Chương 20

Bác sĩ Nhậm rảnh rỗi ở nhà nên thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán.

Sau mấy ngày buồn tẻ, cô quyết định về nhà để học ông nội Nhậm cách hầm canh.

Đương nhiên khi nghe cô bảo muốn hầm canh cho Trình Đẳng, ông nội rất vui vì quan hệ giữa hai đứa nhỏ vẫn tốt đẹp, thế là tay nắm tay chỉ cô công thức bí truyền độc nhất của mình. Hai ông cháu ở trong bếp nghiên cứu cách hầm canh mấy ngày liền cực kỳ miệt mài.

Mẹ Nhậm quan sát tất cả, sắc mặt càng lúc càng u ám.

Vào một ngày của nửa tháng sau, mẹ Nhậm không nhịn được nữa bèn nhân lúc ông nội ra ngoài mua đồ ăn, còn Nhậm Kha thì hầm canh trong bếp, bà đã ngăn cô lại.

“Nhậm Kha.” Vẻ mặt mẹ Nhậm nghiêm túc: “Khi nào con về Mỹ với mẹ?”

Mỹ?

Advertisement

Nhậm Kha ngừng tay, cái muôi cô đang cầm bỗng chốc rơi vào trong nồi.

Cô vốn tưởng đã nhiều ngày trôi qua mà mẹ không nhắc đến chuyện này nữa thì mưa đã qua, trời đã trong lại.

Không ngờ rằng chỉ là cô tự mình lừa mình, mẹ chưa hề quên đi chuyện này.

Nhưng ở Mỹ…

“Con không muốn đi.”

Cô nhẹ giọng đáp rồi cầm cái muôi lên, cẩn thận khuấy nước canh trong nồi.

Cô không muốn đi, không muốn lẻ loi rời đi, đến một nơi không có ông nội, không có người thân, cũng chẳng có anh.

Thái độ qua loa của Nhậm Kha khiến mẹ Nhậm vừa sốt ruột vừa giận: “Nhậm Kha! Con…”

Chưa dứt lời, ông nội đã về.

Ba Nhậm nghe tiếng khóa cửa bèn vội vàng đi đến đẩy đưa mẹ Nhậm đi.

Nhưng vẫn chậm chân.

Khi ông nội mở cửa đúng lúc trông thấy con dâu hất tay con trai mình, mắt đỏ hoe. Con trai ông quay đầu, thấy ông thì lúng túng cười cười, sau đó khép cửa phòng bếp lại.

Cãi nhau?

Ông mới đi có năm phút mà hai người cũng cãi nhau được ư?

Ông nội khó hiểu đi vào bếp, đưa gừng thái lát cho Nhậm Kha.

“Ông xin ít gừng lát của bà Vương đấy, cháu cho vào canh đi.”

Nói rồi ông nội đẩy kính lão trên sống mũi lên.

Khi nắp nồi mở ra, trong làn hơi nóng phả lên, rõ ràng ông thấy trong mắt Nhậm Kha ánh nước, nặng trĩu nơi khóe mắt, muốn rơi nhưng chẳng dám rơi.

Sao Kha Kha nhà ông cũng khóc vậy?

“Cháu với Đẳng Đẳng cãi nhau à?”

Ông nội biết rõ con dâu nhà mình thương xót con gái hơn bao giờ hết, hơn mười năm qua bà chưa từng nói nặng một câu nào với Nhậm Kha. Vậy nên khi thấy Nhậm Kha lén khóc, suy nghĩ đầu tiên của ông đó là cái tên nhóc thối Trình Đẳng kia lại bướng bỉnh đòi hỏi gì nữa rồi?

Thấy ông nội hiểu lầm, Nhậm Kha vội vàng lắc đầu: “Không có cãi nhau ạ, cháu… Thái hành tây bị cay mắt.”

Thái hành tây?

Ông nội bĩu môi, trong nồi canh có miếng hành tây nào đâu?

