Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đời Này Không Đổi

Chương 30

« Chương Trước
Một cảnh này đã dọa tôi thật sự, tôi chạy vội lại đỡ lấy ông, liên tục gọi ông nhưng không có phản ứng gì, chỉ thấy cả người ông trở nên cứng đờ, mắt trợn ngược. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất sợ, sợ ông sẽ bỏ tôi đi theo mẹ tôi, tới lúc ấy tôi biết phải đối diện thế nào với những lời buộc tội và ân hận đây? Mặc dù tôi giận ông, tôi chưa thể tha thứ cho ông vì những gì ông gây ra, nhưng trên đời này tôi làm gì còn ai là người thân của mình nữa đâu cơ chứ.

Suốt quãng đường đi đến bệnh viện, bố tôi không hề phản ứng, nhịp tim vô cùng yếu. Đến khi đưa vào phòng cấp cứu, sắc mặt bác sĩ ai nấy cũng nặng nề, trái tim tôi lại bị đánh thẳng một trùy, đau đến mức nghẹn thở. Mọi thứ đáng lẽ không nên như thế này, mọi thứ phải chạy theo hướng khác chứ không phải là diễn biến tồi tệ như thế này, tại sao không để cho tôi giải thích với bố tôi cơ chứ? Chỉ một phút thôi mà?

Ngồi phịch xuống dưới ghế, tôi đưa đôi mắt thất thần của mình lên nhìn chiếc đèn led trước cửa hiện lên màu đỏ, bàn tay siết chặt đến đau buốt. Đây là lần thứ 3 tôi đối diện với nó, mỗi lần đều mang theo tâm trạng ngàn cân treo sợi tóc, dù đã cố gắng tự nhủ bản thân không được nghĩ nhiều, nhưng lại không thể không nghĩ tới những thứ tiêu cực. Liệu bố tôi có giống như Vỹ, vượt qua tử thần để ở lại với tôi không, hay là lại giống mẹ, bỏ lại tôi một mình trên trần thế này. Chắc là không đâu, bố tôi thương tôi như thế, dù giận thì cũng chỉ giận một lúc thôi, không có chuyện giận đến mức đó đâu. Chắc chắn là không đâu.

Nghĩ đến điều ấy, nước mắt tôi cuối cùng cũng không ngăn lại được nữa, rơi xuống từng giọt. Tới khi Vỹ đến, anh ôm tôi vào lòng, tôi đã không thể nào kiềm chế được nữa, túm chặt lấy vạt áo của anh khóc nấc lên, lệ bây giờ tuôn trào không khác gì lũ, làm ướt cả một mảng lớn áo sơ mi trước mặt. Vừa khóc, tôi vừa run run nói.

– Bố đã biết chuyện của chúng ta. Bố … yêu cầu em rời xa anh, nhưng em không chịu, cho nên… cho nên bố mới… Anh, em không hề muốn đối đầu với bố, em không muốn mọi chuyện thành thế này. Em…

– Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ không sao đâu.

– Em không biết ai đã gửi cho bố những tấm ảnh đó. Em không biết là ai đang theo dõi chúng ta…

Lúc này tôi thật sự kích động, lời nói trở nên lộn xộn, ngắt quãng không đâu vào đâu, cuối cùng mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể nào phát ra tiếng được nữa. Gò má nước mắt vẫn đẫm lệ, Vỹ cẩn thận đưa tay lên lau chúng đi cho tôi, sau đó nâng mặt tôi lên, mãnh liệt hôn xuống. Bình thường, tôi rất thích nụ hôn này của anh, tôi thậm chí còn rất mê luyến nó, muốn được cùng anh trằn trọc cả ngày cũng được. Nhưng tại khoảnh khắc này, tôi không còn mạnh mẽ cứng đầu nữa, nước mắt vẫn rơi đầy, nụ hôn làm cho l*иg ngực tôi nổ tung.

Đều là lỗi của tôi.

Toàn bộ đều là bởi vì tôi.

Đáng lẽ người nằm trong kia nên là tôi mới phải, đáng lẽ người phải nhận những kết cục tệ hại kia là tôi, chứ không nên là bố tôi. Tại sao vậy? Tại sao lại không nhắm vào tôi? Tôi đâu có trốn tránh đâu? Tôi chấp nhận cơ mà.

Những suy nghĩ tiêu cực vẫn bao trùm lấy tôi, đôi chân vẫn run rẩy đứng không vững. Vỹ đỡ tôi về ngồi xuống ghế, một tay ôm chặt lấy tôi ngả vào người mình, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của tôi, miệng đặt lên trán tôi một cái chạm nhẹ. Anh dùng sự quan tâm như mọi ngày bao bọc tôi, che chở cho tôi, giống như lời anh đã hứa.

– Đừng khóc. Có tôi ở đây rồi, đừng lo gì hết. Đợi ông ấy tỉnh dậy, chúng ta… sẽ nói chuyện hết tất cả, được không?

– Liệu mọi chuyện .. có ổn không anh?

– Không sao. Đừng quá lo lắng.

Vừa nói xong câu nói này, từ phía xa, tôi cũng nhìn thấy mẹ của anh với Phương Anh tức tốc chạy tới. Ngày hôm nay, nghe nói bà ta cùng với cô ta đi spa làm đẹp, nên việc họ xuất hiện ở đây cùng với nhau cũng không có gì là khó hiểu cả. Tôi cũng chẳng buồn thắc mắc việc họ sẽ nhìn thấy chúng tôi sẽ bày ra biểu cảm gì, bởi vì tâm trí của tôi bây giờ không đặt ở những thứ râu ria không đáng kia nữa. Thế nhưng, tôi đã nhìn thấy rõ sắc mặt của mẹ anh trở nên tái nhợt khi thấy anh ôm tôi, thậm chí nếu không có người phụ nữ kia đỡ, thì bà ta đã ngã khụy xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt rồi.

