Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ xấu gì về Nam, mặc dù trước đó cũng đã biết khá nhiều về anh từ Lucky và Mai, tuy nhiên những thứ ấy chưa đủ ảnh hưởng. Có điều ngay tại thời điểm này, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ anh nói, tôi bất giấc nâng mắt lên nhìn chằm chằm, thật sự cảm thấy khó hiểu? Anh nói hạng người như anh? Vậy hạng người như anh ở đây là anh đang ám chỉ cái gì vậy? Nó thật sự tệ đến mức không còn gì để chấp nhận được hay sao mà anh phải làm thế?
Mặc dù có rất nhiều những câu hỏi khó hiểu, nhưng vì lúc này đang đau khổ với câu chuyện của gia đình mình, nên tôi cũng chẳng muốn hỏi Nam thêm một câu nào nữa. Tôi định lấy điện thoại ra gọi taxi thì lúc này bố tôi cũng đứng ở bên ngoài gõ mấy tiếng vào cửa kính, khiến cho tôi không thể ngồi lỳ được nữa đành phải mở cửa bước xuống.
Tôi không đếm xỉa gì đến bố, từng bước từng bước tập tễnh đi về phòng lấy quần áo rồi quay thẳng vào nhà tắm. Phòng ở đây rộng hơn căn chung cư của tôi rất nhiều, bốn bề đều là gương, lúc này đối diện với nó, tôi gần như không dám tin vào mắt mình. Một người lúc nào cũng chỉnh chu và gọn gàng, bây giờ gương mặt đã trở nên nhem nhuốc, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, quần áo lắm lem bùn đất, càng nhìn càng thấy thảm hại.
Bần thần một lúc lâu, tôi mới tỉnh táo gạt bỏ nước mắt, thay quần áo đi xuống để trở về nhà. Ngang qua phòng khách, bố tôi lúc này vẫn ngồi ở đó, nhìn thấy tôi ông nhỏ giọng lên tiếng.
– Con có muốn ăn gì không, bố làm cho con nhé.
Tôi không lên tiếng, bố tôi vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
– An, bố biết con giận bố, nhưng con có thể cho bố một cơ hội ngồi nói chuyện với con một cách rõ ràng không?
– Nói chuyện? Bố muốn nói với tôi cái gì? Mọi chuyện không phải đã rõ rành rành ra rồi à?
– Bố…
– Tôi nói lại cho bố biết. Những gì bố nói với bà ta, tôi nghe không thiếu xót một từ nào, vì thế.. bố không cần phải cố chấp giải thích mong tôi tha thứ. Bố muốn ở bên bà ta cùng với đứa con hoang kia của bố, thì bố cứ việc.
– An, đó cũng là anh trai của con.
Bố tôi nghiêm giọng quát tôi. Còn tôi đối với một màn ấy từ đầu đến cuối chỉ bày ra duy nhất một vẻ giễu cợt, nhếch miệng.
– Xin lỗi bố, mẹ tôi chỉ sinh được có một mình tôi. Cho nên hai từ anh trai này, tôi không nhận nổi. Bố đừng nghĩ bây giờ bố còn có quyền ép buộc tôi.
– Bố biết con sẽ khó chấp nhận được sự thật này, nhưng mà bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì hận thù nhau, miệt thị nhau, con có thể suy nghĩ lại được không? Dù sao dì Vân cũng đã nhìn con lớn lên, trước kia còn nhỏ không phải con vẫn thích dì ấy hay sao?
– Bố nói đúng. Trước kia tôi còn nhỏ, cho nên tôi không nhìn ra được cái bộ mặt thối nát của bà ta. Còn bây giờ tôi cũng nhìn ra rồi, bố tưởng tôi còn giữ được bình tĩnh? Thật ngại quá, tôi chưa làm bà ta xấu mặt mũi đã là nhân nhượng với bà ta lắm rồi.
– An..
– Tốt nhất bố đừng có nói một lời nào, nếu không, tôi sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ đấy.