Nhưng Nhậm Kha đã không muốn nói thì ông cũng không hỏi nữa, bèn quay qua hỏi về tình hình sức khỏe của Trình Đẳng.

Ông nội không hỏi sâu hơn khiến Nhậm Kha thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cạ cạ chóp mũi đáp: “Anh ấy khỏe lắm, tháng sau là xuất viện được rồi.”

“Vậy thì tốt.” Ông nội cười nói: “Cháu bảo với Đẳng Đẳng khi nào xuất viện thì đừng về nhà nó nữa, về nhà mình đi, để ông nội làm món ngon cho hai đứa ăn, bồi bổ sức khỏe!”

Nhậm Kha đồng ý, ông nội lại vừa liếc cô vừa nói tiếp: “Kha Kha, có phải cháu giấu ông chuyện gì không?”

Nhậm Kha cúi đầu, sống lưng cứng đờ, im lặng một giây mới nhoẻn môi cười: “Không có ạ, ông đừng nghĩ nhiều.”

Nghe vậy, ông nội Nhậm lắc đầu, thấy canh trong nồi đã sôi bèn tắt bếp thay cô.

“Ông nội già cả rồi nhưng ông không bị mù, ông nội biết cháu gái mình không vui.”

Nhậm Kha ngơ người: “Ông nội…”

Nhưng ông nội không nhìn cô mà lấy bao tay trong ngăn tủ ra đeo vào, rót canh đã hầm xong trong nồi vào hộp giữ nhiệt không để rơi một giọt rồi đóng chặt nắp, cất hộp vào túi giữ nhiệt, sau đó đưa cho Nhậm Kha.

“Năm đó cháu bảo không muốn học đại B, muốn đến Harvard. Ông hỏi cháu tại sao? Cháu nói ông đừng lo lắng, cháu chỉ muốn ra ngoài xem thử thôi. Ông nội tin nên khuyên ba mẹ cho cháu đi. Sau đó, cháu thi đậu Harvard, từ bỏ ngành luật mà từ bé cháu đã thích nhất, chuyển sang học y. Ông hỏi cháu tại sao. Cháu nói với ông ngành luật ở Harvard khó, sợ học không tốt không thể tốt nghiệp. Ông nội cũng tin, lập tức ủng hộ cháu.”

Giọng ông vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng, từ từ kể lại nhưng lại nặng nề hơn những lời nói vừa nhanh vừa tàn khốc của mẹ Nhậm khi nãy.

“Nhưng Kha Kha à, hôm nay ông hỏi cháu, nhiều năm qua, cháu thật sự không lừa ông chứ?”

Lừa.

Nhậm Kha nhìn ông nội, trong mắt ánh lên những tầng nước dày, nỗi áy náy hạnh hạ trái tim, câu “không có” không cách nào thốt ra khỏi miệng.

Hai người nhìn nhau, ông nội bất chợt cười lên. Trên khuôn mặt đã già nua là nụ cười yêu thương và đau lòng.

“Ông nội biết Kha Kha của chúng ta là một đứa trẻ ngoan hay mềm lòng.”

Bàn tay gầy gò xoa tóc Nhậm Kha: “Nhưng mà Kha Kha à, càng để tâm vào những chuyện vụn vặt sẽ càng đi vào ngõ cụt. Làm người đừng tự làm khó bản thân, cũng đừng tự lừa dối chính mình. Lừa mình dối người, tổn thương người khác cũng chính là tổn thương mình. Những gì ông nội nói với cháu, cháu vẫn nhớ chứ?”

__

Bầu không khí ở nhà họ Nhậm không vui, mà Trình Đẳng ở phòng bệnh cũng muộn phiền rầu rĩ.

Lúc trước, Đinh Thành có nhờ bạn của mình đi thăm dò cuộc sống của Nhậm Kha ở Mỹ. Đối phương làm việc có hiệu suất, nhanh chóng gửi tài liệu lại, chỉ lưa thưa vài tờ A4 nhưng nội dung lại khiến người đọc suy nghĩ sâu xa.