Hành lang vắng lặng, mẹ anh cố gắng bước từng bước nặng nề về phía chúng tôi, đôi mắt nhìn tôi bây giờ không còn là sự nhẫn nhịn nhẹ nhàng như mọi lần bà ta bày ra, mà là sắc lạnh như dao. Nếu nó có thể g.iết người, thì tôi chắc chắn mình sẽ c.hết 1000 lần trước những thứ đầy căm thù tàn ác như vậy rồi.

Một bác sĩ đẩy cửa bước ra, mẹ anh vội vàng chạy lại túm lấy tay người đó, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào âm mũi.

– Bác sĩ, bác sĩ. Chồng của tôi thế nào rồi. Chồng của tôi thế nào rồi?

– Bệnh nhân vì quá sốc nên dẫn đến việc nhồi máu cơ tim. Tình trạng bây giờ vẫn đang nguy kịch, chúng tôi trước mắt sẽ không dám đưa ra bất cứ một kết luận nào. Các bác sĩ bên trong vẫn đang tích cực cấp cứu.

Nói xong, vị bác sĩ ấy cũng chạy đi. Mẹ của anh lùi lại một bước, tuyệt vọng nhìn vào cánh cửa đóng im lìm, khóc nấc lên. Một cảnh đó làm cho tôi lặng người, cuối cùng nhận ra một sự thật là bà ta thật sự yêu bố của tôi, so với tôi cũng không kém là mấy. Hai người bọn họ yêu nhau, ở bên nhau hạnh phúc như thế, so với tình nhân trẻ còn lãng mạn hơn, có phải là tôi đã sai rồi không? Sai khi mà cố chấp không buông xuống hận thù như Vỹ, để rồi bây giờ, tất cả chìm trong tăm tối đáng sợ??

Vừa nghĩ đến đây, tôi lại nhìn thấy mẹ anh buông tay Phương Anh ra khỏi, đi thẳng tới trước mặt chúng tôi, dường như là muốn kéo tay tôi lại đã phát tiết cho tôi mấy cái tát, nhưng rồi lại bị động tác của Vỹ chặn lại. Anh đưa tay ra ngăn cả bà, tiện thể kéo tôi về phía sau để bảo vệ, nhíu mày.

– Mẹ…

– Con còn gọi mẹ là mẹ. Vậy con nhìn đi, xem các con đã làm ra cái tội gì hả? Có phải bố của con vì chuyện khốn nạn của hai đứa mà vào đây không? Hả?

– Không hề liên quan gì đến em ấy.

– Mày…

Mẹ của anh lần này đã bị dồn đến cực điểm. Bà hít sâu một hơi, dồn tất cả sức lực tát cho Vỹ một cái. Cái tát này làm cho gò má của anh trở nên đỏ ứng in hẳn 5 ngón tay trên mặt, tôi xót xa nhìn anh, định lên tiếng đôi co với mẹ anh nhưng bị anh chặn lại. Anh không cho tôi lên tiếng gì cả, còn mẹ anh thì rơi nước mắt, l*иg ngực phập phồng như muốn nổ tung, chỉ tay vào mặt anh.

– Tao nuôi mày khôn lớn, cho mày đi học, muốn mày thành công, không phải là biến thành kẻ không có đạo đức. Mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không coi bất cứ ai ra gì, mày thậm chí còn muốn công khai trọc tức bố mày, muốn cho cả xã hội biết mày với nó… đúng không? Mày muốn tao tức c.hết đúng không hả?

Vỹ không hề nói gì. Phương Anh chạy đến đỡ lấy mẹ anh, dường như cô ta cũng đã biết được chuyện gì đó nên không hề tỏ ra ngạc nhiên gì cả, chỉ liếc tôi một cái rồi trực tiếp coi như không khí, nói với anh.

– Anh Vỹ, dì bây giờ đang kích động vì quá lo lắng cho chú Tấn, anh đừng nói gì cả được không? Đợi mọi chuyện ổn thỏa, mọi người giải quyết cũng được.

Một lời khuyên nghe lọt tai cực kỳ, nhưng Vỹ không hề có một chút động lòng nào. Anh thẳng thừng lạnh giọng.

– Chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cô không có tư cách can thiệp vào.

Phương Anh khuôn mặt trở nên tái nhợt, cô ta túm lấy tay mẹ anh, nhìn bà ta cầu cứu. Qủa nhiên mẹ anh cũng vì thái độ này của anh mà trở nên tức hơn, tát anh một cái nữa.

– Mày cũng biết chúng ta là người nhà cơ à? Là người nhà mà mày còn dám làm ra cái loại chuyện đấy à?

Sau cái tát ấy, Vỹ không hề nói gì vội, anh đưa tay lên chạm vào gò má nơi bị đánh của mình, cười nhạt. Anh vẫn ôm tôi không để cho tôi kích động nói ra những lời mất lý trí, khàn giọng nói.

– Bây giờ đợi bố tỉnh lại, sau đó con sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ đừng làm rùm beng mọi thứ ở đây.

– Mày còn dám ra lệnh cho tao?

– Con có thể không cần mặt mũi, nhưng mẹ với bố thì cần, không phải sao? Nếu mẹ muốn tất cả ngày mai ở bên mặt báo thì mẹ cứ làm đi, con không ý kiến gì cả.

– Mày… mày vì nó mà ngông cuồng đến mức này, mày còn có coi tao là mẹ mày không?

