- 🏠 Home
- Việt Nam
- Đời Này Không Đổi
- Chương 29: Chương 29
Đời Này Không Đổi
Chương 29: Chương 29
Có sự xuất hiện của người lạ trong nhà, đã vậy lại còn là người công khai đến cướp Vỹ của tôi, đương nhiên tôi chẳng thể nào ngon miệng nổi nữa, vì thế bản thân liền bỏ dỡ bữa ăn đẹp mắt trước mặt, vừa lau miệng vừa bình thản nói.
– Con ăn no rồi, con về trước. Mọi người ăn ngon miệng.
Bố tôi nghe vậy thì vội ngăn.
– Vừa mới ăn được có mấy miếng mà đã no là thế nào?
– Bữa cơm này không ngon nữa.
Tôi nhàn nhạt đáp lời bố, mắt liếc nhìn qua mẹ anh với cái người tên Phương Anh kia một giây, xoay người đi thẳng lên tầng lấy đồ, sau đó bảo chú Hoàn – lái xe đưa mình xe. Suốt đoạn đường, tôi không hề nhắn tin với gọi điện cho Vỹ, tôi cũng không giận anh, bởi vì tôi biết anh nhất định sẽ giải quyết nó một cách ổn thỏa. Hứa hôn sao? Hừ, cũng chỉ là một cái trò mèo giữa những lúc người lớn vui mồm, bà ta tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến tôi thật sao? Đúng là ngây thơ. Vậy thì tôi đây sẽ cho bà ta biết, động vào người đàn ông của Lê Thùy An tôi đây, kết cục sẽ như thế nào? Một là có tất cả, hai là.. sẽ mất hết tất cả?
Đi được nửa đường, điện thoại đổ chuông. Tôi tưởng là Vỹ gọi đến nên mặc kệ chẳng buồn xem, tới khi chuông reo lên đến cuộc thứ 3, bản thân mới lôi điện thoại ra nhìn, hóa ra lại là Mai. Cô ấy vừa mới trở về, hiện tại đang ở quán bar Dream, bảo tôi rảnh thì qua đó một lúc. Ban đầu, tôi định từ chối, thế nhưng ngày hôm nay mọi thứ kéo đến làm cho tôi thật sự rất đau đầu, thêm nữa bây giờ tôi cũng muốn tìm nơi nào đó để xả stress, vì vậy suy nghĩ một hồi cũng quyết định đồng ý luôn. Dù sao thì lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa được ngồi với nhau, bây giờ có dịp, cũng nên tận dụng mới phải.
Nghĩ tới điều ấy, tôi liền bảo lái xe quay ngược đường đưa mình đến quán bar Dream. Lúc bước vào bên trong, Mai đang ngồi với một người đàn ông, cách nói chuyện dường như là hai người có quen biết với nhau, có điều thái độ lại không được tốt lắm. Anh ta nhìn cũng rất được, tuy nhiên cái vẻ bên ngoài lại không hề chững chạc giống như Vỹ mà mang theo một vẻ mị hoặc, hư đốn, giống một kiểu ăn chơi chát táng hơn. Đặc biệt ở chỗ là… đôi mắt kia nhìn Mai, không đơn giản.
Sợ cô ấy gặp phải chuyện, tôi vội nhanh chân bước lại, đặt chiếc túi lên bàn, rất tự nhiên nói.
– Cậu đợi mình lâu chưa?
Sự xuất hiện của tôi làm cho cuộc nói chuyện của Mai cắt ngang, cô ấy hắng giọng, gật đầu.
– Vừa mới đến.
Người đàn ông kia đảo mắt nhìn tôi một lượt, anh ta thăm dò.
– Cô là bạn của cô ấy?
– Đúng.
– Đừng để cô ấy uống quá nhiều rượu đấy nhé.
– Tôi biết rồi.
Nói xong những lời đó, người đàn ông kia không làm phiền tôi với Mai nữa, trực tiếp quay người rời đi về phía phòng VIP. Tôi nhìn theo anh ta khuất hẳn, mới lại nhìn về phía Mai, hỏi.
– Anh ta là ai đấy? Sao trước giờ mình không thấy cậu kể gì về anh ta vậy? Mới quen à?