Những lời này tôi nói đều không phải là đùa. Với người phụ nữ kia, sẽ không bao giờ có chuyện tôi tha thứ, cũng sẽ không có chuyện tôi để mẹ con bà ta thành công bước vào cái ngôi nhà này. Từ đầu đến cuối, nơi này là của mẹ tôi và tôi, cho dù còn sống hay đã mất thì cũng không có chỗ cho hạng người đó. Đẩy tôi ra nước ngoài sao? Hừ, đừng có mơ.
Mặc dù tự dặn lòng mình như thế, quật cường trước mặt bố là thế, nhưng khi đi ra ngoài, một mình hòa vào bóng đêm, tôi thấy mình lạc lõng và khổ sở thật sự. Tôi ngồi trên taxi mà chẳng biết mình nên đi đâu, cứ bảo bác tài lái vòng vòng, đến cùng khi họ không thể nào chịu được nữa, bản thân mới tìm đến chung cư của Mai. Ban đầu bị phá vỡ giấc ngủ, cô ấy không khỏi làu bàu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô ấy không khỏi hốt hoảng, hỏi tôi.
– Sao thế này? Mới có mấy ngày thôi cơ mà? Bị ngã ở đâu à?
– Mình không sao. Gặp phải chút chuyện thôi.
– Thế đã đi bệnh viện chưa? Họ bảo sao, có ảnh hưởng đến đi lại không?
– Không sao hết, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.
Tôi uể oải lắc đầu. Tuy nhiên vì đã từng chơi với nhau từ nhỏ, nên với bộ dạng này của tôi, Mai chẳng tin vào cái không sao mà tôi nói. Vì thế mặc cho tôi chối bỏ, cô ấy vẫn kiên quyết truy hỏi, cuối cùng thành công làm cho tôi ngã gục, kể ra hết tất cả.
Nghe tôi nói xong, Mai bấy giờ cũng mới nói tiếp.
– Mình hiểu cậu đang rất buồn. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, dù chúng ta biết cũng không thể thay đổi được gì, càng nghĩ chỉ càng khiến cho mình thêm đau khổ thôi.
– Đây là kinh nghiệm của cậu sao?
– Đúng vậy.
Gia đình của Mai cũng không phải là một gia đình hạnh phúc. Bố cô ấy có gia đình mới, mẹ cũng thế, vì vậy từ khi học lớp 8, Mai đã ra ở riêng rồi. Có lẽ vì những chuyện gây đầy sự tổn thương như thế đã khiến cho cô ấy từ một người mơ mộng trở thành một dáng vẻ bất cần như bây giờ. Ban ngày đi làm, ban đêm đi vũ trường, đối với tình yêu chưa bao giờ có sự nghiêm túc. Nếu thích thì có thể tìm đến tình một đêm, rồi sang đến ngày mai, đường ai nấy đi, coi như chưa bao giờ có chuyện gì cả?
Thấy tôi im lặng, Mai lại tiếp tục nói.
– Cậu còn nhớ năm chúng ta học lớp 6, cả lớp liên hoan với nhau mà thiếu mình không? Thật ra ngày hôm ấy bố mình đã dẫn một đứa bé 3 tuổi về, sau đó bảo với mình và mẹ của mình, đấy là đứa con của ông ấy. Mà cậu có biết không? Thái độ lúc đó của ông ấy không hề giống như bố cậu là ăn năn hay hối lỗi gì cả, mà điềm nhiên giống như việc đấy là một chuyện chẳng hề to tát gì. Ngược lại, ông ấy còn bảo mình, từ nay về sau hãy đối xử thật tốt với đứa em gái từ trên trời rơi xuống ấy.
– Vậy bây giờ??
– Như cậu thấy rồi đấy. Mẹ mình vì quá đau lòng nên ly hôn, sau này tìm được tình yêu đích thực thì theo họ ra nước ngoài định cư. Bố mình thì lấy người đàn bà kia, một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc. Còn mình – một đứa trẻ không đáng được yêu thương, mỗi tháng ném cho một cục tiền vào tài khoản, mặc mình muốn sống như thế nào thì sống?