“Thành tích của Nhậm Tiểu Kha ở trường cực kỳ xuất sắc nhưng những thông tin liên quan đến bệnh của em ấy thì gần như không có.” Đinh Thành nhìn điếu thuốc trong tay: “Hồi em ấy học nghiên cứu sinh năm đầu tiên, có một lần vì uống thuốc ngủ quá liều nên hôn mê.”

Đinh Thành rít mạnh một hơi thuốc lá, sau đó dập phần điếu thuốc còn lại rồi vứt nó vào gạt tàn. Ánh mắt anh ấy nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, vừa mở miệng, khói trắng bay thành vòng.

“Nhậm Tiểu Kha sắp đến rồi đó, cậu cất hết đồ đi đừng để em ấy phát hiện.”

Dứt lời, Đinh Thành đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đi. Đến cửa, anh đột nhiên dừng bước, tay vuốt vuốt chốt cửa kim loại hàng xịn, thở dài một hơi.

“Chúng ta cũng hiểu lầm em ấy.” Đinh Thành nói: “Có lẽ em ấy yêu cậu còn nhiều hơn cả yêu bản thân.”

Xem những tài liệu này, Trình Đẳng mới hiểu, Nhậm Kha học ở Harvard mười năm hoàn toàn là vì anh.

Từ thi đậu vào Harvard, sau đó là vào khoa y, thậm chí là tranh thủ thời gian ngoài giờ học để học thủ ngữ và kỹ năng đọc môi.

Cô gần như dùng cách thức nhiệt huyết nhất, chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng bảo vệ anh khỏi mọi bất trắc có thể xảy đến với anh trong tương lai.

Mười năm, mong muốn ban đầu không hề thay đổi.

Nhưng nực cười thay khi anh luôn nghĩ rằng cô không thương mình?

Trình Đẳng xé nát toàn bộ tài liệu trong tay, cuối cùng ném vào bồn cầu xả nước cho chúng trôi đi.

Sau đó anh đi đến bồn rửa tay, cẩn thận rửa tay, rửa mặt.

Chốc lát sau, anh bỗng cúi đầu vùi sâu cả mặt vào nước lạnh, các gợn sóng dần tản ra, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Trình Đẳng nhắm mắt, nén cơn giận nhưng bả vai run lên không ngừng. Hai tay anh bám chặt thành buồn rửa, nổi đầy gân xanh song vẫn không chống cự nổi cơn đau trong lòng.

A Kha, A Kha, sao em lại ngu ngốc như vậy!

Ngày ấy, Nhậm Kha đến hơi muộn.

Khi cô bước ra khỏi thang máy thì chợt trông thấy Trình Đẳng đang ngồi trên ghế dài cạnh thang máy.

Anh không đeo khẩu trang, khuôn mặt điển trai, ngũ quan tuấn tú, nét mặt hiền hòa.

Vài y tá và bệnh nhân đang vây xung quanh anh, im lặng đứng xếp hàng, chờ anh ký tên cho mình.

Trong đám đông, anh cụp mắt viết chữ, góc nghiêng sắc nét đón ánh mặt trời trông đẹp khôn xiết.

Sao anh có thể đẹp trai như vậy?

Nhậm Kha thầm nghĩ, rõ ràng anh cũng mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện nhưng điều đó không hề cản trở việc anh đẹp hơn những người khác. Dù nhiều người vây quanh anh, song chỉ cần vừa nhìn là cô đã thấy được khuôn mặt anh.

Mãi đến lúc này, Nhậm Kha mới chợt nhận ra.

Đẳng Đẳng của cô sinh ra đã rạng ngời, cả người sáng rực rỡ cứ như bẩm sinh đã như vậy.

Anh ở đâu cũng sẽ trở thành nguồn sáng mà mọi người hướng đến.

Nhậm Kha đang ngơ ngác thì Trình Đẳng quay đầu nhìn qua. Thấy cô đến, đôi mắt anh sáng ngời hẳn lên, lập tức đứng dậy vội vàng đưa chữ ký mới ký xong trong tay cho người ở xung quanh mình rồi chạy nhanh đến bên cạnh cô.

