Chương 29

Buổi tối sau khi hoàn tất các cảnh quay, Trần Cương quyết định mời một bữa, mọi người rộn ràng đi ăn khuya.

Họ đến muộn nên cả quán không có khách, bà chủ rảnh rỗi ngồi trên băng ghế cạnh cửa thấy họ đi từ xa đến bèn cười hớn hở: “Lão Trần bảo tối nay mọi người đến ăn khuya, tôi còn sợ quán đông khách quá không tiếp đãi đến nơi đến chốn, không ngờ bây giờ mọi người mới đến! Trễ chút nữa tôi không đợi nổi là đóng cửa về nhà mất rồi.”

Tuy nói vậy nhưng khi thấy họ, bà chủ cười rất vui vẻ.

Bà vỗ vỗ vụn hạt dưa trên tay, đứng dậy đi ra sau bếp.

Chỉ chốc lát sau, ông chủ cười haha, tự ra đón tiếp mọi người.

Ông chủ của quán họ Vương, người xung quanh thường gọi ông là “anh Vương”.

Năm xưa, anh Vương từng đồng hành với Trần Cương lăn lê bò lết ở đoàn làm phim hơn mười năm trời, tình bạn giữa hai người tốt đến nỗi có thể đứng cùng một phe. Sau này vào một lần ông ấy theo đoàn phim đi đây đi đó, bất ngờ gặp bà chủ hiện tại tại thị trấn nhỏ này.

Advertisement

Lãng tử quay đầu, quyết định cập bờ, định cư tại thị trấn nhỏ này.

Tay nghề nấu nướng của anh Vương do tổ tiên truyền lại, hương vị khá ổn nhưng lúc mới khai trương, quán ăn nhỏ hơi vắng khách.

Tiền gửi ngân hàng của ông ấy vốn không nhiều, lại thêm chuỗi ngày dài không có lợi nhuận khiến việc duy trì quán ăn rất khó khăn.

Đàn ông phương Bắc kiên cường từ trong xương cốt, ông không cách nào mở lời với người phụ nữ của mình, cuối cùng Trần Cương biết được tin tức này bèn từ xa đến đây gọi cả một bàn thức ăn lớn, uống rượu với ông.

Ăn uống no say, Trần Cương để lại mấy vạn tệ, không nói năng gì, sáng hôm sau lại vội vàng rời đi.

Thời điểm ấy, mấy vạn tệ là cực kỳ nhiều.

Nhiều đến nỗi anh Vương không nghĩ ra được một người nghèo như Trần Cương lúc ấy làm sao có thể gom góp đủ số tiền đó để đưa cho mình.

Sau đó quán ăn làm ăn ngày càng tốt hơn, anh Vương tự mình đem tiền đến trả lại nhưng Trần Cương từ chối.

Thế là anh Vương đổi phần tiền đó thành cổ phần, mỗi năm đều gửi hoa hồng cho Trần Cương.

Ban đầu, Trần Cương vẫn từ chối.

Nhưng anh Vương nói với ông rằng, cậu xem tôi là anh em, đương nhiên tôi cũng xem cậu là người thân. Tôi biết ước mơ của cậu, những năm qua tuy cậu có quay vài bộ phim nhưng vì đề tài không ổn nên không thể phất lên. Số tiền này của tôi đúng là không bằng cậu quay phim kiếm được nhiều tiền hơn nhưng dù gì có cũng hơn không mà. Đến một lúc nào đó nếu cậu ở bên ngoài mệt mỏi quá thì phải nhớ vẫn còn chỗ của tôi cho cậu dưỡng lão.

Những lời anh Vương rất chân thành, Trần Cương không từ chối nữa.

Mà số tiền anh Vương đưa đúng là đã giúp Trần Cương vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống của ông trong những tháng năm sau này.

Trần Cương thấy anh Vương ra đón cũng mỉm cười bước lên phía trước. Hai người khoác vai nhau, anh Vương cười trêu: “Thèm đồ ăn của tôi rồi chứ gì! Muộn như này mới đến!”

