Chương 2

“Phu nhân, người không có gì muốn nói với nô tì ạ?”

Hồng Cẩm thật dè dặt thò đầu qua, hỏi.

Đêm qua, phu nhân tỏ ý sẽ thuận theo Từ Khánh rồi mà, sao đột nhiên hôm nay lại đổi ý thế?

Hồng Cẩm ở Từ Khánh kia cam đoan, không có khả năng làm phu nhân chạy thoát.

“Nói cái gì?”

Tần Tình đang sắp xếp lại suy nghĩ, không rảnh nói chuyện với Hồng Cẩm.

Có điều, loại nha hoàn có tâm tư xấu xa, muốn đẩy chủ tử vào hố lửa như này, chắc chắn không thể giữ lại.

“Hồng Cẩm, mang nước mật ong lại đây.”

Tần Tình chỉ uống một ngụm nhỏ, hẳn là vẫn còn hơn nữa bình.

“Vâng, phu nhân.”

Hồng Cẩm nhướn lông mày, mặt mày lập tức hớn hở.

Phu nhân chủ động muốn uống nước mật ong, điều này có nghĩa cô đã chấp nhận Từ gia lấy lòng, đây đúng là tin tức tốt!

Tần Tình híp mắt đánh giá Hồng Cẩm, trong lòng thầm cười lạnh.

“Chỉ có đồ ngu mới từ bỏ thủ phụ, chọn một tên quan sai thông da^ʍ!”

Lục Cảnh Chi, con người này tâm tư sâu không lường được.

Trước không nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, vì mấy thằng nhóc con, cô đắc tội không nổi.

“Ân cần hỏi han đại lão, đưa mấy tên nhóc con về con đường chính đạo……”

Như vậy, đợi đại lão quyền cao chức trọng rồi, Tần Tình có thể mang theo mấy đứa nhóc lui về sau cánh gà.

Cô tuyệt sẽ không ngáng đường, kiên quyết thành toàn cho thủ phụ và bạch nguyệt quang.

Như vậy, Tần Tình liền có thể sống cuộc sống như mơ, vừa có tiền, vừa có con, lại không bị đàn ông liên lụy.

“Phu nhân, đêm nay người tìm cơ hội, nô tỳ sẽ yểm trợ cho người.”

Từ Khánh nói đêm nay bọn họ ăn ngủ ngoài trời, hắn sẽ rời lều trại của mình cách xa đám đông.

Như vậy hai người bọn họ có thể thoải mái mà tằng tịu, cũng không sợ người khác dị nghị.

“Nói sau đi.”

Bây giờ trong mắt Tần Tình chỉ có nước mật ong.

Cầm nước mật ong thủy, nàng muốn đi tìm đại lão quy hàng.

Lục Cảnh Chi còn sống, nàng sẽ giữ bổn phận, giúp chồng dạy con.

Lục Cảnh Chi chết, nàng sẽ ở vậy, lập đền thờ trinh tiết.

Đương nhiên, Tần Tình càng hy vọng vế sau hơn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức.

Đàn ông là cái gì, toàn là đồ thừa thãi. Có tiền có con trai, nỗ lực gây dựng sự nghiệp không phải tốt hơn à?

“Phu nhân, người đi nhầm hướng rồi.”

Từ Khánh ở trong rừng, sao phu nhân nhà nàng lại đi hướng ngược lại.

Hồng Cẩm thấy thế thì vội vàng nhắc nhở.

“Ngươi chỉ là hạ nhân, mà lại muốn quyết định chủ đi đâu à?”

Tần Tình dừng lại, nhíu mày nói.

Mới vừa xuyên qua đây, cô không muốn tuột xích ngay bước ngoặt nên cũng lười ngửa bài với nha hoàn.

Hồng Cẩm này còn khiến người ta chán ghét hơn trong sách vài phần.

“Nô tỳ không dám.”

Hồng Cẩm cúi đầu, đáy mắt mang theo nghi hoặc nhàn nhạt.

Không hiểu sao mà nàng ta cứ cảm thấy thái độ của phu nhân nhà mình đã thay đổi. Trước đây nàng ta được xem là tâm phúc của phu nhân, luôn là nói gì nghe nấy.

Tần Tình chẳng buồn nói mấy lời vô nghĩa, đi thẳng chỗ có bóng râm cách đó không xa.

Dưới tàng cây, người hầu Lục Ngũ đưa cho Lục Cảnh Chi ấm nước, nhắc nhở: “Chủ tử, phu nhân đã tới.”

“Ừm.”

Lục Cảnh Chi đáp một tiếng, tỏ vẻ bản thân cũng thấy được.

Hắn nghiêng đầu, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, ngay sau đó khuôn mặt lại quay trở về dáng vẻ vô cảm.

Tần Tình tới, nhất định không có chuyện gì tốt.

“Lão gia, trời nóng quá, người uống chút nước mật ong bổ sung thể lực đi.”

Trong nguyên tác, vị thủ phụ đại nhân này với Tần thị chỉ là hữu danh vô thực.

Ba năm, bọn họ hành phòng tổng cộng chỉ ba lần.

Thể chất Tần Tình dễ thụ thai, lần nào cũng trúng thưởng.

Tần Tình cố gắng trông thật tự nhiên, nhưng trong mắt Lục Cảnh Chi, đây lại là cáo chúc tết gà, không có ý gì tốt.