Chương 8

Mặc dù mẹ của Nam không thích tôi, cũng không thích cuộc hôn nhân này diễn ra, nhưng Nam đã quyết rồi nên bà ấy cũng phải mắt nhắm mắt mở đồng ý. Chỉ là vì không muốn rầm rộ, nên chúng tôi đến với nhau cũng chẳng có đám cưới, chẳng có hoa có nến, chỉ là đưa nhau đi đến UBND để đăng ký, sau đó trở về nhà nấu một bữa cơm gia đình cúng tổ tiên, coi như là đã xong hết tất cả. Thú thật thì đúng là có một chút tủi thân, nhưng sau rất nhiều đêm suy nghĩ, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất với thời điểm của mình ở hiện tại. Dù sao thì cả hai không yêu nhau, hạnh phúc thì nở mày nở mặt, không hạnh phúc thì há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao.

Cũng vì quyết định này mà tôi với bố tôi đã tranh cãi với nhau rất là gay gắt. Thậm chí ông còn muốn lần nữa cho tôi một cái tát để cho tôi tỉnh và nhìn ra mình đang hồ đồ làm cái chuyện gì. Nói thật, tôi đã căm hận ông thì dù có đánh 100 cái tôi vẫn cương quyết cứng đầu, nên lần này cũng vậy thôi. Tôi mặt đối mặt thẳng thừng tuyên bố ông không có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi, bố tôi nghe xong thì tức lắm, nếu không phải là có Vỹ xuất hiện, thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Kể ra cũng nực cười thật. Trước kia với bố, tôi là cục vàng cục bạc, là kim cương. Nhưng kể từ khi Vỹ xuất hiện, thì vị trí đó lại thuộc về anh mà chẳng cần phải tốn công tranh chấp.

Kéo tôi đi ra ngoài, cái nắm tay của Vỹ làm cho cổ tay tôi gần như muốn vỡ vụn, giãy ra không giãy được, chỉ có thể bực mình gắt gỏng.

– Anh buông tôi ra. Anh đang làm tôi đau đấy.

Thế nhưng mặc cho tôi nói thế nào, Vỹ cũng không hề thay đổi thái độ của mình. Tôi nhìn nét mặt hằm hằm của anh càng thấy chướng mắt, nghiên răng nghiến lợi.

– Con mẹ nó, tôi bảo anh buông tôi ra cơ mà. Anh điếc hả?

– Quậy đủ chưa?

Ra đến khu vực hồ cá, lần này Vỹ cũng dừng hẳn. Anh đứng ở trước mặt của tôi cao ngạo giống như một đế vương, khí lạnh tỏa ra khiến cho tôi bất giác trở nên run sợ, không thể mạnh mồm được nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn uất ức, hạ giọng thật thấp.

– Chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh đừng có nhúng tay vào.

– Không muốn người khác nhúng tay vào thì đừng có rước phiền phức về đây. Lúc nào cũng tự cho là mình đúng, nhưng thử nhìn lại xem bản thân làm được cái gì nên hồn chưa?

– Anh…

Lần nào cũng thế. Cứ hễ nói chuyện với Vỹ, là tôi không bao giờ thắng nổi được anh, cho nên lúc nào bản thân cũng phải ôm lấy cục tức nhấn chìm xuống bụng, uất ức rời đi. Bây giờ cũng thế, tôi bị đôi mắt của anh cảnh cáo, dù không nói thành lời nhưng chỉ cần nhìn tôi cũng đoán ra được ý tứ của anh như thế nào. Nếu bây giờ tôi còn dám nói thêm một câu nữa, chắc chắn hậu quả sẽ không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng được. Bố tôi vốn đã tàn nhẫn, nhưng người đàn ông trước mặt tôi đây, còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đến mẹ anh còn không thể kiềm chế được anh, thì làm gì còn ai kiềm chế được khi anh nổi giận nữa.