– Mẹ của cậu còn có thể làm lại được cuộc đời, nhưng mẹ của mình thì không như vậy. Cả thanh xuân của bà chỉ có ông ấy, cố gắng cống hiến hết mình vì Hoàng Long. Nhưng mà cậu nhìn xem, họ đã lừa dối mẹ mình, họ lén lút với nhau ngay cả khi mẹ mình bị bệnh. Lúc mẹ mình mất đi, bọn họ giống như trút được gánh nặng. Rồi đến bây giờ, họ lại tìm cách tống mình ra nước ngoài, để thành công tìm cách chiếm đoạt tài sản, thứ mà trước giờ nó vốn dĩ thuộc về mình.
– Vậy bây giờ cậu tính làm thế nào?
– Mình sẽ không ra nước ngoài nữa. Mình sẽ ở lại, và mình sẽ không bao giờ để cho mẹ con nhà đó đạt được âm mưu.
– Thôi được rồi. Hôm nay cậu mệt rồi, đi nghỉ lát đi. Chuyện gì đợi ngày mai bình tĩnh lại, lúc ấy tính tiếp cũng được.
– Ừ.
Mặc dù nói là ngủ, thế nhưng cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường bệnh đầy đau đớn, đôi mắt đỏ hoe. Tôi muốn đưa tay với lấy mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, thế nhưng khi cánh tay sắp chạm vào, mọi thứ lại vỡ tan như bọt xà phòng, không còn bất cứ cái gì lưu lại nữa..
Cứ thế, liên tiếp nửa tháng, tôi không hề gặp bố tôi dù ông có tìm đến, hoặc là nghe điện thoại, kể cả khi ông nhờ Mai giúp đỡ, tôi cũng không hề tỏ ra mềm lòng mà lắng nghe. Cũng may, Mai là người bạn hiểu tôi nhất, nên đối với việc tôi tỏ thái độ như nào, cô ấy đều không hề ngăn cản hay can thiệp, mà từ đầu đến cuối đều quyết định ủng hộ. Khoảnh khắc ấy, tôi ít nhất cũng cảm thấy cuộc đời mình có một chút lóe sáng, bởi ông trời vẫn chưa tàn nhẫn đến nỗi cướp hết đi tât cả của tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, sang ngày thứ 15, sau khi chân ít nhiều cũng đã bình phục, tôi cũng quyết định tìm đến quán bar giải khuây cho những bí bách tích tụ suốt thời gian vừa rồi. Khi tới nơi, Mai kéo tôi đi về phía một đám người nam nữ lạ hoặc, lớn giọng giới thiệu.
– Giới thiệu với mọi người, đây là An, công chúa của tôi đó.
Sau khi cô ấy vừa dứt lời, trong đám người ngồi đó có một chàng trai vội vàng lên tiếng, giọng nói cất lên mang đầy sự kích động.
– Là cô bạn đi du học bên Anh của em à? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, xinh thật.
Giọng nói của người kia tuy không to bằng tiếng nhạc ầm ầm nhưng cũng đủ để cho mấy người đang tụ tập ở đó trở nên im lặng, tất cả ai cũng đều ngước mắt lên nhìn tôi như thể cô là một vật lạ nào đó rơi từ trên hành tinh khác xuống. Thế nhưng trước tình huống như thế này, tôi không có trả lời, cũng không có gật đầu, mà chỉ cười, sau đó tự nhiên kéo cho mình chiếc ghế ngồi xuống, không quan tâm đến tất cả họ nghĩ ra sao.
Rượu trên bàn đều là những loại rượu đắt tiền, tôi rót cho mình một nửa cốc, sau đó đưa lên miệng uống cạn. Được một lúc, mọi người đã bắt đầu giải tán và chọn được cho mình người ưng ý, tôi lúc này cũng mới đưa mắt nhìn quanh quán bar một hồi, tình cờ thế nào bản thân lại thấy Nam ngồi ở cách mình mấy bàn.
Anh đang ngồi uống rượu cùng với mấy người đàn ông và mấy cô gái. Giống như lần trước, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên vô cùng gọn gàng, bên cạnh anh là cô nàng với mái tóc xoăn dài, trông rất xinh đẹp. Cô đang ghé tai anh thì thầm điều gì đó, dường như là rất quan trọng.
