Chương 10

Kỳ Vũ đưa mắt cho mấy tên quỷ sai đuổi theo, hắn nắm chặt lấy tay Dạ Thuần trên người mình đưa lên cao, cười nửa miệng mỉa mai nói: "Ngươi vì muốn ta tha cho một tên xa lạ mà cũng dám ôm ta sao? Ngươi còn gì để đổi, thượng ta cũng thượng rồi còn cái gì mới mẻ hơn trao đổi với ta không? Không lẽ bản thân ngươi rẻ tiền đến mức lúc nào cũng đem ra làm thứ trao đổi sao?"

Dạ Thuần bị lời nói của hắn làm trong lòng nghẹn lại nhói lên dữ dội, thực ra lúc nãy do quá vội, thấy hắn sắp rời đi không biết làm gì khác mới dùng cách đó giữ hắn lại. Cũng không có ý gì là muốn lấy thân mình ra để đổi hắn thả người đi. Nhưng tại sao hắn có thể vô tình đến mức nói ra những lời nói như thế, ngày trước tốt bao nhiêu sao bây giờ lại hành hạ y cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến y sống không bằng chết thế này.

Nhìn thấy Dạ Thuần lại khóc, Kỳ Vũ đưa miệng lên liếʍ nhẹ những giọt nước mắt lăn trên mặt y, vì hồi nãy bị máu rơi trúng nên hắn nuốt luôn cả những giọt máu vào.

Bàn tay Dạ Thuần siết chặt, thực sự cảm thấy mình yếu đuối động một chút là khóc như nữ nhân không được tích sự gì. Vậy nhưng y không thể cản nó lại, những lời Kỳ Vũ nói ra còn sắc hơn cả dao nhọn đâm thẳng vào tim, thà là bị dao đâm thật như vậy còn thống khoái hơn cái cảm giác đau khổ y đang cố gượng chịu lúc này.

Mỗi lần chạm vào người Dạ Thuần Kỳ Vũ lại không kiềm chế nổi bản thân mình, hạ thân lại bắt đầu có phản ứng. Mặc kệ xung quanh toàn là thi thể chất đống, hắn đẩy Dạ Thuần nằm xuống sàn xé rách y phục trên người y ra.

Dạ Thuần biết hắn định làm gì, ở một nơi toàn là xác người, những thi thể kia nhắm mắt chưa được bao lâu lại làm ra loại chuyện này, quả thực là có lỗi với người đã khuất. Thế nhưng Kỳ Vũ để ý sao, hắn sẽ vì y van xin mà ngừng lại sao?

Biết những lời van xin của mình chẳng mảy may lay động hắn, Dạ Thuần chỉ yên lặng nhắm mắt lại mặc hắn chơi đùa trên người mình. Nhìn thấy y hôm nay ngoan ngoãn hơn thường ngày, Kỳ Vũ vui vẻ mà vân vê từng chút một trên người y, những dấu hôn sau cuộc ân ái trước còn chưa mờ lại tiếp tục chồng chất thêm cái mới.

Bàn tay Dạ Thuần siết chặt đến mức móng tay cắm vào sâu đến tận xương, chỉ có đau y mới kiềm chế mình không phát ra những tiếng dâʍ ɖu͙© làm ô uế vong linh của những người đã chết nơi đây.

Kỳ Vũ nâng hai chân y lên mở rộng ra, theo đường cũ mà đưa nhục bổng của mình từ từ tiến vào trong, nơi hậu huyệt của y dường như đã quen dần thứ đó của hắn, vừa tiến vào đã ngậm chặt thứ đó lại.

Từng tiếng thở dốc của hắn bắt đầu vang lên, hạ thân được an ủi nên thực sự cảm thấy phấn khích, hắn vuốt nhẹ lên tính khí của y nói: "Hôm nay Thuần Nhi thật ngoan."

Dạ Thuần không trả lời để mặc thân thể mình di chuyển theo động tác của hắn, giờ nhìn y cũng đâu có khác xác chết là mấy, chỉ là một xác chết vô hồn để người ta chà đạp. Kỳ Vũ nói đúng y quả thật là một người rẻ tiền như vậy, bây giờ thân thể của mình cũng đâu còn thuộc về bản thân nữa.

Sau một hồi thỏa mãn Kỳ Vũ rút ra tính khí của mình, nhìn Dạ Thuần hai mắt nhắm lại nghĩ rằng y đã mệt quá mà thϊếp đi nên hắn nhẹ nhàng bế lên, rồi đưa người trở về núi Thương Sơn.