Không thấy tôi nói gì, Vỹ lúc này mới lại cất giọng chất vấn tôi.

– Vì sao không tổ chức đám cưới?

– Không thích. Tôi ghét sự ồn ào.

– Là ý của cậu ta?

– Không liên quan gì đến anh ấy. Tôi bảo rồi, là ý của tôi.

– Còn gia đình họ thì sao?

– Thật may cho tôi là họ thích tôi, nên mẹ con anh cắc phải cầu nguyện thêm dài dài rồi.

– Đứa bé thì sao? Ổn không?

Nghe những lời này của Vỹ, tôi định mỉa mai anh thêm nữa nhưng Nam gọi điện bảo đã đến nên tôi không có đáp lại anh nữa, quay lưng rời đi luôn. Lúc ngồi vào trong xe, nhìn thấy người mình yêu ở ngay trước mắt, tôi ước gì bản thân của mình có thể giống như một người vợ bình thường có được chồng yêu thương. Như vậy, tôi có thể ôm chầm lấy anh mà khóc lóc thật lớn , kể ra những ấm ức của mình, xong lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nói rằng “ Có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu “ thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là, những thứ mong muốn này của tôi vẫn mãi chỉ dừng lại ở hai từ mong muốn mà thôi.

Cứ thế, suốt cả một đoạn đường tôi với Nam đều không nói chuyện với nhau câu nào. Mãi cho đến khi gần về đến nhà, anh mới cất giọng bảo tôi.

– Cô cũng biết tính chất công việc của tôi rồi đấy. Bận rộn, thường xuyên không ở nhà, cho nên tôi không thích bị người khác quản thúc hay léo nhéo điện thoại suốt ngày.

– Anh yên tâm, tôi là người biết điều.

– Tôi cũng không muốn công khai cho người khác biết, chúng ta là vợ chồng. Cô có ý kiến gì không?

– Cũng được.

Khi tôi nói xong lời này, xe cũng từ từ đi vào trong sân nên dù bản thân có nhiều điều muốn nói, tôi cũng giấu nhẹm đi. Tôi bước xuống với Nam, khoác tay anh đi vào nhà, khoảnh khắc ấy bản thân đã hi vọng từ nay về sau, nơi này có thể cho tôi tìm được hơi ấm của một gia đình, để tôi biết được thế nào là quan tâm, thế nào là chia sẻ. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều không phải. Tôi chợt nhận ra rằng, dù tôi có đi nơi nào, có ở nơi đâu, thì vẫn chỉ có một mình mà thôi.

Buổi tối, sau khi tắm xong bước ra ngoài, tôi nhìn quanh một hồi không thấy Nam nên định ra ngoài tìm anh, thì bất chợt lại thấy mẹ anh với anh đứng ở bên ngoài nói chuyện.

– Cái Vy nó vừa gọi điện cho mẹ đấy. Nó biết chuyện con lấy vợ nó buồn lắm đấy, bây giờ con định thế nào đây? Hay là bay sang ÚC tìm nó đi?

– Mẹ nói gì với cô ấy à? Nếu mẹ không nói sao cô ấy biết được mà gọi về.

– Thì.. thì mẹ thấy tiếc cho hai đứa chúng mày, nên mẹ mới gọi bảo với nó, giải thích cho nó biết là con bị ép lấy chứ con không hề yêu gì cái An cả. Mặc dù nó luôn miệng nói không sao, nhưng nó đã khóc đấy.

Tôi nghe đến đây, bàn tay cầm nắm đấm cửa bất giác siết chặt lại. Có ngu tôi cũng biết được cái người tên Vy được mẹ chồng tôi nhắc đến kia là ai? Chắc chắn là một người rất thân với Nam, hoặc là người yêu của anh, là người được gia đình anh chấm cho làm con dâu. Bọn họ dường như rất hạnh phúc, có khi không có tôi, thì người nằm trong sổ hộ khẩu của nhà anh bây giờ là cô gái ấy rồi.

