Chương 11

Trước đây chỉ là vài hành động nhỏ thôi, lần này họ thật sự ác độc, dám quay cảnh tôi tắm. Mẹ kế thật ác độc, bà ta cũng có con gái mà. Lần này dứt khoát cho bọn họ tự chịu hậu quả đi.

Tôi làm bộ không phát hiện ra, mở nước rửa rửa chân. Mấy ngày kế tiếp, tôi cũng không có tắm ở nhà, tan học tôi tìm nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà.

Tôi không có hủy camera đi, bởi vì tôi đang đợi một cơ hội. Cơ hội rất mau đã xuất hiện rồi.

Cuối tuần, ba tôi đi công tác, mẹ kế vẫn như những lần trước dẫn Tô Tiêu ra ngoài dạo phố. Bọn họ không có ở nhà, dì Trương lại nghỉ phép, trong nhà chỉ còn mình tôi. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, tôi vào phòng tắm, lấy một tấm vải đen che camera, sao đó tháo pin camera đi, rồi tháo luôn camera.

Tôi đem camera qua phòng Tô Tiêu, đẩy đẩy cửa, không mở được. Rút kinh nghiệm lần trước, Tô Tiêu đã đề phòng tôi, cửa phòng đã khóa nhưng không làm khó được tôi.

Lúc này có người nhấn chuông cửa, là thợ mở khóa tôi vừa gọi.

“Chú xem thử, con lỡ khóa cửa phòng, chìa khóa đã mất, chú mở giúp con!”

“Trước hết phải tháo khóa ra rồi lắp lại, ước chừng mất nửa ngày.” “Không thành vấn đề.”

Tôi vất vả chờ đến hôm nay, chính là biết rõ hai người đó chưa đến nửa đêm sẽ không về, nửa ngày vẫn dư dả thời gian.

Mấy tiếng sau, chú sửa khóa đã sửa xong, tôi thành công vào được phòng của Tô Tiêu.

Sau khi vào phòng tắm, tôi lắp camera vào hốc tường.

Tôi cố ý chọn góc này, sẽ không thấy mặt của nó, làm xong hết tôi lắp pin lại, “tít” một tiếng camera đã hoạt động trở lại.

Mấy ngày nay, tôi lên mạng nghiên cứu các chức năng của chiếc camera này, tôi làm các bước này để cho mẹ kế không phát hiện ra camera đã bị di chuyển.

Sau đó, tôi lại khóa phòng của Tô Tiêu lại như cũ.

Thủ đoạn của bọn họ càng ngày càng bỉ ổi, tôi biết mình không thể cứ nhẫn nhịn mãi nữa, đã đến lúc phản công rồi.

Vài ngày sau, tôi đang học bài thì Tô Tiêu nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào.

Nó tức giận như vậy là có lý do, trong bữa cơm chiều, ba tôi lại vì vụ sao chép bài văn mà mắng nó một trận. Tôi không thèm đế ý đến nó, tiếp tục làm bài tập.

Tô Tiêu cũng không tỏ ra hiền lành nữa, nó đi một vòng quanh phòng rồi ngồi xuống trước mặt tôi.

Không biết nó lấy cây kéo từ đâu ra, đột nhiên nhào tới cắt đứt sợi dây chuyền trên cổ tôi, sau đó cầm lấy mặt ngọc.

“Mày muốn làm gì?” Tôi tức giận, đó là sợi dây chuyền bà nội đã tặng tôi khi bà còn sống, tôi vẫn luôn đeo bên người, rất là trân quý. “Mày thực sự quý sợi dây chuyền này đúng không?” Nó vừa cầm chặt sợi dây trong tay vừa đánh giá: “Đồ người nhà quê như mày đeo chắc chắn cũng là đồ rẻ tiền.” “Đồ của tao liên quan gì đến mày!” Tôi nhìn nó chằm chằm, trong lòng nổi cơn giận dữ.

Tô Tiêu sắc mặt thay đổi, giơ tay lên cao.

Tôi không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn nó đem miếng ngọc đập thẳng vào tường, rơi xuống đất, võ thành từng mảnh.

Lòng tôi cũng tan vỡ, đó là kỷ vật duy nhất bà nội để lại cho tôi.

“Đây là hậu quả cho việc mày dám đắc tội với tao.” Nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, Tô Tiêu mỉm cười hài lòng.

Cơn giận xông lên đầu, tôi quay người nhìn Tô Tiêu với cặp mắt đỏ hoe.

Trước khi nó kịp phản ứng, tôi đã chụp lấy cây kéo nó đem vào, sau đó đẩy nó ngã xuống đất.

Trước đây tôi ở quê chuyên làm việc nặng nhọc, cơ thể rất khỏe mạnh. Tô Tiêu là tiêu thư yếu đuối vốn không phải là đối thủ của tôi.

“Tô Ly, mày muốn làm gì?” Tô Tiêu muốn đứng dậy nhưng không được, nó bị tôi kẹp chặt chỉ biết la hét.

Tôi không thèm trả lời, dùng một tay khống chế nó, một tay khác nắm lấy mái tóc dài của nó, cắt loạn xạ. Nó sợ hãi hai mắt mở to: “Buông tao ra! Tô Ly! con khốn này!”