Quán bar lúc nào cũng ồn ào, tư thế nói chuyện như vậy thì cũng rất bình thường, nhưng cách nói chuyện cô ta có đôi phần nhõng nhẽo, lắm phần thân mật, đột nhiên làm tôi cảm thấy thật chướng mắt. Nam lúc này cũng đã nhìn thấy tôi, tuy nhiên khác với việc coi tôi như là một người quen cũ, anh lại lựa chọn rời mắt đi luôn, trực tiếp phớt lờ..
Có thêm sự xuất điện của một DJ người Sing nổi tiếng, quán bar lại càng trở nên ồn ào, những tiếng la hét cùng với tiếng hò dô thật sự khiến cho tôi dần trở nên nhức đầu, xong một người lại quá phấn khích nên không may va phải tôi làm cho ly rượu đổ ầm xuống, trong nháy mắt biến chiếc váy màu trắng ướt đẫm một mảng, nhìn nhức mắt vô cùng.
Không thể chửi bới, cũng không muốn gây gổ ở cái nơi này nên tôi đành đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh rửa cho sạch, nào ngờ lúc trở ra ngoài lại thấy Nam đang đứng ở hành lang nghe điện thoại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi lúc đó còn chưa biết là mình có nên mở lời nói chuyện hay không thì anh đã nhanh hơn tôi một bước, mắt liếc nhìn xuống chân của tôi, cất giọng hỏi.
– Xem ra vết thương của cô cũng đỡ rồi.
– Tôi vừa mới tháo nẹp buổi sáng nay.
– Ừ.
Tôi không rõ có phải với tôi, Nam cực kỳ ác cảm hay không mà từ trước đến nay, đối với tôi anh không phớt lờ thì chính là kiệm lời. Bây giờ so với trước cũng không có khá hơn là bao, biết được tôi đã ổn rồi nên anh cũng định rời đi, nhưng đúng vào lúc này, bạn của anh lại từ đâu đi đến khoác lấy vai anh, sau đó quay sang tôi dò xét, nhếch miệng hỏi.
– Bạn gái của cậu đấy à?
– Không phải. Một người quen thôi.
– Tình một đêm à?
– Đừng có ăn nói hàm hồ.
– Được rồi. Angle đang đợi đấy, cậu vào ngay nhé.
Người đàn ông này cũng đẹp trai không kém gì so với Nam, tuy nhiên anh ta lại không phải là người trầm tĩnh, ít nói giống như anh, nên tôi cũng không có thiện cảm để nói chuyện. Thêm một phần nữa, tôi nghĩ chắc anh cũng đang sốt ruột muốn chạy về với cái cô Angle gì đó của mình, sự xuất hiện của tôi bây giờ đang làm anh thấy chướng mắt, vì thế nếu tôi biến đi được càng nhanh thì sẽ càng tốt hơn cũng nên.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ liếc mắt nhìn Nam một cái rồi xoay người rời khỏi, trở về khu vực bàn của mình. Lúc này Mai cũng đã nhảy xong, cô ấy rót cho chúng tôi mỗi người một nửa cốc rượu lớn, trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, lớn giọng hỏi tôi.
– Cậu vừa đi đâu đấy? Mình quay ra đã chẳng thấy đâu nữa.
– Đi nhà vệ sinh thôi. Có chuyện gì sao?
– Nói chuyện với người kia à?
Mai hơi hất cằm, tôi nhìn theo hướng cô ấy, đúng lúc Nam quay về uống rượu cùng với mấy người bạn. Tôi biết là mình không giấu được nên đành nhún vai.
– Chỉ là chào hỏi bình thường, cũng không đến mức là nói chuyện như bạn bè.
– Đừng nói với mình là cậu bị anh ta thu hút nhé. Mình nói rồi, người đàn ông này thật sự không phải là lựa chọn tốt. Cậu tốt nhất nên nghe lời mình đi.
– Anh ta phạm pháp à mà cậu có thành kiến vậy?
– Không phải là phạm pháp, mà là một người giỏi, dây không nổi. Cuộc sống của cậu thích hợp với những điều nhẹ nhàng hơn.
– Yên tâm, người ta cũng không có nhìn đến bạn cậu nửa mắt đâu.