Phía hành lang lại vang lên tiếng nói chuyện, tôi thấy Nam đáp lại với vẻ mệt mỏi đầy chán chường.

– Chuyện của con với Vy, mẹ để cho con tự giải quyết, đừng nhúng tay vào nữa.

– Thế con định giải quyết thế nào. Nam, nhà mình ai cũng nhìn ra được tình cảm của cái Vy đối với con là gì, và con đối với nó là gì? Mẹ với dượng con mong hai đứa lên vợ lên chồng, một nhà hạnh phúc, chứ không phải là cuộc hôn nhân được xây dựng bởi sự uy hϊếp như thế này.

– Không có sự uy hϊếp nào ở đây cả.

– Con…

– Mẹ đi ngủ đi. Con có việc phải đi ra ngoài một lúc.

Tôi không biết là Nam có việc gì, nhưng tôi thấy anh đi rất vội, lúc bước xuống cầu thang còn không quên quay đầu lại dặn dò mẹ chồng tôi đừng có gây khó dễ cho tôi. Hành động này của anh, chẳng biết có xuất phát từ cái tâm hay chỉ là thuận miệng, nhưng tôi thừa nhận từ tận sâu đáy lòng, bản thân rất vui. Ít nhất, anh vẫn còn chưa đến mức đứng về phía mẹ của anh đạp đổ tôi.

Đóng cửa phòng lại, tôi trở về giường ngồi thất thần một lúc sau đó mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Mai gửi đến. Cô ấy nhắn hỏi tôi.

– Người phụ nữ của gia đình, phát biểu một chút cảm nhận của cậu xem nào?

– Cảm nhận gì cơ?

– Thì.. tân hôn thế nào. Anh ta có đối tốt với cậu không? Nhà chồng nữa, có ai bắt nạt cậu không?

– Không. Mọi thứ đều tốt hết.



– Có tốt thật không?

– Thật. Nếu bị bắt nạt, mình sẽ gọi cậu đến được chưa?

– Không sao là tốt rồi.

Chồng không có nhà, cũng may có Mai ngồi buôn dưa lê với mình nên đầu óc tôi cũng không có suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Đến khoảng 1giờ, tôi quyết đinh đi ngủ thì điện thoại lại nhảy tin nhắn, mà người gửi tin nhắn này lại chính là Vỹ. Tin nhắn của anh cũng kiệm lời giống như anh vậy, chỉ vẻn vẹn 2 chữ.

– Ngủ đi.

Nhìn chằm chằm vào 2 chữ ấy, đột nhiên trong tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ không thể nào diễn tả được thành lời. Tôi muốn chất vấn anh lại muốn bày mưu tính kế gì, nhưng lúc viết xong rồi lại chẳng thể gửi đi được, nên cuối cùng quyết định tắt điện thoại rồi ném sang một bên.

Hà Nội đã vào chớm đông, thời tiết trở nên se lạnh khiến cho người khác cảm thấy lười, chưa kể còn lất phất thêm những hạt mưa bụi càng thêm buốt giá. Bây giờ là gần 1 rưỡi sáng, Nam vẫn chưa về, tôi không dám gọi điện cho anh nên cũng chẳng biết được là anh đi đâu cả. Có thể là anh thật sự bận việc của mình, cũng có thể là bây giờ anh đang ở bên một cô gái nào đó, hoặc cũng có thể anh chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy mặt tôi nên không muốn về. Có lẽ đây mới thật sự là những thứ anh muốn tôi phải nhận lấy, khi mà chúng tôi cố chấp bước chân vào cái vũng bùn lầy này.

Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tôi thở dài, vén chăn ngồi dậy đi xuống lầu pha cho mình một cốc sữa để uống. Lúc ấy, tôi định lấy điện thoại để gọi hỏi xem Nam bao giờ sẽ về, nhưng nhớ lại những lời anh nói lúc chiều, ngón tay chạm vào nút gọi của tôi cũng buông lỏng. Cùng bấy giờ, mẹ chồng tôi cũng xuất hiện ở khu vực phía ngoài, nhìn thấy tôi bà hơi giật mình, cất giọng hỏi.