Anh không nói năng gì, chỉ dang hai tay ôm chặt lấy Nhậm Kha, chính tai mình lắng nghe nhịp tim của cô, cuối cùng trái tim trong l*иg ngực anh cũng dần nhẹ nhõm hơn.

“Đi đâu vậy?” Anh hỏi khẽ, giọng tủi thân vô cùng: “Anh chờ em lâu lắm đó.”

Nhậm Kha bị anh ôm chặt không thể đẩy ra được, mà nói chuyện anh lại không nghe. Cô hết cách đành nhìn Tiểu Uyển đang đứng xem trò vui bên cạnh cầu cứu.

“Tiểu Uyển, lấy đồ trong hộp ra giúp tôi.”

Trình Đẳng không nghe tiếng của Nhậm Kha, anh cúi người ôm cô mà cứ cảm thấy Nhậm Kha trong lòng mình nhúc nhích tới lui, không ngoan chút nào. Thế là anh xoa xoa đầu cô bảo: “Em ngoan chút nào.”

Nhậm Kha: “…”

Thấy Nhậm Kha không còn động đậy nữa, Trình Đẳng cảm thấy hài lòng hơn. Nhưng giây tiếp theo, tai trái của anh bỗng lành lạnh, giọng Nhậm Kha thấp thoáng lọt vào tai.

Rất rõ ràng, rất quen thuộc.

“Thế nào?”

Nhậm Kha sờ tai trái Trình Đẳng, điều chỉnh vị trí máy trợ thính giúp anh: “Như vậy có thoải mái không?”

Trình Đẳng nhìn cô không nói tiếng nào, Nhậm Kha thì vẫn thản nhiên nói: “Không phải em cố ý đến muộn, em đi lấy cái này cho anh mà.”

Nói rồi cô giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên: “Đừng giận nha, em còn mang theo canh tai heo cho anh này! Người ta hay bảo ăn gì bổ nấy mà đúng không?”

Trình Đẳng nhìn cô, nheo mắt nhìn hộp giữ nhiệt trong tay cô, sau đó chẳng nói chẳng rằng xoay người đi về phía phòng bệnh.

Nhậm Kha thản nhiên đi theo sau lưng anh về phòng bệnh.

Vừa vào trong, cô đã bị Trình Đẳng đè lên cửa.

Anh chỉ chỉ máy trợ thính ở tai trái, ánh mắt sa sầm: “Anh không muốn đeo cái này.”

Nhậm Kha hơi sửng sốt, sau đó lại nghe anh nói tiếp: “Anh không uống canh tai heo đâu.”

“Tại sao?”

Dứt lời, ánh mắt sâu thẳm của Trình Đẳng nhìn thẳng vào cô. Anh giơ ngón tay lên vuốt ve đôi môi hồng hào của cô, đến khi sắc môi đỏ hơn, anh mới cúi đầu ngậm vào miệng.

Hôn hôn, mυ"ŧ mυ"ŧ.

Dần dà ánh mắt càng sâu hơn, cất giấu dụ.c vọng và sợ hãi.

“Vì.” Giọng anh nhỏ như thể đang thầm thì, hơi thở quấn quýt vô cùng trêu ngươi: “Muốn em dạy anh cách đọc môi, muốn em ngày nào cũng ở cạnh anh.”

Nếu như không nghe được âm thanh sẽ giữ được em ở bên cạnh.

Âm thanh và em, anh muốn em.

Dĩ nhiên tính tùy hứng phóng khoáng của bạn Trình tám tuổi không kéo dài quá lâu.

Bác sĩ Nhậm nghiêm túc nói với anh, phải đeo máy trợ thính! Đọc môi cũng phải học! Canh tai heo do chính tay cô hầm, có không ngon cũng phải uống cho hết!

Đến đây, bạn Trình tám tuổi không chỉ uống canh tai heo mà còn ngoan ngoãn đeo máy trợ thính.