– Nếu mẹ dám làm cô ấy tổn thương, con không nghĩ mình còn có thể bình tĩnh được với mẹ.

– Mày… giỏi lắm. Giỏi lắm. Mày tốt nhất ôm nó cút ngay cho khuất mắt tao, đừng có đứng ở đây.

Mẹ anh không hề nể nang bất cứ một điều gì, bà quay sang bảo Phương Anh đỡ mình ngồi xuống ghế, nhắm mắt chờ đợi. Hành lang trong bệnh viện thật là dài, không khí xúc động đầy phẫn nộ và khắc nghiệt bao trùm lên tất cả, chúng tôi không ai nói với ai một câu gì, đôi mắt chỉ biết bất lực hướng về phòng cấp cứu. Lát sau, bác sĩ lại đi ra, người đi kẻ lại gấp gáp đến đọ không thể cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng được, chỉ bảo là đợi, đợi. Một khắc ấy đã hoàn toàn làm cho cảm xúc của tôi bùng nổ, tôi không nhịn được mà quát ầm lên với họ.

– Đợi, lúc nào cũng đợi, mấy người bảo tôi phải đợi như thế nào hả? Trong đó là bố của tôi, là người duy nhất của tôi, mấy người có biết không? Chẳng phải cái bệnh viện này tốt lắm sao? Chẳng phải toàn là bác sĩ đầu ngành sao? Sao bây giờ vẫn chưa có một cái tin tức nào là sao?

Bác sĩ bị tôi nói tức đến đỏ mặt, định mắng tôi nhưng lúc này Vỹ đứng ra thay mặt xin lỗi nên ông ta bỏ qua, đi làm tiếp công việc của mình. Tôi nhìn sang anh, không hài lòng với thái độ đó của anh, còn anh thì vẫn nhẹ nhàng bảo tôi.

– An, đừng như vậy. Chúng ta cần phải đợi.

– Đợi đến bao giờ đây. Chúng ta đã đợi mấy tiếng rồi, bên trong như thế nào còn không biết.

Vừa nói tôi vừa cười nhạt trong nước mắt, nâng mí mắt nhìn phía hành lang sâu hun hút, từng giọt lệ cứ vậy vỡ òa mà chảy xuống. Ngoài kia trời đã đổ mưa, gió giông thổi lớn kèm cả sấm sét, cái lạnh ập tới khiến da thịt tôi trở nên lạnh toát, trông lúc này chẳng khác gì một cái xác c.hết biết đi cả.

Ôm chặt lấy tôi, Vỹ nói.

– Đừng lo. Ông ấy nhất định sẽ không sao đâu.

Rõ ràng anh muốn an ủi tôi, thế nhưng tôi lúc này cứ giống như người điên vậy, nghe xong thì bản thân bắt đầu nổi loạn. Tôi giằng người ra khỏi anh, anh không chịu thì bắt đầu há miệng cắn anh, đánh anh, thậm chí móng tay còn cào lên mặt anh để lại vết xước dài đến rướm máu. Anh một lời vẫn không than, chỉ có Phương Anh đứng ở bên là không nhịn được, cô ta lao đến đẩy tôi khỏi người anh, quát tôi.

– Cô nổi điên cái gì? Mọi chuyện ở đây còn chưa đủ rắc rối hay sao hả?

– Cô tránh ra, đây không phải chuyện của cô.

Trước giờ bản thân đối với Phương Anh là không ưa nên tôi chẳng thèm quan tâm đến lời của cô ta. Còn cô ta thì khác, cô ta luôn muốn mình có mặt ở trong câu chuyện của tôi với Vỹ, rồi bây giờ là cả gia đình của tôi nữa.

– Đúng rồi, nó đâu phải là chuyện của tôi. Nhưng tôi thấy cô đánh anh Vỹ, tôi nhịn không được, tôi cứ nói đấy.

Biết là Phương Anh khıêυ khí©h mình, nhưng vì đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau động chân động chân với nên lạnh lùng giật cánh tay đang bị giữ lấy ra khỏi tay cô ta, ánh mắt lạnh đến mức muốn đóng băng người bên cạnh.

– Tránh ra…

– Mọi chuyện này không phải do cô mà ra mà, cô đứng đây trách ai. Cô đã kéo anh Vỹ xuống bùn, bây giờ còn làm cho bố cô sống c.hết không rõ, cô mới là hạng người độc ác nhất đấy.

Đáng nhẽ ra lúc này tôi phải cho cô ta mấy cái tát vì cái tội tự cho mình cái quyền chửi tôi, chen vào chuyện nhà tôi, nhưng rồi tôi lại không thể làm gì được cả, bởi những thứ cô ta nói hoàn toàn đúng. Bố tôi như thế này, là do tôi mà ra, đâu phải do người nào khác đâu. Là tôi hại ông.



Hai tay buông thõng, tôi vô hồn lùi lại từng bước, đến khi cả người dựa hẳn vào tường mới tụt xuống gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi, tôi nhắm mắt, cả người run rẩy. Trong tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ, trong cái lạnh thấu xương, bản thân tôi lúc này trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải bị gió giông quật ngã, miệng lẩm bẩm.

– Ông ấy nhất định sẽ không sao. Ông ấy còn chưa đánh được tôi, làm sao có thể nguy hiểm được chứ. Là bọn họ nói láo, tôi không tin, không tin.

Lời vừa dứt, tôi không nhìn tất cả mọi người nữa mà xoay người rời khỏi nơi cấp cứu, từng bước chân đều loạng choạng không vững. Tôi đi về phía hành lang tối om, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới sân rộng lớn mưa rào rào, nước mắt càng lúc càng không kiềm chế được cứ thế thi nhau rơi tí tách từng giọt. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi tự hỏi mình rằng, đã hối hận chưa? Hối hận vì yêu anh, ở bên anh, rồi bây giờ biến mọi thứ tồi tệ như thế này.