Mặc dù bản thân kiên quyết khẳng định với Mai là vậy, xong một phần cũng luôn tự nhủ trong lòng là tốt nhất nên chôn xuống thứ tình cảm với Nam, nhưng tôi vẫn không thể nào chạy trốn khỏi được vòng quay của vận mệnh. Đó là vào một ngày của 2 tháng sau đó, tôi trở về nhà định nói chuyện với bố về việc mình muốn đến Hoàng Long để làm việc, thì bất chợt lại nhìn thấy mẹ con người đàn bà kia ngồi ở phòng khách. Bọn họ lúc này giống hệt như một gia đình, còn tôi thì chỉ là thừa thãi. Thậm chí khi thấy tôi, bố tôi cũng không hề tỏ ra gượng gạo giống như trước, mà ngược lại còn bình thản hỏi tôi.
– An, sao con về mà lại không gọi điện cho bố. Chân con thế nào rồi, đã đỡ hẳn chưa?
– Bố cũng còn nhớ tôi là con của bố à?
– An..
Bố tôi nghẹn họng, sau đó thở hắt ra một hơi thật dài, tiếp tục bảo với tôi.
– Con ngồi xuống đi, bố cũng có chuyện muốn nói với con.
– Nếu bố muốn bảo tôi hãy chấp nhận mẹ con họ, thì xin lỗi, tôi đây không làm được.
– Con đừng ương bướng nữa. Chuyện đã đi đến nước này rồi, bố mong một nhà chúng ta có thể hòa thuận với nhau, được không con? Anh Vỹ cũng vừa mới trở về, con cũng có thể theo anh đến Hoàng Long để làm việc.
Người đàn ông này 32 tuổi, lớn hơn tôi 8 tuổi, nói cách khác, mẹ tôi hiếm muộn nên lúc tôi còn chưa có mặt trên đời, ba tôi và người đàn bà này đã lén lút qua lại với nhau, thành công giữ mối quan hệ trong bóng tối bấy nhiêu năm. Con mẹ nó, thật sự nực cười, thật sự chua chát.
Không thấy tôi nói gì, bà ta lúc này cũng dùng vẻ mặt nhân từ vô cùng dịu dàng đi đến bên tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói.
– An à, dì biết là chuyện này con chưa thể chấp nhận được, nhưng mà không sao hết, dì sẽ đợi. Dì chỉ mong con cho dì thời gian để dì chứng minh rằng, dì thật sự yêu thương con và bố con, dì muốn chúng ta một nhà sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Dì..
– Bà im đi. Hạng người như bà, tôi nửa con mắt cũng không muốn nhìn, chứ đừng nói là sẽ sống chung một cách hòa thuận. Tôi nói cho bà biết, cái nhà này chưa đến lượt bà lên tiếng múa chân múa tay, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Khi biết được sự thật, tôi đã rất hận hai người không biết liêm sỉ này. Bây giờ nhìn cảnh bà ta trơ trẽn dẫn con trai mình về, rồi bố của tôi cũng chấp nhận trao Hoàng Long cho cái người anh trai từ trên trời rơi xuống kia, tôi thật sự hận càng thêm hận. Thật sự nếu g.iết người không phải là phạm pháp, thì tôi thề, mình nhất định sẽ đ.âm cho bà ta hàng trăm hàng nghìn nhát để trả thù cho mẹ tôi rồi. Để mẹ tôi không phải đáng thương đau lòng kể cả khi không còn nữa.
Trước câu nói của tôi, gương mặt của cái người được gọi là anh trai kia trở nên lạnh lùng vô cùng, tuy nhiên tôi cũng chẳng vừa, thẳng thắn đối diện. Tôi muốn xem rốt cuộc mẹ con bà ta muốn diễn trò gì, tôi muốn xem tôi với cái người con ngoài dã thú kia, bố tôi sẽ chọn ai. Nhưng mà thật tiếc, lần này bố tôi không đứng về phía tôi nữa, mà quay sang bảo với người đàn ông kia.
– Vỹ à, con đừng giận em nhé. Con bé được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình hơi ngỗ ngịch, nhưng mà tâm nó không xấu xa đâu. Hai anh em ở chung sau này sẽ từ từ hiểu nhau hơn. Mà bố nghe mẹ con nói, con quyết định trở lại Hà Nội đúng không?