“Sao cậu biết vậy! Tôi thèm đến nỗi tối đi ngủ cũng nhỏ cả dãi đấy!” Trần Cương cười haha đáp: “Nhiệm vụ hôm nay hơi nặng, cố quay nhanh nhưng cũng đến tận bây giờ.”

Anh Vương vốn chỉ nói đùa, nghe vậy bèn vỗ vai ông, không kìm được dặn dò đôi câu: “Cậu đó, lúc còn trẻ thì liều mạng được, bây giờ già cả rồi, muốn liều mạng cũng phải chú ý sức khỏe!”

“Ừm.” Trần Cương gật đầu, nhớ đến tình trạng sức khỏe của mình, không thể không phục: “Đúng là già rồi.”

Họ nói chuyện xong, mọi người cùng đi vào quán nhỏ.

Trong quán không có ai.

Anh Vương đóng cửa quán, để mọi người chơi đùa thoải mái.

Thức ăn đều đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước, ông ấy nhóm hết các bếp lửa lên, chỉ chốc lát sau, bà chủ đã mang rượu và liên tục bưng thức ăn ra.

Từng đĩa từng đĩa nối tiếp nhau, đầy ắp, sắc hương đầy đủ.

Mọi người thấy đồ ăn được mang lên đầy đủ, cười nói cảm ơn anh Vương và bà chủ, sau đó không nói chuyện nhiều nữa mà tập trung lấp đầy bụng.

Qua ba đợt rượu, chén đĩa đã có phần vơi đi, lúc này mọi người mới dần vừa ăn vừa nói chuyện.

Chỉ chốc lát sau, Đinh Thành đυ.ng cùi chỏ Trình Đẳng một cái, tỏ ý bảo anh đi mời rượu Trần Cương.

Trình Đẳng quay qua nhìn, thấy Nhậm Kha đang cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn một miếng thịt cá thì bất giác mỉm cười.

Thật ra hồi bé, Nhậm Kha không thích ăn cá, lý do là vì cô thấy việc nhả xương rất phiền phức.

Sau khi biết chuyện này, Trình Đẳng luôn giúp cô lấy hết xương ra trước rồi mới gắp thịt cá vào chén cho cô.

Đương nhiên tối nay cũng không ngoại lệ, có Trình Đẳng ở đây, Nhậm Kha ăn uống thoải mái vô cùng.

Anh luôn biết cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Trước khi cô ăn hết đồ ăn, anh sẽ gắp thêm những món cô thích vào chén của cô. Thời gian không còn sớm nhưng cũng chưa quá muộn, anh luôn điều chỉnh để cô ăn không quá nhanh, cũng không để cô phải ngừng đũa quá lâu.

Ăn hết thịt cá trong chén rồi Nhậm Kha mới bất giác nhận ra Trình Đẳng và Đinh Thành đều đang nhìn mình. Cô ngớ ra, vội vàng sờ mặt: “Hả?”

“Mặt em vẫn sạch lắm.” Trình Đẳng mỉm cười cầm lấy tay cô, kéo xuống: “Anh phải qua bàn đạo diễn Trần mời rượu, em đi cùng anh không?”

Mời rượu?

Nhậm Kha lắc đầu: “Anh đi đi, uống ít thôi.”

“Được.” Trình Đẳng đã đoán trước cô sẽ nói như vậy. Anh xoa xoa tóc cô, không khuyên gì nhiều, chỉ dặn dò: “Vậy để Dương Chiêu ở lại với em nhé, đừng đi lung tung một mình.”

Sau khi Trình Đẳng đi, Nhậm Kha lại ăn thêm một lúc nhưng không có người bên cạnh, cô cứ cảm thấy đồ ăn trong chén không thơm ngon như ban nãy.

Nhậm Kha nhìn về phía Trình Đẳng, thấy anh đang nói chuyện với Trần Cương, góc nghiêng góc cạnh, đường nét tuấn tú, mặt mày nghiêm túc.