– An, khóc đi. Mình ở đây.

Giọng nói của Mai vang ngay bên cạnh, tôi chẳng biết cô ấy đã đến đây từ lúc nào, chỉ biết lúc này cô ấy vòng tay ôm tôi chặt vào trong lòng của mình, cho tôi chỗ dựa. Chúng tôi làm bạn với nhau từ lâu, hoàn cảnh gia đình cũng na ná giống nhau, thế nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn tôi, không dễ dàng bị đánh gục. Còn tôi, mạnh miệng nhưng hóa ra đến cùng lại chỉ là một trò cười không hơn không kém. Tôi không đứng lên được mà toàn phải dựa vào người khác.

Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi khịt mũi, trước những lời an ủi của Mai chỉ có thể yếu ớt gật đầu cười nhạt, môi trắng bệch mấp máy.

– Mình chợt nhớ tới lời nói của cậu ngày đó, nếu mình cứ cố chấp nhất định sẽ khổ sở hớn trước gấp nhiều lần. Mình sẽ bị ông trời trừng phạt. Mai, có phải ông trời đang trừng phạt mình không hả Mai?

Nghe tôi nói vậy, Mai ngay lập tức lắc đầu, cô ấy siết lấy tay lạnh ngắt nhợt nhạt của tôi, nói với giọng nấc nghẹn.

– Đừng nghĩ lung tung như vậy. Bố cậu thương cậu như thế, ông ấy chỉ là đang giận một chút thôi.

– Ông ấy đã nhìn thấy những tấm ảnh chụp chúng mình ở bên nhau. Ông ấy rất tức giận. Ông ấy yêu cầu mình chia tay anh ấy, nhưng mình không chịu. Mình … mình còn chưa kịp giải thích mọi chuyện để ông ấy hiểu, thì mọi thứ đã…

– An…

– Ông ấy ôm ngực ngã xuống dưới sàn. Lúc đó, sắc mặt ông ấy tái nhợt, cả người lạnh toát, cứng đờ. Mình… gọi nhưng không có phản ứng nào đáp lại. Mai, mình thật sợ, mình…

– Sẽ ổn cả thôi.

Mai kiên trì an ủi, tôi im lặng không nói gì thêm nữa, mắt nhìn chăm chăm vào màn đêm đen sì trước mặt trước mặt. Tôi chờ ròng rã đếm đêm, có lúc mệt quá chợp mắt đi một lúc nhưng cả người lại mê man bởi những ác mộng điên cuồng. Tôi mơ thấy mẹ tôi nhìn ánh mắt phẫn hận chửi tôi, mơ thấy bố tôi nằm trong căn phòng lạnh toát, khăn trắng phủ kín mặt, gọi thế nào cũng không dậy nữa.

Thở dốc, tôi đưa tay lên ôm lấy ngực, trên trán mồ hôi đã túa ra từng tầng mỏng. Ở bên cạnh, Vỹ đã thay Loan ngồi ôm lấy tôi từ lâu, anh đưa tay vuốt mồ hôi cho tôi, giọng cất lên rất nhỏ.

– An, tôi đưa em về nhà ngủ nhé.

– Mấy giờ rồi anh?

– 1 giờ sáng rồi.

– 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có một tin tức nào sao?

Tôi hỏi ngược lại anh, mắt nâng lên nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn hiện lên màu đỏ, nỗi sợ hãi lại dâng đầy. Không thấy Phương Anh với mẹ anh đâu nữa, mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, chỉ lẩm bẩm nói với anh.

– Anh, có phải chúng ta đã sai rồi không? Sai… khi bất chấp ở bên nhau, trong khi rõ ràng biết là không thể.

Vỹ cúi đầu ôm lấy tôi, trằn trọc dây dưa trên môi tôi, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của tôi.

– Đừng nói như vậy. An, chúng ta không sai. Chuyện của bố, chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Tôi lắc đầu, hai tay đưa lên ôm chặt lấy anh, nước mắt không kiềm chế được lại rỉ ra từ khóe mi.

– Anh, em phải làm sao đây. Em rất sợ, thật sự rất sợ…

Sau khi lời vừa dứt, anh không đáp lại, cả người cao lớn cũng run lên từng hồi. Lúc ấy, tôi úp mặt trong l*иg ngực của anh nên chẳng biết biểu cảm của anh như thế nào, mãi về sau nghe Mai kể lại, tôi mới biết nỗi sợ của anh so với tôi chẳng kém bao nhiêu. Bởi vì khi ấy, bản thân anh cũng giống như tôi vậy, vừa đau lòng, vừa không nhấc chân ra được.

Chờ đến 4 giờ sáng, các bác sĩ cuối cùng cũng lần lượt bước ra, họ nhìn chúng tôi, nói.

– Tình hình không được khả quan cho lắm.

Lời nói của chủ nhiệm vừa dứt, tất cả mọi người có mặt chẳng ai dám lên tiếng hay thở mạnh, bầu không khí dường ngưng trệ giống như trái đất chẳng còn sự sống nữa. Vỹ ôm chặt lấy tôi, nhưng vẫn không tránh được làm cho tôi run rẩy. Bởi vì tôi biết, bác sĩ nói như vậy có nghĩa là bố tôi một là sẽ không vượt qua được, hai là có khả năng em sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, kết cục cả đời phải nằm duy trì sự sống bằng ống thở và chất dinh dưỡng.