Vừa đến hắn liền đưa Dạ Thuần tiến thẳng trong ôn tuyền, giúp y lau sạch mọi vết bẩn dính trên người, suốt cả quá trình y vẫn không hề nhúc nhích. Đợi đến lúc Dạ Thuần đã yên vị trên giường hắn mới rời khỏi, trước lúc đi vẫn cẩn thận đắp chăn lại ngang người y.

Cảm nhận được hắn đã đi, Dạ Thuần từ từ mở hai mắt, ánh mắt vô hồn lạnh lùng đến đáng sợ, là đau lòng đến cùng cực hay là do thứ khác y cũng không biết nữa. Chỉ là ngay hiện tại y còn thiết thứ gì nữa sao.

Hôm nay như thường ngày Kỳ Vũ đến thăm Dạ Thuần, vừa đến cửa hắn đã sững lại nhìn y mặc trên người bộ đồ của đệ tử Thanh Vân. Nghe tiếng bước chân, Dạ Thuần xoay người lại nhìn thấy hắn liền nở nụ cười thật tươi nói: "A... Nhị sư huynh."

Kỳ Vũ chết lặng, không biết đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy bộ dạng này của Dạ Thuần, thế nhưng thay vì cảm thấy vui mừng, hắn hai mày khẽ nhíu lại khó hiểu nói: "Dạ Thuần?"

"Huynh mau vào đây đi." Dạ Thuần tiến đến thân mật khoác lấy vai Kỳ Vũ như ngày trước, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Vừa ngồi xuống Dạ Thuần đã xoay qua xoay lại sờ khắp người hắn như tìm vật gì đó, tuy không biết y bị làm sao nhưng Kỳ Vũ vẫn ngồi im.

Sờ soạng một lúc không tìm thấy gì, Dạ Thuần vẻ mặt thất vọng xụ mặt xuống nói: "Sao hôm trước huynh nói khi trở về sẽ mang quà về cho đệ, quà của đệ đâu? Đường nhân của đệ đâu?"

Tim Kỳ Vũ khẽ siết lại, đây đúng là bộ dạng ngày trước của Dạ Thuần mỗi khi hắn xuống núi trở về. Chỉ là tại sao chỉ sau một đêm, y lại biến thành bộ dạng như vậy?

"Sao huynh không trả lời ta, có phải huynh quên rồi không?" Dạ Thuần phồng hai má giọng giận dỗi hỏi.

Kỳ Vũ giọng khẽ run lên, có phải ngày hôm qua hắn quá đáng với y quá nên khiến y thành bộ dạng này không. Hắn kiềm chế giọng đang nghẹn lại của mình nói: "Dạ Thuần của ta bao nhiêu tuổi rồi, sao suốt ngày còn đòi kẹo?"

"Đệ mới có mười ba." Dạ Thuần xoay lưng lại phía hắn uất ức nói: "Có phải huynh định nuốt lời rồi không? Nói sau này sẽ mua kẹo cho đệ cả đời, giờ đệ mới mười ba huynh đã muốn nuốt lời rồi?"

Kỳ Vũ hai mắt đỏ lên, tại sao y lại trở về kí ức năm mười ba tuổi, trong một đêm mà kí ức suốt năm năm qua bay sạch rồi sao. Nhìn mặt Dạ Thuần không giống là giả vờ, Kỳ Vũ đưa tay thử sờ lên mạch tượng của y nhưng không thấy có gì lạ.

Dạ Thuần dụi mắt ánh mắt đỏ lên nức nở nói: "Huynh không trả lời xem ra là thật rồi, huynh ghét Thuần Nhi rồi đúng không? Hức..."

Thấy y thực sự khóc Kỳ Vũ vội xoa vai y dỗ dành: "Không có, ta không nuốt lời. Thuần Nhi muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Kỳ Vũ ánh mắt đờ đẫn thở dài, tuy hắn nhìn thấy bộ dạng này của Dạ Thuần cũng thấy đau lòng thay, nhưng nếu như quả thật sự quên rồi cũng không phải là không tốt. Quên đi mọi kí ức đau thương, quên đi hắn từng đối xử tệ với y như thế nào, quan trọng nhất là lại có thể vui vẻ với hắn như ngày trước, thực sự không phải quá tốt sao? Nhìn thiếu niên đang cười trước mặt, Kỳ Vũ cảm thấy tim mình như tan ra đưa tay lên xoa nhẹ lên đầu y.