Nhậm Kha cười khẽ, tiếp tục ngồi thêm một lúc thì thấy chán, vì vậy cô rút khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Nghe cô bảo muốn đi vệ sinh, Dương Chiêu không đi theo.

Nhậm Kha tự mình đi ra ngoài bằng cửa sau của phòng lớn, vừa đi ngang qua khúc rẽ chợt thấy một cô gái trẻ đang dựa lan can hút thuốc.

Giữa hai ngón tay có một đốm lửa sáng lóe lên, mỹ nhân duyên dáng, tự khắc tạo nên một phong cảnh lung linh.

Nhậm Kha kìm lòng chẳng đặng ngắm nghía một hồi, thấy rõ mặt đối phương thì vui vẻ hơn.

Đúng là trùng hợp quá, là cháu gái… Của cô — Diêu Viện.

Diêu Viện nghe tiếng cười của Nhậm Kha, nhanh chóng phát hiện ra cô. Thấy sắc mặt cô bình thản, có vẻ cũng không ngại việc mình hút thuốc thì hít nhẹ một hơi, nhẹ giọng hỏi cô: “Chị muốn đi đâu?”

“Phòng vệ sinh.” Nhậm Kha bước đến, nhìn về phía xa xa. Nhìn hành lang giống hệt nhau bốn phía, cô mới phát hiện mình hơi lạc hướng.

Quả nhiên ngay sau đó Diêu Viện bật cười: “Chị đi ngược hướng rồi.”

Nói đoạn, cô ấy dập điếu thuốc, đứng dậy đi về phía Nhậm Kha: “Được rồi, tôi đưa chị đi, đúng lúc tôi cần trang điểm lại.”

Nghe vậy, Nhậm Kha nhún nhún vai, nói cảm ơn rồi đi theo sau lưng Diêu Viện.

Hai người không thân thiết, cũng không tìm được chủ đề thích hợp để nói chuyện nên cả đoạn đường đi đều trầm mặc, tự mình ngắm cảnh, thành thử chẳng thấy lúng túng mấy.

Lát sau họ đã đến cửa phòng vệ sinh, Diêu Viện đi trước đến chỗ bồn rửa tay, nghiêng người chỉ Nhậm Kha vào hướng bên trong rồi thản nhiên dặm lại lớp trang điểm trên mặt.

Hai người đều mang giày đế bằng, Nhậm Kha đi bộ nhẹ nhàng nên khi cô đi vào trong không hề ảnh hưởng tới hai cô gái đang nói chuyện với nhau ở trong phòng.

Nhưng giọng nói của họ lại xuyên thấu quá cánh cửa một cách rõ ràng, lọt vào tai hai người vừa mới đi vào phòng vệ sinh.

“Này, cô biết tin gì chưa?” Một cô gái giọng rất chói tai nói: “Chiều nay hình như Diêu Viện tỏ tình với Trình Đẳng nhưng bị từ chối đấy.”

“Sao cô biết?” Một cô gái khác với giọng trầm đáp lại: “Nhưng chuyện này cũng có gì lạ đâu, hồi mới ra mắt chẳng phải cô ta từng nói trước mặt mọi người là thích Trình Đẳng nhất sao?”

Nhậm Kha nghe họ nói chuyện, bước chân dần dừng lại ở cửa, không tiếp tục tiến tới, cũng không lặng lẽ rời đi.

Diêu Viên đứng sau lưng cô cách đó không xa tất nhiên cũng nghe rất rõ những lời này.

Bàn tay dặm lớp trang điểm dần hạ xuống, cô ấy xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Nhậm Kha, nhìn nửa khuôn mặt thản nhiên của cô, ánh mắt mang vẻ phức tạp khó tả.

Trong phòng vệ sinh, tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.