Hít một hơi thật sâu, tôi ồ lên một tiếng, hỏi bọn họ.

– Tình hình như thế nào ạ? Bác sĩ cứ nói đi ạ.

Phản ứng của tôi có lẽ là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mẹ của anh nhìn tôi phẫn hận, Phương Anh cũng thế, còn bác sĩ thì bất lực nói tiếp.

– Tình hình của bố cô không được khả quan cho lắm. Trước mắt chúng tôi sẽ đưa ông ấy về phòng bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi tích cực, chưa thể qua cơn nguy hiểm được. Việc tỉnh lại hay không còn phải dựa vào bệnh nhân có quyết tâm hay không?

– Tôi.. có thể vào thăm bố tôi được không? Tôi…

Khi tôi vừa nói xong câu này, mẹ của anh lâp tức lao lên kéo mạnh tay tôi, ngữ điệu không hề mang theo sự nể nang nào, trực tiếp chửi tôi.

– Cô còn mặt mũi vào gặp ông ấy? Cô cút đi, người ông ấy không muốn gặp lúc này nhất là cô đấy, không phải người khác đâu.

– Đó là bố tôi. Bà không có quyền cấm đoán.

“Biết ông ấy là bố cô thì bây giờ hãy làm những chuyện bình thường con gái nên làm!” Mẹ của anh cười lạnh : “Tôi không muốn dùng lời nói để làm nhục cô, chẳng lẽ ngay cả xấu hổ cô cũng không biết viết như thế nào sao? “

– Bà nói tôi không biết xấu hổ, nhưng tôi thấy người nên xấu hổ ở đây không phải là bà sao? Bà nói tôi với anh ấy không có đạo đức, nhưng trên thực tế bà biết thừa chúng tôi hoàn toàn bình thường. Là bà lừa bố tôi.

– Lừa bố cô?

– Anh Vỹ là con của ai, không phải bà là người biết rồi sao? Bà có thể lừa được bố tôi, nhưng bà không được tôi đâu.

Ngay lúc này, tôi không cho phép bà ta có cái quyền đứng ở đây giễu võ dương oai với mình, nên bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng với bà ta đối chất một trận. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, Vỹ lại chặn tôi lại, kéo tay tôi ra ngoài, để cho mẹ anh ở lại bệnh viện với bố tôi.

Tôi tức tối nhìn anh, đến khi vào xe vẫn chưa nguôi giận, bất mãn nói.

– Anh làm cái gì đấy hả? Sao không để cho em nói sự thật.

– Hôm nay em mệt rồi, về nhà ngủ đi. Khi nào bố tỉnh, tôi gọi em vào.

– Anh thế này là có ý gì?

– Không có ý gì cả. Tôi đã bảo với em rồi, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, được không?

Lời nói cùng ánh mắt mang theo bao nhiêu sự chân thành cũng thành công làm cho cơn giận của tôi giảm nhiệt, tôi nhìn Vỹ, không cãi nhau với anh nữa mà quay đầu nhìn ra bên ngoài, cắn môi đau nhói. Thôi được rồi, anh nói anh giải quyết thì tôi sẽ để anh giải quyết, tôi đây cũng lười muốn hơn thua, nhất là cùng với mẹ anh và Phương Anh.

Ngay sau đó, bầu không khí rơi vào im lặng. Vỹ lái xe đưa tôi trở về căn hộ của chúng tôi, dặn dò tôi đi tắm rửa rồi mới quay trở lại bệnh viện. Tôi tắm xong trở ra, nhìn đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ sáng, đôi mắt sung vù đau nhức cố nhắm lại nhưng không thể nào ngủ nổi, cuối cùng đành nhìn chằm chằm vào trần nhà, đếm từng con cừu một, từng con cừu một. Mãi cho đến chiều, nhận được điện thoại của Vỹ báo là bố đã tỉnh lại, tôi mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Được rồi, bây giờ có thể ngủ rồi, đến tối tỉnh lại, tôi nhất định sẽ đi gặp ông, sau đó cho ông một câu trả lời thỏa đáng.

Cứ thế, tôi ngủ một giấc kéo dài đến tận 8 giờ tối cũng dậy sửa soạn quần áo, sau đó gọi một chiếc taxi đến đón mình tới bệnh viện. Vì thời gian vẫn còn sớm nên tôi cũng không có nghi ngờ điều gì cả, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Vỹ, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút rất dài. Tôi đoán có lẽ là anh bận gì đó, hoặc là mấy hết pin chẳng hạn, nên cũng không có nghĩ ngợi gì quá nhiều, bỏ điện thoại trở về túi xách. Ấy vậy mà lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện, chiếc xe đã đưa mình đi ra khu vực bãi sông Hồng, bốn bề im lặng.

Khoảnh khắc ấy, tôi giật nảy cả mình, muốn mở cửa nhưng không được, giằng co với tài xế cũng không ăn thua gì. Tới khi xe dừng lại, một đám người xăm trổ đi đến kéo mạnh tôi xuống, vẻ mặt ai nấy đều hằm hằm đáng sợ. Tôi gào miệng lên kêu cứu, nhưng dù có gào đến mấy cũng không có lấy một bóng người giúp đỡ, không có một ại phát hiện ra. Bờ sông mọi ngày nhộn nhịp là thế, hôm nay lại trở lên vắng tanh vắng ngắt như chùa bỏ hoang chẳng khác gì ông trời đã sắp đặt mọi chuyện vậy.