Ánh mắt Vỹ rũ xuống, xung quanh anh, ánh sáng dường như ngưng tụ lại làm cho bản thân anh toát lên một sự mị hoặc khó cưỡng, anh im miệng không trả lời. Bố tôi lại tiếp tục nói.
– Nếu vậy thì con đến Hoàng Long làm việc đi. Bố bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chỉ có hai anh em các con. Con lớn hơn em, kinh nghiệm hơn em, con giúp bố dìu dắt em bó, ngày một đưa Hoàng Long phát triển.
– Ông gọi tôi về đây là để nói những lời này.
– Bố…
– Nếu không còn gì thì tôi đi trước.
Nói xong, người đàn ông đó cũng đứng dậy rời đi ra ngoài luôn. Trước khi đi, đôi mắt của anh có liếc nhìn qua tôi một giây rồi rời đi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể nào đủ khả năng để nhìn ra được, rốt cuộc bên trong đó nó chứa cái gì.
Về phần bố tôi, ông nhìn tôi lắc đầu đầy thất vọng, còn cái người đàn bà kia thì vội đuổi theo con trai đi ra ngoài, hớt hải hoảng hốt. Tôi đứng ở hiên nhìn xuống, tuy khoảng cách có một chút xa nhưng tôi vẫn nghe được những lời bà ta nói.
– Vỹ, con định đi đâu. Đây là nhà của chúng ta cơ mà. Mẹ đã nói với con rồi, ông ấy là bố của con, nếu con chưa quen, chưa thể gọi ông ấy là bố thì mẹ sẽ cho con thời gian. Con không thể cứ bỏ đi như thế này được.
– Đây là cuộc sống mẹ luôn hằng ao ước sao?
– Con…
– Một người đàn ông đã có gia đình, đã có con gái, mẹ thử nhìn xem cô ấy đối với mẹ có sự tôn trọng không?
Trước sự sốt ruột của mẹ mình, Vỹ vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã, cánh tay dựa vào cửa xe, đôi mắt hổ phách nâng lên nhìn về phía tôi rồi lại hạ xuống nhìn mẹ mình, lạnh giọng.
– Con thật sự không thể nào hiểu nổi mẹ.
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ nói một câu.
– Mẹ luôn yêu ông ấy, nếu không yêu thì sao có thể chờ đợi nhiều năm ròng như vậy chứ.
Nụ cười của anh càng thêm sâu, nó mị hoặc đến mức làm lóa mắt người khác, khiến họ không thể mở to mắt thưởng thức nụ cười ấy, chỉ là con ngươi trong đôi mắt kia hoàn toàn đối lập , nó rét lạnh như băng, làm đông cứng mọi vật.
– Mẹ gọi con về, là mẹ muốn ở trước mặt ông ấy giễu võ dương oai, khoe khoang thành tích của con? Sau đó mẹ sẽ khuyên con là vào Hoàng Long để gồng gánh, đúng vậy không?
– Mẹ làm tất cả cũng là vì con. Con là con trai của ông ấy, Hoàng Long vốn dĩ phải thuộc về con.
– Năm đó khi ông ta kết hôn, mẹ liền đem con ra nước ngoài để con một mình sinh sống, còn bản thân thì ngày đêm đứng ở bóng tối làm nhân tình của ông ta. Hơn 30 năm, ông ấy đã để cho mẹ có được một danh phận nào chưa?
– Những năm qua ông ấy có nỗi khổ của mình. Con cũng biết cái An là một đứa bướng bỉnh cố chấp, nó không dễ dàng để yên cho mẹ.
– Được rồi, mẹ đi vào đi. Con bây giờ còn có chút việc.
– Vậy tối nay con có về ăn cơm không? Hay là…
– Con không chắc.
Nói xong, người “ anh trai” kia của tôi cũng lên xe nổ máy rời đi luôn, mặc kệ việc mẹ của mình có đồng ý hay không? Khoảnh khắc ấy, đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện lên một cái suy nghĩ thật sự có chút điên rồ, rằng tôi không thể nào tin nổi người như bà ta lại sinh ra được một người con trai còn hơn cả Nam. Bàn về nhan sắc, anh hơn. Bàn về sự lạnh lùng, anh cũng hơn. Nhìn đi nhìn lại chính là phiên bản vượt trội hơn cái người tôi thầm mến kia..