– Thằng Nam bao giờ thì về?

– Anh ấy bảo đi tiếp khách ăn uống, cũng không nói là bao giờ về. Mẹ uống nước, con rót cho mẹ ạ.

– Không cần.

– Vậy con xin phép về phòng trước. Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

Tôi biết mẹ chồng với mình không hợp nhau cho nên nói xong bản thân cũng không nán lại, nghiêng người rời đi về phòng. Chỉ là vừa bước được mấy bước, mẹ chồng tôi đã gọi tôi lại, sau đó mỉa mai.

– Cô An này, không phải là tôi nhiều chuyện nhưng cô xem chồng cô ở bên ngoài xã giao vất vả kiếm tiền như vậy, cô ở nhà không làm gì thì cũng phải biết chờ chồng về rồi làm bữa khuya, nấu canh giải rượu cho nó chứ? Hay là cô không có ai dạy dỗ, nên mấy cái lễ nghĩa như này không ai chỉ cho cô.

– Vâng. Mẹ nói đúng ạ. Vậy thì con sẽ ngồi ở đây chờ anh ấy, mẹ trở về phòng ngủ trước đi.

– Phụ nữ của nhà này là phải biết chăm lo cho gia đình, để người đàn ông có thể yên tâm làm việc và làm trụ cột. Từ ngày mai, cô dậy sớm theo dì Hoài xuống bếp để học nấu ăn và tìm hiểu sở thích của mọi người, sau này bữa ăn gia đình sẽ do cô phụ trách.

– Con biết rồi mẹ.

Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi nói vậy bấy giờ cũng mới hài lòng đi về phòng. Tôi nhìn theo bóng bà, thở dài, cả người ngồi vật xuống chiếc ghế sofa vừa xem TV vừa chờ Nam, ngồi một chút liền mệt mỏi gục đầu xuống. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác có người đang đẩy đẩy mình, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của chồng, tôi ừm nhẹ một tiếng, nói.

– Anh về rồi à, để tôi làm cho anh chút gì đó ăn.

– Sao không lên phòng ngủ mà lại ngồi ở đây.

– Đợi anh về.

– Tôi về lúc nào chẳng được, sao phải đợi. Hay là mẹ lại làm khó gì cho cô à?

– Cũng không có gì.

Thật ra tôi ở lại chờ anh, một phần cũng là do bản thân của tôi muốn chứ không phải là do tôi chấp thuận cái việc mẹ anh ép buộc. Dù sao thì bây giờ cũng là người cùng một nhà, tránh đi 1 cái xích mích, cả nhà cũng vui vẻ hơn, không gò bó hơn.

Dìu Nam về phòng, nhìn thấy anh nằm vật xuống giường, tôi đoán không nhầm tối nay chắc anh phải uống rất nhiều. Lại nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, tôi biết mình không thể ngủ được nữa nên đành tắt đèn, nằm ở giường mở to mắt ngẩn người, đầu óc suy nghĩ không ngừng.

Một đêm gần như không ngủ, hôm sau 6 giờ, mẹ chồng tôi đã gõ cửa gọi tôi dậy, sau đó bảo tôi đi xuống dưới bếp để nấu cơm cùng với cô Hoài. Cô Hoài đã làm ở đây khá lâu, tính tình hiền lành thật thà, đối với sự vụng về của tôi luôn kiên nhẫn chỉ bảo từng chút, sau đó lại không ngừng cảm thán.

– Cô An khéo tay quá, thế này chả mấy lại nấu ăn ngon cả tôi rồi.

– Ngày trước cháu đi học xa nhà, cũng có tự mần mò nấu ăn. Nhưng mà không được giống như cô khen đâu, thật sự để mà nói thì… nó hơi khó nuốt.

