòng vô cùng cảm động, hiệu quả học tập cũng vì thế mà nâng cao rõ rệt, dần dần cũng có niềm tin vào việc sẽ thi đỗ.
Buổi sáng ngày thi, bác sĩ Võ bảo Trương Văn đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cho tôi một bữa sáng thịnh soạn. Vũ Đạo dặn dò tôi chỉ cần trả lời câu hỏi trọng tâm mà anh ta nói, tuyệt đối có thể được điểm, còn những vấn đề còn lại cứ chọn C. Bác sĩ Võ xin một lá bùa may mắn cho tôi, anh ta lấy ra một đoạn dây trắng, quấn quanh đầu tôi, tôi nhìn vào gương, bên trên miếng vải đó viết ‘Tẩy chay ngôn ngữ nước ngoài, phát huy văn hóa Hán ngữ!’, này, chính anh cũng là du học ở Anh đấy nhé!
“Này, anh cả, em đi thi tiếng anh cấp bốn đấy nhé. Anh xin cái bùa này về, em còn có thể thi đỗ sao?”
“Dĩ nhiên là có thể qua rồi! Cái này chỉ nói rõ em ‘thân ở Tào doanh tâm tại Hán’ mà thôi.”
Sau đó anh ta lại gọi Trương Văn đến, bảo Trương Văn viết linh tinh lên mặt tôi, nghe nói là bùa may mắn thời cổ đại gì đó. Vẽ xong nhìn lại, y như là hóa trang thành thần vậy! Mẹ Võ ngồi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nhìn ba anh em bọn họ thu xếp cho tôi. Trước khi ra ngoài, bác sĩ Võ còn lấy cây cello của mình ra đàn cho tôi một bản, như để kích lệ tôi bước vào chiến trường, nhưng tiếng Cello ấy, nghe thế nào cũng giống như khúc đưa tang vậy, bước chân tôi bắt đầu nặng nề…
Vũ Đạo tiễn tôi đến dưới phòng thi, sau đó kéo tôi đến một nơi vắng vẻ, anh ta cầm tay phải của tôi lên, hôn nhẹ lên ngón trỏ, nháy mắt bảnh bao: “Đây là nụ hôn của Chúa.” Nói xong thì bỏ đi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn vào ngón trỏ của mình, rất lâu mà không sao hoàn hồn lại được.
Cứ như thế tôi mặt mày hung tợn bước vào phòng thi trước sự chú ý của bao người, mặc dù không thể phụ ý tốt của bác sĩ Võ nhưng anh ta cũng sợ danh tiếng của tôi còn chưa đủ phổ biến, Vưu Dung lúc trước khó khăn lắm mới bình thường được, dường như lại có xu hướng khôi phục rồi. Cách ăn mặc của tôi đã mang đến cho tôi không ít phiền phức. Trước tiên là giám thị cho rằng tôi là cái đứa ra oai phản đối kỳ thi cấp bốn quốc gia này, suýt chút nữa thì đuổi tôi ra khỏi phòng thi. Sau đó lúc kiểm tra ảnh chứng thi, vì cách trang điểm thần thánh trên mặt khiến họ không sao đối chiếu được. Không biết có phải vì nụ hôn kia của Vũ Đạo mà tôi như được Chúa trời phù hộ hay không, hiệu trưởng kịp thời xuất hiện, được thầy ấy bảo lãnh, tôi mới có thể tiếp tục tham gia kỳ thi. (Cũng là do Vưu Dung tinh lực dồi dào, đổi lại là người bình thường thì sớm đã bị giày vò trước khi thi rồi!)
Sau khi kỳ thi bắt đầu, tôi trả lời rất trôi chảy, vì phần lớn câu hỏi đều trong phạm vi Vũ Đạo hướng dẫn, khiến tôi không khỏi than phục bài kiểm tra kỹ năng của anh ta. Có điều vẫn còn không ít câu hỏi tôi không biết làm, tôi chọn C hết theo lời anh ta, kỳ thi cứ như thế trót lọt xong xuôi. Xét thấy những thứ mình biết đã phát huy được toàn bộ, những cái không biết đành nghe theo ông trời, tôi liền nộp bài, nghênh ngang rời khỏi phòng thi.