Dĩ nhiên sau đó trong quá trình học cách đọc môi, anh cũng đòi được kha khá lợi ích.

__

Tháng tư, đêm trước tiết thanh minh, Trình Đẳng xuất viện thuận lợi.

Mặc dù khả năng nghe của tai phải vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng anh không cần phải nằm viện nữa.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Đinh Thành lái xe đưa Nhậm Kha và Trình Đẳng về nhà họ Nhậm.

Nhậm Kha đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng khách trống trơn chỉ có một mình mẹ Nhậm đang ngồi cạnh bàn trà bóc tỏi.

“Ba với ông nội đâu rồi ạ?” Nhậm Kha hỏi: “Con đưa Đẳng Đẳng về.”

Dứt lời, Trình Đẳng từ bên cạnh Nhậm Kha bước ra, mỉm cười chào hỏi mẹ Nhậm: “Dì, con về rồi.”

Dầu gì cũng là đứa trẻ mình quan sát từ nhỏ đến lớn, mẹ Nhậm nhìn Trình Đẳng mới lành bệnh thì vành mắt đỏ hoe hết cả lên. Bà vội vàng buông đồ trong tay xuống, lau tay sạch sẽ rồi tiến lên chào đón anh. Bà nắm chặt tay Trình Đẳng, cất tiếng: “Về là tốt, về là tốt, con ở lại đây một thời gian đi, dì bồi bổ sức khỏe cho con!”

Trình Đẳng cười đáp tiếng “vâng” rồi cúi người ôm mẹ Nhậm: “Dì, dì yên tâm, con khỏe lắm.”

Anh nói như vậy càng khiến lòng mẹ Nhậm chua xót hơn.

Nếu không nhờ có Trình Đẳng thì người bị thương hôm ấy là Nhậm Kha.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, mẹ Nhậm lại cảm thấy mình nợ Trình Đẳng. Nhưng bà cũng không muốn khóc lóc sướt mướt trước mặt hai đứa nhỏ khiến họ không thoải mái.

Vì vậy, mẹ Nhậm vội vàng rút khăn giấy chặm mắt: “Ông nội có hầm canh cho con đó, con ngồi đi, dì đi múc cho.”

Trình Đẳng đáp lời, xoay người thấy Nhậm Kha đứng sau lưng mình nhìn chằm chằm cửa bếp thì anh bất giác mỉm cười.

“A Kha, muốn uống canh à?”

Canh của ông nội rất nổi tiếng ở tiểu khu, đương nhiên Nhậm Kha cũng thèm. Cô mới vừa gật đầu lại thấy Trình Đẳng cười híp mắt, ngẫm nghĩ nói: “Đi mua một thùng kiwi giúp anh đi.”

Kiwi?

Nhậm Kha lập tức run rẩy theo phản xạ tự nhiên: “Lát nữa là ăn cơm rồi, ăn cơm xong anh tự đi mua đi!”

Cô không muốn đυ.ng vào mấy loại trái cây có lông đó!

Nhưng Trình Đẳng vẫn kiên quyết: “Anh muốn ăn, em đi mua giúp anh đi mà.”

Nhậm Kha hết cách đành chạy ra ngoài cửa tìm Đinh Thành đi mua chung với mình.

Nghe tiếng hai người ngoài cửa đi xa, Trình Đẳng trở tay đóng cửa lại. Lúc này anh mới quay người, nhìn về phía mẹ Nhậm mới đi ra từ phòng bếp, trịnh trọng nói: “Dì, xin dì nói cho con biết có phải A Kha bị bệnh không ạ?”

Giây tiếp theo, chiếc bát trong tay mẹ Nhậm bất thình lình rơi xuống đất.

Miểng sứ văng khắp nơi, canh nóng chảy ra thành một vũng.

__

Lời tác giả:

Âm thanh và em, anh muốn em — Trình Đẳng.

Anh của chúng ta đúng là cực kỳ hmmm thâm tình~