Một mình tứ cố vô thân, tôi biết bản thân chẳng thể nào đấu lại được với đám người này rồi nên chẳng dám cãi cọ hay đối chất, cũng không muốn bị chúng đưa đi vì nếu thế chắc chắn những chuyện sau xảy ra sẽ chẳng hề tốt đẹp, nên suy đi tính lại, tôi chỉ biết chọn cách mềm mỏng, hòa giải nói với họ.

– Mấy người muốn gì ở tôi thì cứ nói, đâu nhất thiết phải dùng đến cách bắt cóc thế này? Mấy người không sợ người nhà tôi báo công an, rồi mấy người vào tù sao?

– Vào tù. Hahaa, cô em hài hước thật ấy. Bọn anh đây đúng là không có quen biết gì với em, nhưng mà có người thuê bọn anh đến chăm sóc em với giá cực ưu đãi, làm sao anh nỡ từ chối được.

Nói xong, đám người đó kéo xệch đi về phía căn nhà chòi dựng tạm nơi bờ sông, sau đó trói tôi vào chiếc cột giữa nhà. Ở đó chỉ có ánh điện vàng tối mờ, một tên bỉ ổi bước đến sờ lên má tôi, đôi mắt hiện lên du͙© vọиɠ bẩn thỉu, xuýt xoa.

– Đ.m đại ca ơi, con này mà chơi thì sướиɠ phải biết. Hay là chúng ta nếm thử nó được không?

Tên đại ca kia cũng không phải là tên gì tử tế. Gã híp mắt nhìn tôi lúc này quần áo xộc xệch, nuốt nước bọt, nói.

– Không được. Mụ già đó bảo có lệnh thì mới được làm, còn không thì đừng có động.



– Mụ già đã thuê chúng ta hành hạ nó thì chắc chắn là căm ghét nó lắm, cho nên nếu anh em mình chơi nó, mụ ta cũng chẳng làm gì đâu anh.

Tên đại ca nghe nói vậy cũng trở nên im lặng, gã bước lại phía tôi, nâng cằm tôi lên nhìn ngắm nghía một hồi, cười hềnh hệch để lộ hàm răng ố vàng mùi hôi thối, sau đó không nói không rằng cúi xuống hôn tôi. Một cảnh ấy làm tôi hoảng loạn, cả người giãy dụa, cắn mạnh vào đầu lưỡi khiến cho gã đại ca đau đến nhăn mày, không chịu được, bắt đầu điên cuồng giáng xuống má tôi những cái tát đau điếng, vừa tát vừa chửi tôi thật lớn bằng những lời thậm tệ. Má đau rát, hàm răng ê ẩm, tôi cố lắc đầu muốn tránh né chúng nhưng dù cố mấy vẫn không tránh được, thành ra chỉ biết trân trân chịu đựng. Đến khi gã dừng lại, cả người tôi hơi sức cũng đã bị rút cạn sạch sẽ, tóc tai rối tinh rối mù như là tổ quạ, miệng rỉ từng ngụm máu tanh ngòm.

Tôi muốn mở miệng, nhưng tôi không mở được, thần trí bây giờ đã trở nên mơ màng. Gã đại ca nghe điện thoại gọi đến, bật loa ngoài, tôi láng máng nghe được người bên kia chỉ đạo gã là phải làm cho tôi thê thảm, càng thê thảm càng tốt. Sau đó, một tên đàn em lại lao tới tát tôi, tiếng chát vang lên ròn rã, rồi không biết có phải là do tôi ảo giác hay không mà lần này tôi nghe thấy giọng nói của Vỹ. giọng nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi cố gắng nín đau, gào lên.

– Anh… anh ơi. Cứu em…

Thế nhưng, lần này anh không hề giống như lần trước xuất hiện như một vị thần cứu tôi nữa, mà hoàn toàn biến mất. Xung quanh tôi chỉ toàn là bóng đêm cùng với tiếng côn trùng, mùi bùn đất bốc lên, cùng cái lạnh buốt da buốt thịt.Tôi gục đầu sáng một bên, mệt lắm rồi, đến thời điểm này không có một ai ở bên, tôi cũng xác định bản thân sẽ lành ít dữ nhiều rồi, nên thôi mặc kệ đi thôi, mọi chuyện muốn đi đến đâu thì đến. Chỉ là, trong cơn mê man bủa vây lấy mình, tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ về anh được, về bố. Không biết bây giờ anh có đang đi tìm tôi không, rồi bố tôi tỉnh dậy sức khỏe có ổn hay không, đã vượt qua được cơn nguy kịch hay chưa, và liệu có nghe tôi giải thích hay không?

Cứ chìm trong suy nghĩ như thế, tôi chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những người kia đang làm cái gì phía ngoài, nói những gì nữa. Tôi chỉ biết lúc bản thân mình tỉnh dậy, bản thân đã bị ném ở trên Cầu Long Biên từ lúc nào.

Trời vẫn còn tối, điện thoại không có, tôi không thể cầu cứu ai được nên chỉ còn cách lững thững đi bộ, sau đó gọi nhờ điện thoại cho Mai bảo cô ấy đưa mình về nhà. Suốt đoạn đường, tôi không hề nói với cô ấy một câu nào, tắm rửa xong cũng mượn xe cô ấy lái thẳng về biệt thự nhà mình, đúng lúc nhìn thấy mẹ của anh đang từ trên tầng đi xuống. Cơn tức giận dâng lên đến đỉnh đầu, tôi như người mất trí lao tới vung tay tát cho bà ta một cái thật mạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

– Là do bà làm đúng không?

Tố Vân nhíu mày nhìn tôi. Bà ta không quan tâm đến cái tát của tôi, cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ mỉa mai nói.

– Bố cô cho cô ăn học đàng hoàng thì tốt nhất nên cư xử giống như người có học, đừng có mang cái kiểu đầu đường xó chợ về cái căn nhà này.