– Một kẻ mặt dày. Không cần phải để ý.
– Đã lên giường với nhau chưa?
– Rồi. Nhưng cậu yên tâm, mình không để ra sản phẩm giống như cậu.
Mặc dù Mai là một người bất cần và mang tính cẩu thả với cuộc sống, tuy nhiên đó chỉ là trên phương diện ăn chơi theo kiểu đi bar uống rượu, và nhảy cho xả stress, chứ việc lên giường với đàn ông, cô ấy trước nay chưa bao giờ. Nói như vậy, người đàn ông kia là người đầu tiên cô ấy?? Thảo nào, vừa nãy đứng ở cửa, tôi lại thấy bọn họ giằng co nhau giống như kẻ thù, hóa ra là kẻ thù ở trên cái phương diện sεメ.
Nghĩ đến đây, tôi đang định hỏi thêm thì Mai đã rót cho tôi đầy một ly rượu, cô ấy hỏi.
– Chuyện clip kia cậu định giải quyết như thế nào? Không lẽ cứ để cho con đàn bà ấy tính kế, đổ thêm dầu vào lửa, hắt nước bẩn lên người cậu? Còn nữa, chuyện nghiêm trọng như thế sao không nói gì với mình? Cậu định hắt mình sang một bên đấy à?
– Không phải là cậu đang giận mình sao? Mình còn tưởng là cậu sẽ cắt đứt quan hệ với mình đấy.
– Cậu không phải bao biện. Cậu thừa biết là mình không nỡ giận cậu, mà có giận thì chỉ cần cậu xuống nước trước là mình sẽ nguôi. Nhưng cậu thì hay rồi, cậu lại còn dâng cái tôi cao hơn cả mình, đối đầu với mình xem ai gan lì hơn. Chuyện nghiêm trọng như thế nhưng không bao giờ nói với mình một câu, cậu đây là không đủ tin tưởng mình hay là sợ mình làm rối tung mọi chuyện của cậu, nên mới bày ra cái vẻ mặt đấy.
Tôi thở dài, cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, sau đó mới nói.
– Chuyện nhỏ như vậy mình có thể tự giải quyết được, phiền cậu để cho cậu thêm bận rộn à?
– Đấy là mà chuyện nhỏ? Cậu có biết trên mạng bọn họ nói cậu như thế nào không hả? Chưa kể công việc cũng bị ảnh hưởng nữa? Cậu tưởng bảo cái Thủy với mọi người không được nói là cậu giấu được mình chắc?
– Làm gì có?
– Tóm lại bây giờ mình không muốn tranh luận với cậu chuyện này? Cái mình muốn biết là cậu nói xử lý xong rồi, vậy thì cậu xử lý như thế nào? Chỉ gỡ bài xuống thôi à? Không có những tác động nào thêm?
– Vậy theo cậu mình nên làm thế nào nữa?
– Nên làm thế nào nữa? Đương nhiên là phải cho chúng nó biết nó đang động vào ai? Đường đường là con gái của chủ tịch Hoàng Long, anh trai lại là tổng giám đốc L&A mà lại không cho chúng nó nếm mùi hậu quả, cậu không thấy mình thất bại à?
– Không phải là công ty Thành Nam đã nhận hậu quả rồi đấy hay sao? Đó là một tổn hại lớn lắm rồi.
– Cậu đúng là hết thuốc chữa. Đến giờ phút này, cậu còn nhân nhượng với tên khốn nạn đó để làm gì nhỉ? Đã sập là cho sập luôn. Đừng quên 2 năm hôn nhân đó, tên đấy đã làm cậu khổ sở như thế nào?
– Được rồi, được rồi, mình biết rồi mà. Mình hứa với cậu là sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thêm một phần uất ức nào nữa, được chưa?
– Cậu đã hứa nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa lần nào mình thấy cậu làm được hết. Lê Thùy An, mình thật sự nghi ngờ chỉ số IQ của cậu đấy? Không hiểu sao cậu lại có thể lấy được bằng Thạc Sỹ loại giỏi nữa.
– Cậu có cần kiểm tra không?
– Bỏ đi. Mình mặc xác cậu.