Ra khỏi đó, trước khi gây ra ảnh hưởng lớn hớn, tôi vội vàng giật biểu ngữ trên đầu xuống, lau sạch nét vẽ trên mặt. Không lâu sau nhìn thấy Lý Băng, xem ra cậu ta cũng nộp bài sớm. Người điên thường không giống người bình thường, tôi vẫn không muốn đến đó tìm kích động. Kế đó, tôi lại đυ.ng phải Tôn Thanh, cậu ta đi đến hỏi tôi về lá bùa trên đầu và mấy nét vẽ trên mặt. Tôi nói là để chúc phúc, có thể thông qua kỳ thi cấp bốn. Cậu ta chế giễu, còn nói không ngờ mấy người anh của tôi lại mê tín như thế. Mặc dù tôi cảm thấy bác sĩ Võ làm thế đúng là có chút khoa trương, nhưng dù sao cũng xuất phát từ sự quan tâm, bị người ngoài xúc phạm như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôn Thanh tức giận nói đề thi lần này khó quá, chắc chắn cậu ta sẽ không qua được, vì vậy nên điền bừa vào rồi nộp bài.
Tôi vốn đang tức giận với những lời vừa rồi của cậu ta, lúc này liền khoác lác: “Tôi khác cậu rồi, có mấy thứ thần phù đó phù hộ, tôi trả lời ngon lành lắm, thấy được khoảng đủ 60 điểm rồi nên cũng lười không muốn viết thêm, vậy nên tôi đi ra.” Nói xong tôi không thèm nhìn vẻ kinh ngạc của Tôn Thanh, vênh vang rời đi.
Vừa về nhà, bác sĩ Võ đã nôn nóng hỏi tôi về kỳ thi, thấy vẻ mặt tôi có vẻ thoải mái nên anh ta cũng yên tâm, tự khen không ngớt về linh phù của mình. Khi tôi nhìn thấy Vũ Đạo, tôi vô thức sờ ngón trỏ, thấy Vũ Đạo cũng nhìn về phía ngón tay mình, tôi vội vàng giấu ra sau. Vũ Đạo hỏi tôi: “Tiểu luận hỏi gì vậy? Em viết thế nào?”
“Yêu cầu viết một đoạn văn miêu tả. Em viết bừa ấy mà.”
Bác sĩ Võ nhíu mày, nổi giận đùng đùng nói: “Đề thi cấp bốn lại yêu cầu viết tiểu luận như thế à! Quá không công bằng, bảo Tiểu Dung của chúng ta chưa có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© làm sao viết đây?”
Mặt tôi lập tức đỏ như cà chua, vội vàng xua tay với bác sĩ Võ, “Không phải, không phải!”
Bác sĩ Võ đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc hỏi tôi: “Không phải? Chẳng lẽ em đã có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© sao?”
Bác sĩ Võ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng mắt với Vũ Đạo, ánh mắt như lửa vậy. Vũ Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, chậm chạp nói: “Là đoạn văn ‘có tính miêu tả’, không phải đoạn văn miêu tả ‘tìиɧ ɖu͙©’. Đầu óc anh toàn cái thứ gì vậy!”
“Không phải như nhau sao?” bác sĩ Võ vẫn chưa hiểu, Vũ Đạo phất tay bỏ đi, không để ý đến anh ta nữa.
(Chú thích: chỗ này từ 描写性 , là 1 cụm mang nghĩa ‘có tính miêu tả’, nhưng bác sĩ Võ lại hiểu tách ra, là 描写 ‘性’, từ tính 性 trở thành danh từ và có nghĩa là tìиɧ ɖu͙©.)