Xoay người đi vào nhà, tôi trở về phòng của mình tắm qua loa một lát rồi cũng nằm vật xuống giường đầy mệt mỏi. Lát sau, bố tôi gõ cửa bước vào, ông vẫn dùng thái độ nhu hòa nói chuyện với tôi, khuyên nhủ tôi.
– An, bố biết là con giận bố, nhưng mà bố vẫn muốn nói. Anh trai của con thật sự là một người tài giỏi, con đi theo, không những anh em có thể giúp đỡ lẫn nhau, mà những cái gì con không biết Vỹ nó cũng dạy dỗ bảo ban con được. Hoàng Long bây giờ đang trên đà phát triển, bố không muốn vì chuyện cỏ con này mà mọi thứ đổ sông đổ bể.
– Chuyện cỏn con? Bố ạ, tốt nhất bố đừng có nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, bởi bố càng nói thì tôi càng cảm thấy ghê tởm bố hơn đấy. Còn nữa, tôi xin nhắc lại, tôi không hề có bất kỳ một người anh trai nào. Vì thế bố đừng có bắt tôi nhận người lạ làm anh mình.
– Con đừng có giận quá mất khôn. Vỹ nó là anh trai của con, là máu mủ của con.
– Bố cứ việc nhận anh ta là con trai của bố, không cần phải ép tôi nhận. Nhưng mà tôi nói rồi, Hoàng Long là của tôi và mẹ tôi, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ biến nó thành của tôi. Mẹ con bà ta, đừng mơ một xu lấy được.
“ An, đủ rồi đấy”. Bố tôi lần này tức giận thật sự, ông đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt long lên như muốn đánh tôi :” Bố nói cho con biết, từ ngày con về Việt Nam đến giờ, con đã quậy cả nhà huyên náo lên rồi, bố vẫn nhắm mắt mở mắt cho qua bởi vì bố biết con chưa thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ nếu con vẫn còn ngoan cố, bố không dễ dàng bỏ qua cho con nữa đâu. Con đi theo anh trai con có gì mà không tốt hả? Anh trai con tài giỏi, tốt nghiệp Tiến sĩ ở Havard, kinh nghiệm thực tế hơn con rất nhiều đấy?
Qủa thật là rất giỏi. 26 tuổi mà đạt được bằng Tiến sĩ ở trường đại học hàng đầu thế giới, 4 năm đi từ vị trí thấp đi lên cao, cái nước này có mấy người chứ. Nhưng mà giỏi như vậy thì sao, có liên quan gì đến tôi à? Cái người đó vẫn được coi là con trai của bố tôi, mẹ của người đó là kẻ phá hoại gia đình nhà tôi, vết nhơ này sẽ đi theo đến tận cuối đời, chứ không phải là ngày một ngay hai như bây giờ đâu.
Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi không ngần ngại nói với ông.
– Buồn cười thật, bố đã có một người con trai ưu tú như vậy rồi, thì cần gì phải quan tâm đến tôi làm gì nữa?
– Bố không muốn đứng ở đây tranh cãi với con nữa. Con lớn rồi, hãy tự nghĩ lại về hành động của mình đi. Còn nữa, từ bây giờ con chuyển về đây sống đi, như vậy cũng sẽ có thời gian làm quen với dì Vân và anh Vỹ của con.
– Bố nói xong chưa? Xong rồi thì bố ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một lát.
Lúc này tôi thật sự buồn ngủ, nên tôi không ngần ngại cắt ngang những lời của bố, thái độ bày ra hết sức rõ ràng. Dạo gần đây, tôi không hiểu sao bản thân mình lại ngủ nhiều hơn, xong ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng, mấy lần cũng định đi khám nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại thấy ngại, nên là thôi, thành ra cứ kéo dài đến tận bây giờ.