“Tôi nói thật nhá, Diêu Viện đúng là không tự biết nhục!” Cô gái có giọng chói tai cười nhạo bảo: “Trình Đẳng thân phận như nào hả? Ban đầu dựa vào tin đồn với Trình Đẳng nên cô ta mới nổi lên, bây giờ người ta có bạn gái rồi mà cô ta còn chẳng thèm kiềm chế cái nết lại, đeo bám người ta làm gì không biết?”

Cô gái giọng trầm cười cười một tiếng, không phản bác: “Cô nói cái này thì tôi đồng tình đấy. Ghét nhất những người phụ nữ cứ nghĩ mình đẹp hơn người khác chút là không chịu an phận.”

“Cô ta mà đẹp cái gì?” Cô gái giọng chói tai cười khẩy: “Cô chưa thấy bạn gái Trình Đẳng chơi đàn guitar ngày hôm đó à? Tôi thấy người ta còn khí chất hơn cô ta nhiều. Nhưng mà…”

“Nhưng gì cơ?”

“Nhưng mà cô không thấy mấy ngày nay eo Trình Đẳng có vết hồng hồng à, vừa nhìn là biết là móng tay phụ nữ cào phải rồi.” Cô gái giọng chói tai cười gian xảo: “Nghĩ lại thì khí chất có tốt hơn đến mấy cũng không sánh bằng kỹ năng trên giường!”

Chưa dứt lời, trong buồng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy.

“Tôi xong rồi này.” Cô gái giọng chói tai cất giọng hỏi: “Cô sao rồi? Còn lâu không?”

“Tôi cũng xong rồi! Cô chờ tôi đấy nhé! Bên này ít người lại tối nữa, tôi hơi sợ.”

Nói xong, một buồng khác cũng nhanh chóng có tiếng nước chảy vang lên.

Tiếng nước chảy phát ra liên tục, ngay sau đó, hai cánh cửa buồng vệ sinh trước sau bị người bên trong đẩy ra.

Bốn người họ mắt đối mắt, nhìn nhau đăm chiêu.

Nhậm Kha vừa nhìn đã nhận ra cô gái có giọng chói tai đã nói eo Trình Đẳng có vài vết cào đỏ kia, đó là thợ trang điểm của đoàn phim — Lâm Phỉ.

Diêu Viện bên này cũng lập tức nhận ra một diễn viên nữ khác trong bộ phim, vị trí thấp, cảnh quay ít, hai người họ cũng ít khi nói chuyện.

Nghĩ như vậy, Diêu Viện lạnh lùng cười một tiếng, rồi đưa mắt nhìn thợ trang điểm kia: “Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là chị Lâm à? Nếu biết chị thích ăn không nói có như vậy thì tôi đã đưa chị theo bên cạnh mình rồi! Chứ không chị lại hối hận vì bỏ lỡ biết bao nhiêu kịch hay!”

Lâm Phỉ là người lão làng, lăn lộn nhiều năm trong đoàn phim, hóng hớt cũng vô số nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta bắt quả tang ở cửa phòng vệ sinh thế này.

Có vẻ đối phương rất tức giận nhưng lại e ngại hai người có thân phận không thể đắc tội nổi trước mặt, cuối cùng đành cười gượng rồi nhanh chóng rời đi.

Chuyện này rất khó nghe, Diêu Viện không có ý định cãi cọ ầm ĩ với họ bây giờ nên không ngăn lại.

Nhưng suy cho cùng vẫn thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi nhìn qua Nhậm Kha thấy trên mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh như ban đầu, biểu cảm tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế là trong lòng càng cáu gắt hơn.

“Nhậm Kha.” Lần đầu tiên cô ấy gọi thẳng tên Nhậm Kha với một điệu bộ ngang hàng: “Chị không để ý à?”

Nhậm Kha quay đầu nhìn cô ấy, vừa giơ tay chỉnh nếp gấp trên cổ áo vừa hỏi ngược lại: “Để ý cái gì?”

“Mấy lời họ nói đấy.” Diêu Viện nói: “Là thật đấy.”

Tôi thật lòng thích Trình Đẳng mười năm.

Trước đó khi chị không xuất hiện, tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu anh ấy.