– Tôi thấy không biết nấu ăn cũng không phải là chuyện gì to tát. Thời buổi này các cô cậu bận rộn làm việc, thời gian làm còn thiếu nữa là.. Mấy chuyện vặt vạnh này cứ để cho tôi là được.

Nói chuyện với cô Hoài càng lâu, tôi càng thấy mình thật sự quý cô ấy, nên trước những lời khen chỉ khẽ cười. Được một lúc, tôi lại hỏi.

– Cô Hoài làm ở đây lâu chưa hả cô?

– Tôi làm ở đây lâu rồi cô ạ. Cũng phải hơn chục năm rồi, may mắn được bà chủ ưu ái nên chưa bị đuổi việc.

– Sau này cô cháu mình ở chung một nhà, có gì thì cô giúp cháu nhé.

– Ấy c.hết, cô đừng có nói như vậy, để bà chủ nghe được là tôi sẽ bị trách mắng đó. Việc này là việc của người làm như tôi, tôi làm sao dám dạy cô chứ?

– Cô đừng ngại. Nếu cô sợ mẹ cháu thì ở trước mặt mọi người, cô cứ cư xử như bình thường, nhưng khi chỉ có 2 cô cháu mình, cô không cần phải câu nệ. Cứ coi cháu như một người hậu bối để chỉ bảo là được rồi.

– Chuyện này…

– Khó lắm sao cô?

– Không khó, không khó chút nào cả.

Cô Hoài cười xòa, tiếp tục chỉ tôi làm thêm mấy món nữa. Đến bữa ăn, chồng tôi vì say nên vẫn chưa dậy, thành ra trên bàn ăn lúc này chỉ có tôi, dượng chồng và mẹ chồng. Dượng chồng tôi khá là dễ tính, ông lúc này cũng đã coi tôi là người một nhà, nên cũng cất giọng hỏi.

– Tối qua thằng Nam nó về muộn lắm hả con?

– Dạ.

– Thằng này thật là, ngày đầu cưới vợ mà lại như vậy, để lát nữa nó dậy ta sẽ nói chuyện với nó. Nhưng mà An này, con cũng đừng giận chồng con nhé. Công ty bây giờ đang đi vào giai đoạn mở rộng phát triển, cho nên là… nó cũng hơi bận con ạ.

– Con không sao đâu ạ.

Trước khi lấy nhau, tôi cũng đã tìm hiểu thông tin về Nam, thì biết được hiện tại anh đang điều thành một công ty công nghệ, quy mô cũng không phải là nhỏ. Tuy nhiên, vì chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như phải tìm thêm những đối tác lớn, nên việc anh bận rộn là điều dễ hiểu thôi. Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ giận dỗi hay là làm mình làm mẩy, tôi cũng thấy câu trả lời của mình không hề mang theo ý tứ nào, nhưng khi nó lọt vào tai mẹ chồng của tôi thì lại khiến cho bà ngứa mắt. Bà đặt mạnh chiếc bát xuống dưới bàn, nghiêm giọng bảo tôi.

– Tôi không biết cô dùng cái cách nào ép con trai tôi lấy cô, nhưng mà nhân đây tôi cũng muốn nói cho cô biết luôn. Nó bận bịu công việc suốt ngày, cô làm vợ không giúp được gì cho nó thì cũng nên biết điều an phận một chút, đừng có mang phiền toái đến cho nó. Nó có đi với ai, làm gì với ai thì cũng kệ nó.



– Mẹ yên tâm. Anh ấy là chồng của con, đương nhiên khi làm việc gì con cũng sẽ nghĩ đến chồng mình đầu tiên ạ.

– Hừ, ai mà biết được lòng dạ rắn rết của cô nghĩ cái gì. Cô biết thừa nó không yêu cô, cô còn bẫy nó có chửa để bắt nó cưới, thì lời nói của cô có đáng tin chỗ nào. Nếu không phải vì cô, thì con trai tôi đã lấy được người nó yêu rồi, nhà tôi cũng không lục đυ.c như thế này. Cũng đâu phải là loại cao sang, cô không bám theo con tôi vì tiền thì vì cái gì?