8 giờ tối tỉnh giấc, tôi chân trần đi bộ xuống dưới nhà bếp muốn tìm cái gì đó để ăn thì lại bắt gặp bố tôi đang ăn cơm cùng với mẹ con Vỹ. Vẫn như lúc sáng, bọn họ liên tục khuyên nhủ anh về Hoàng Long làm việc, còn Vỹ thì tuyệt nhiên không nói một câu nào. Tôi đưa mắt nhìn họ, bình thản kéo ghế ngồi xuống, còn chưa cầm vào bát thì bà ta đã gấp gáp hỏi tôi.
– Dì có nấu một nồi súp, để dì lấy cho con một bát nhé.
– Không cần. Đồ bà nấu thì bà tự ăn đi.
– An…
– Bà đừng gọi tên tôi.
Tôi lạnh lùng cảnh cáo, từ đầu đến cuối chẳng để ai vào mắt, cầm đũa lên gắp cho mình một chiếc thịt. Thế nhưng lần này cũng vậy, chỉ cần đưa lên đến miệng là cơn buồn nôn ập đến khiến cho tôi thật sự cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn trôi ra hết vậy. Tôi nôn chảy cả nước mắt, nôn đến khi cổ họng đắng ngắt, cả người ngồi vật xuống dưới sàn nhà, đôi chân mềm nhũn không nhấc lên được. Dần dần, xung quanh chỉ toàn là bóng tối đen ngòm.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình, cũng không biết rõ là mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết trận hôn mê này khiến cho tôi gặp ác mộng, và khi tôi cố gắng mở mắt ra, đã phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện, tay cắm kim truyền, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi thật sự khó chịu.
Bên ngoài trời đã sáng bừng, ánh mặt trời chiếu đổ xuống khiến cho cảm giác nóng nực càng thêm rõ rệt. Tôi nhíu mày mất một lúc, vừa định ngồi dậy thì lúc này lại nhìn thấy Vỹ mở cửa bước vào, đôi mắt nhìn tôi đầy lạnh nhạt.
Anh không nói gì, cũng không hỏi tôi điều gì cả. Tôi thì cũng không nghĩ được ra là ai đưa mình đến đây, vì sao mình lại ở chỗ này, vì thế đành phải cất giọng hỏi anh.
– Sao tôi lại ở đây?
– Thấy trong người thế nào?
– Vẫn chưa c.hết được.
Dù sao thì tôi với Vỹ đều không ai dành cho nhau những thiện cảm tốt đẹp, cho nên tôi cũng chẳng việc gì phải tỏ ra vâng dạ, nghe lời. Tôi chống tay ngồi dậy, ấn chuông, chờ cho bác sĩ đến cũng nói luôn.
– Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Có thể giúp tôi làm thủ tục được không ạ?
– Không được. Sức khỏe của cô bây giờ rất yếu. Không thể tùy tiện ngồi dậy cũng như đi lại.
– Tôi thấy mình ổn rồi.
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, cô ấy cúi đầu lật giở bệnh án, sau đó đưa cho tôi một tờ kết quả, rồi nói.
– Hiện tại thai nhi trong bụng của cô được 8 tuần, đã có tim thai. Tuy nhiên vì đang bị bóc tách ra huyết, tôi khuyên cô nên ở lại điều trị.
Hai từ “ thai nhi” giống như một tiếng sét nổ ầm bên cạnh tai tôi vậy, khiến cho tôi trong nháy mắt nhất thời trở nên cứng đờ. Phải qua mất một lúc, bản thân mới mấp máy, hỏi lại.
– Cái gì cơ? Có thai? Tôi có thai?
– Đúng. Cô có thai được 8 tuần rồi.
– Có nhầm lẫn gì không?
– Chúng tôi cam đoan đây là sự thật. Nếu cô không tin, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi khám lại.
– Tôi hiểu rồi.
Vì sự có mặt của Vỹ ở đây, nên tôi không muốn chuyện riêng tư của mình phô ra cho người khác nhìn thấy, đặc biệt người đó lại là còn của kẻ tôi cực kỳ căm ghét. Lúc này, tôi chỉ muốn ở một mình, để bản thân tìm ra hướng giải quyết nên làm gì với cái thai âm thầm lớn lên thế này. Nhưng mà vào khoảnh khắc bị tôi đuổi đi, Vỹ đột nhiên cất giọng lạnh lùng, hỏi tôi.
– Cái thai này là của ai?