– Bà còn có tư cách nhắc đến bố tôi? Con mẹ nó, bà tưởng diễn xuất của bà giỏi đến mức có thể qua mắt được tất cả mọi người chắc. Tố Vân, tôi nói cho bà biết, tôi không động đến bà, là bởi vì bà là mẹ của anh ấy. Còn không, bà tưởng tôi không dám làm gì bà chắc?

– Tư cách à? Tư cách như tôi không tốt, vậy tư cách của cô thì tốt. An, cô không tự nhìn lại mình xem thời gian qua cô mang đến cho cái nhà này bao nhiêu rắc rối. Đã vậy cô còn dám lσạи ɭυâи cùng với anh trai, hại bố mình tức đến ngừng tim? Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người mẹ đã khuất của cô, đừng để bà ấy c.hết rồi còn bị đào lên nguyền rủa vì đẻ ra một cái đứa con gái lẳиɠ ɭơ.

– Lσạи ɭυâи? Thật nực cười, rõ ràng chúng tôi không phải là anh em, vậy tại sao lại phải bắt chúng tôi phải nhận? Bà chửa với người khác rồi đổ vỏ cho bố tôi, thành công biến Vỹ trở thành anh trai tôi, cái mánh khóe này của bà tôi đây đã nhìn ra hết rồi, bà khỏi cần đứng ở đây diễn kịch.

Tôi không ngần ngại ném cho Tố Vân những lời miệt thị cay độc, trực tiếp cùng bà ta đối chất. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ là bà ta sẽ hoảng loạn, thì người đàn bà ấy lại ném cho tôi một nụ cười khinh miệt, sau đó rút từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm ném thẳng về phía tôi, nhếch miệng mỉa mai.

– Cô nói thằng Vỹ không phải con của bố cô, vậy thì cô mở to mắt ra mà đọc, xem đây là cái gì? Đọc xong rồi thì tốt nhất tự kiểm điểm lại bản thân, cút đi đâu thì cút, đừng có làm vấy bẩn chồng tôi và con tôi.

– Cái mánh khóe chạy tiền nhờ người làm giả giấy tờ, bà tưởng lừa được tôi chắc.

– Tôi không lừa cô. Bản xét nghiệm này đích thân bố cô là người đi làm, cô tưởng là sẽ có gian lận? Chưa kể người xét nghiệm nó lại là bạn của bố cô, người đó cô cũng biết đấy.

Nói xong, bà ta cũng không nán lại nữa, trực tiếp ra ngoài gọi tài xế đưa đi đến bệnh viện. Tôi đứng ở cầu thang, cầm tờ giấy lên đọc từng từ, đến dòng kết luận Lê Đình Tấn và Lê Đình Vỹ là quan hệ huyết thống cha con, cả người không còn sức lực nào đứng vững được nữa, cả người ngã khụy xuống. Cha con, anh trai ruột, con ruột. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây, ai mới là con ruột thật sự của bố tôi đây? Chúng tôi có phải là anh em của nhau không? Hay căn bản ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn lừa gạt. Tờ giấy xét nghiệm kia của anh là giả, anh lừa tôi để kéo tôi làm cái trò điên loạn này với anh, xuống địa ngục với anh. Không, tôi không thể đoán mò được, tôi phải chờ anh về để hỏi rõ mọi chuyện. Chắc chắn ở đây có sự thật nào đó mà tôi không hề biết.

Cứ thế, tôi ngồi thất thần ở phòng khách đợi Vỹ, mặc kệ cơn đau trên mặt hành hạ cũng không hề để ý, bữa cơm cũng chẳng buồn động lấy một hạt. Tôi chờ rất lâu, nguyên một ngày dài, tới tận 1 giờ sáng, hành lang bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân thong thả, bình tĩnh, sau đó là tiếng mở cửa. Rất nhanh, Vỹ bước vào, anh nhìn tôi một cái đầy lạnh nhạt, nói.

– Sao còn chưa ngủ?

Thái độ xa cách của anh làm cho tôi bất giác run lên, khó khăn lắm mới mở miệng được, gọi.

– Anh…

Vỹ lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa mi tâm, ngước mắt nói.

– Đang chờ tôi?

– Ừ

– Chờ tôi làm gì?

– Em muốn cùng anh nói chuyện? Về chuyện của chúng ta?

– Tôi với em thì có chuyện gì để nói. Em gái, nếu em muốn ngủ cùng với tôi nữa thì cứ trực tiếp nói, biết đâu tôi sẽ đáp ứng em.

Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghe Vỹ nói những lời cay nghiệt như thế này. Dù anh có tức tối, có giận tôi, cũng sẽ không dùng cái cách sỉ nhục tôi, không cho tôi mặt mũi như thế này. Đây liệu có phải là anh thật không?

Đang suy nghĩ, Vỹ lại cười lạnh, anh mang theo sự lạnh lùng nắm lấy cằm của tôi, nhẹ giọng nói.

– Nghe tiếng em rêи ɾỉ, tôi thấy rất thú vị, nhưng mà đấy là trước kia. Còn bây giờ tôi chán rồi, vì thế em có cởi trước mặt tôi, tôi đây cũng không muốn chạm vào. Chưa kể, buổi tối hôm qua em đã ngủ với bao nhiêu thằng, bẩn như thế tôi làm sao có thể hứng thú với em được nữa.

Những nói nói này thật sự quá cay nghiệt, tôi không biết phải nói thế nào, những ngón tay chỉ biết siết chặt. Vỹ vẫn nhàn nhã ngồi dựa người vào ghế sofa, ngón tay thon dài chống lên thái dương, ngước mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo chút hài hước.