Bố mẹ chồng tôi đều là công chức, thêm nữa hôm nọ cuộc gặp mặt gia đình cũng chỉ có mẹ của Vỹ đi thay, Nam cũng không có nói nên việc tôi là thiên kim của tập đoàn giàu có nên ông bà đều không biết. Đó chính là lý do mẹ chồng tôi càng thêm tin là tôi chỉ là một đứa khố rách áo ôm, dùng đủ mọi cách hèn hạ để leo vào nhà giàu.

Bên tai lại vang lên giọng nói gay gắt.

– Con tôi như thế nào tôi hiểu, nên cô nghe cho rõ đây. Cuộc hôn nhân này của cô với thằng Nam chỉ là tạm thời, sau này đợi cô sinh đứa bé trong bụng ra, gia đình tôi sẽ nhận nuôi. Chúng tôi sẽ cho nó học trường tốt nhất, sẽ cho nó cuộc sống đầy đủ, cô cũng không cần phải qua lại liên hệ làm gì.

Nhưng lời mỉa mai này thật sự quả thật rất khó nghe, nó chẳng khác gì một cốc nước sôi đổ thẳng vào mặt tôi vậy, làm người tôi nóng bừng. Nói thật, nếu là bình thường, tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn như thế này, nhưng bây giờ vì Nam, vì cái gia đình nhỏ này của mình, tôi chấp nhận xuống nước một bước. Bởi vì tôi vẫn chưa bao giờ quên, bố tôi với Vỹ – là những người như thế nào?

Đáp lại mẹ chồng một tiếng dạ, tôi quyết định không nói thêm gì nữa, ăn nốt bát cơm xong rồi đi lên phòng. Lúc này Nam cũng đã dậy và thay quần áo xong, anh thấy tôi vào thì chỉ nghiêng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

– Những gì em biết nó đều là sự thật, không phải giả. Về chuyện này tôi không nói dối em.

– ( … )

– Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ làm tốt công việc, bao giờ em về chúng ta nói chuyện sau.

– ( … )

– Ừ.

Chỉ cần nghe 3 câu này thôi, là tôi cũng biết được chồng mình đang nói chuyện với ai rồi, tuy nhiên bản thân cũng chẳng tỏ ra thái độ nào hết. Tôi kéo ghế ngồi xuống makeup lại cho mình, chờ đến khi anh nói xong, bấy giờ mới cất giọng nói.

– Anh xuống dưới nhà ăn sáng đi. Mẹ lo cho anh từ sáng đến giờ đấy.

– Định đi đâu à?

– Tôi ra ngoài một chút.

– Có cần tôi đưa đi không?

– Anh có bận không?

– Một chút.

– Nếu vậy thì không cần đâu.

Mặc dù tôi thích Nam thật đấy, nhưng nhìn thái độ của anh đối với mình suy cho cùng cũng chỉ là miễn cưỡng, nên tôi cũng không muốn làm anh khó xử, thẳng thắn từ chối. Về phía chồng tôi, nghe thấy câu trả lời của tôi như vậy chỉ gật đầu, chẳng hỏi thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài.

Liên tiếp cứ vậy một tuần trôi đi, đến ngày thứ 8, Mai gọi điện hẹn tôi đi uống café, bảo là có chuyện muốn nói. Lúc đến nơi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi biết là có chuyện chẳng lành rồi nhưng vẫn khẽ cười.

– Sao nhìn mình như thế? Tâm trạng không vui à?

– Em bé thế nào rồi. Bao giờ thì đến lịch khám tiếp theo thế.

– Họ hẹn 10 tuần làm xét nghiệm Nipt. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi.

– Ừ. Thế cậu thì sao, một tuần này cuộc sống có gì không suôn sẻ không?

– Bình thường, mình thấy khá ổn.

– Vậy anh ta đối với cậu thế nào? Có quan tâm không, có hỏi han không? Có …

– Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

Mai không hề giấu diếm tôi, cô ấy nghiêm túc hỏi.

– Cậu có nghe thấy chồng cậu nhắc về cô gái nào tên Vy không?

– Không có. Bạn bè của anh ấy mình không quan tâm cho lắm, nên là…

– Tối hôm qua, mình có thấy anh ta đi cùng với một cô gái vào trong bar. Bạn của mình nói cô nàng này tên Vy, là một hotgirl khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

– Chắc là bạn bè của anh ấy hoặc là đối tác gì đó thôi. Cậu cũng biết anh ấy là Tổng giám đốc, việc tiếp xúc với phái nữ là chuyện không thể tránh khỏi mà.

– Mình biết, nhưng mà chuyện này thật sự không hề đơn giản như cậu nói. Có đối tác nào mà đi vào bar chọn phòng VIP nói chuyện với nhau không? Có đối tác nào mà đi uống rượu với nhau đến tận nửa đêm rồi ôm nhau không? Nếu không phải hôm ấy mình bị đám bạn kéo về, thì mình đã lao vào tẩn cho tên đốn mạt ấy một trận rồi.

Vừa nói, Mai vừa bật điện thoại lên đưa cho tôi xem những hình ảnh mà cô ấy chụp được. Có cái thì hai người ngồi với nhau, đôi mắt đầy buồn bã. Có cái cô ta ôm lấy chồng tôi khóc nức nở, giống như kiểu trách móc. Có cái thì chồng tôi nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, rồi bế ra xe, tất cả tất cả đều thể hiện hai người họ không phải là mối quan hệ bình thường.

Đôi mắt rũ xuống, tôi nhìn cốc nước cam ở trước mặt mình, đưa lên uống một ngụm rồi cất giọng nói.

– Mặc kệ đi.

– Sao lại kệ. Cậu không định chất vấn anh ta, cứ để cho anh ta coi thường cậu công khai đi với gái như thế này à?

– Vậy theo cậu mình phải làm thế nào? Khóc lóc, gào thét à? Cậu cũng biết đó không phải là tính cách của mình mà?

– Không phải cậu thích anh ta sao? Cậu đừng nói với mình là cậu không đau lòng về việc này. Cậu nói dối kém lắm đấy.

Tôi thừa nhận những lời Mai nói đều đúng với tâm trạng của tôi bây giờ, tuy nhiên tôi đã nói rồi. Sau nhiều năm, trải qua nhiều biến cố, tôi đã không còn là cô gái của ngày trước nữa, nên hiện tại dù có vui hay buồn, hay có ấm ức, tôi đều không muốn thể hiện ra ngoài. Tôi cũng không quen ép buộc ai phải ở bên tôi khi họ không muốn. Nếu người kia thật sự là cô gái anh yêu, tôi chỉ hi vọng là anh cho tôi một lời giải thích, để tôi biết được mình ít nhất còn có được sự tôn trọng. Còn việc bảo tôi tìm đến người ta để tung hê đánh ghen, tôi làm không nổi.

Thế rồi ngồi nói chuyện với Mai một lúc nữa, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên tôi lại bắt taxi đi đến khu vực công ty của Nam để rủ ăn đi ăn, thì lúc này lại nhìn thấy anh cùng với cái người tên Vy kia lái xe rời đi. Lại gần hỏi bảo vệ, bấy giờ tôi cũng mới biết được Vy còn thư ký của chồng tôi, nên việc hai người xuất hiện với nhau thường xuyên là điều khó thể tránh khỏi. Chưa hết, ông ấy còn tưởng là tôi đến đây xin việc nên rất thoải mái, nói.

– Bên cạnh việc là thư ký thì cô Vy còn là vợ sắp cưới của sếp chúng tôi nữa. Nghe nói bọn họ sang năm tổ chức đám cưới với nhau rồi.