– Thế nào, chẳng lẽ là do lừa em quá lâu, cho nên em nghĩ là tôi yêu em thật đấy à?

– Anh nói thế là ý gì?

Ngữ điệu của Vỹ êm ái, lộ rõ sự hài hước, khóe miệng nở lên một nụ cười đều mang một tia máu tanh, sau một hồi lâu anh mới gật đầu một cái, tiếp tục nhẹ giọng nói.

– Đã tới bước này rồi, tôi cũng không ngại nói cho em biết. Tôi trêu đùa em đã đủ, bây giờ em có thể cút khỏi ra khỏi cuộc sống của tôi được rồi.

Bầu không khí âm u làm cho người ta lạnh thấu xương, lạnh đến mức phải run rẫy. Tôi run rẩy nhìn anh chằm chằm, cảm thấy mình giống như bị sét đánh trúng, tim đau đớn vô cùng, dây thần kinh nhanh chóng bị đè ép, đầu ngón tay tái nhợt kịch liệt run rẩy , vô cùng choáng váng. Khoảnh khắc này, tôi muốn chất vấn anh rất nhiều, muốn hỏi anh những lời anh nói yêu tôi, nhưng lúc chúng tôi ở bên nhau, rồi cả chiếc nhẫn cầu hôn của anh, là thật hay là giả, anh còn nhớ hay là anh quên, anh có mang theo một chút thật lòng nào hay không? Tôi muốn nói với anh ngày hôm qua tôi đã rất sợ, tôi đã mong chờ anh đến cứu tôi biết nhường nào, cả người đau nhức vì vết thương nhưng không dám kêu lấy một câu, cho nên anh có thể đừng bày ra cái thái độ này với tôi được không? ? Nhưng rồi, tôi lại không thể thốt lên được bất cứ một từ nào nữa, chỉ có thể từng chút từng chút nín nhịn những cơn âm ỉ dâng trào. Anh đã sỉ nhục tôi như vậy, chứng tỏ anh đã cạn tình cạn nghĩa, tôi còn hỏi để làm cái gì đây? Để rước thêm về những nỗi nhục tiếp theo sao???

Hít vào một hơi thật sâu, tôi nâng mắt lên nhìn Vỹ, khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu.

– Được, tôi cút. Nhưng trước khi cút đi theo ý anh, tôi muốn anh trả lời tôi một câu. Anh có làm được không?

– Em nói đi.

– Tôi với anh, ai mới là con ruột của ông ấy? Chúng ta… có phải là anh em thật không?

Vỹ không trả lời, anh ngồi đó, vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay với tôi lại cực kỳ xa cách. Anh nhìn tôi, cái nhìn đó như mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, làm cho máu càng chảy nhiều hơn, đầm đìa hơn, nghẹn thở hơn. Chỉ là một câu nói thôi mà, tôi chỉ cần một câu nói thôi. Anh nói không, tôi sẽ tin. Anh nói có, tôi cũng sẽ tin. Trước giờ, tôi luôn tin anh, chưa bao giờ nghi ngờ anh một điều nào hết.

Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi lại.

– Tại sao anh không trả lời? Tại sao?

– Chúng ta, là anh em.. phải không? Anh em ruột thịt?

– Đúng.

– Anh nói chúng ta không phải là anh em cơ mà.. Tại sao lại lừa tôi?

Chỉ đúng một chữ, nhưng lại đủ làm tôi gục ngã thật sự, chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng dập tắt hoàn toàn. Nước mắt chảy đầy trên mặt, tôi không thể ngăn chúng được, cũng chẳng thể kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng mình, hét lên.

– Tại sao? Tại sao người phá hủy mọi thứ của tôi lại là anh… Tại sao anh lại làm như thế???? Tôi đã yêu anh như vậy cơ mà? Tại sao anh lại kéo tôi xuống cái địa ngục này? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tôi đã làm gì anh?

– Em muốn biết lý do sao? Vậy để tôi nói cho em biết. Tôi chính là một kẻ không tim không phổi, tôi thích cùng em trải nghiệm cảm giác lσạи ɭυâи, nhìn em rêи ɾỉ dưới thân tôi, cầu xin tôi mạnh hơn, nó kí©h thí©ɧ biết bao nhiêu. Những cái đó, người khác không cho tôi được, mà chỉ có em cho tôi được, em hiểu không?

– Anh…

– Đương nhiên, nếu bây giờ em muốn ngủ với tôi, tôi cũng sẽ chiều em.

– Anh… khốn nạn.

Đến cùng, tôi không thể nào chịu nổi được nữa, gào lên đầy tuyệt vọng với anh, hất đổ hết cốc chén trên bàn xuống dưới đất. Thế nhưng, anh không nói gì, anh đứng im đó, mặc kệ tôi phát tiết như nào thì phát tiết.

Cách nhau ba bước chân, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh giống như đang ngừng lại. Tôi siết chặt tay, bước lại phía Vỹ, run rẩy đưa bàn tay của mình lên chạm vào khuôn mặt của anh, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi của anh. Nụ hôn mang theo vị mặt của nước mắt, vị đắng chua chát của tình yêu, có đủ cả…

Bước chân lùi lại, tôi nhìn anh, thật lâu mới thốt ra. Từng câu, từng chữ, như muốn rút cạn hơi thở yết ớt thoi thóp lúc này.

– Lê Đình Vỹ, anh thắng rồi, anh đã thắng rồi. Tôi chúc anh tìm được người con gái yêu anh thật lòng, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Anh trai của tôi !!!

—- HOÀN CHÍNH VĂN —
« Chương Trước