Mai hừ lạnh, cô ấy ngửa cổ uống cạn ly rượu trước mặt, sau đó lại hỏi tôi tiếp.
– Anh ta có ý kiến gì về việc này của cậu không? Hai người định đối mặt thế nào?
Tôi biết người Mai nhắc đến ở đây là Vỹ. Trước kia, khi cô ấy chưa biết về việc của chúng tôi, thì trong suy nghĩ của cô ấy, anh luôn là một người tài giỏi, kiên nhẫn trước sự cứng đầu của tôi. Thậm chí, cô ấy cũng đã từng bảo với tôi rằng tôi không nên có thành kiến với anh, mà hãy nên mở lòng, dù sao có một người anh trai xuất sắc như vậy, tôi có làm sao cũng không sợ, kiểu gì chẳng có người chống đỡ. Nhưng mà đấy là trước kia, còn bây giờ, cô ấy thêm bội phần chán ghét, vì cô ấy nghĩ rằng vì anh nên tôi mới biến thành như bây giờ. Không phải anh dụ dỗ tôi, anh ép buộc tôi, thì làm gì có chuyện tôi bước chân vào cái địa ngục tăm tối này chứ? Thêm một phần nữa, Mai vẫn chưa thể tin tưởng được việc chúng tôi không phải là anh em ruột.
Im lặng trước câu hỏi này, tôi không nói gì quá nhiều, chỉ bảo.
– Muốn thay mình giải quyết tất cả, nhưng mình từ chối.
– Lý do?
– Mình cũng phải lớn chứ? Không lẽ cứ dựa vào người khác mãi sao?
– Thôi được rồi. Cậu muốn tự giải quyết thì cậu tự giải quyết. Nhưng mà nhớ, nếu có khó khăn phải bảo mình, hiểu không?
– Được. Nhất định là như thế.
Thời gian giận nhau cuối cùng cũng chấm dứt, tôi với Mai nhìn nhau cười sảng khoái, buông thả bản thân uống hết tận 2 chai. Chúng tôi đều mơ màng say, cô ấy được người đàn ông kia đưa đi, tôi thì loạng choạng bước ra ngoài, tính bắt taxi thì vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Vỹ. Bây giờ là 12 giờ, không một cuộc gọi, tôi thật sự giận anh rồi, không muốn gặp anh nên bản thân lập tức làm lơ, rẽ sang hướng khác. Tuy nhiên, mánh khóe ấy của tôi trước mặt anh cũng chỉ là trò mèo, bởi vì chờ cho tôi nôn thốc nôn tháo xong, anh cũng bước đến, gọi tôi.
– An…
– Anh đừng động vào em. Em không muốn nói chuyện với anh.
– Không nói thì không nói. Lên xe đi, tôi đưa em về.
– Em không lên. Ai biết được là anh với con đàn bà kia đã làm gì ở đó. Tôi chán ghét.
Tôi nhíu mày, sự bức bối trong người bùng lên, vì thế nói năng cũng biến thành không suy nghĩ. Còn anh, anh chỉ nhíu mày thể hiện sự không hài lòng của mình, sau đó không nói không rằng trực tiếp bế tôi lên, khẽ cười cười. Nụ cười của anh vẫn như cũ, mang theo sự cưng chiều với tôi đến tận cùng.
– Anh hơi mệt, cho nên em ngoan ngoãn một chút. Anh đưa em về nhà nhé.
Sự dịu dàng này thành công làm cho tôi không thể gào lên được nữa, im lặng, ngả người vào l*иg ngực của anh, tham lam hít hà mùi hương hoắc hương dịu ngọt. Lần này, anh đưa tôi trở về căn hộ của mình, giúp tôi pha nước tắm, sau đó bảo tôi.
– Tắm đi. Sau đó rồi đi ngủ, được không?
– Ừ.
Tôi gật đầu, giống như một cái máy lập trình, đi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó trở ra uống cạn cốc nước gừng mà Vỹ nấu cho mình. Vừa uống xong, cũng là lúc anh mở cửa đi vào, anh bảo tôi.
– Đi ngủ sớm đi.
– Ừ.
Tôi đáp lại một tiếng, không nói gì thừa thãi nữa, quay người trở về giường. Vỹ đưa mắt nhìn tôi một lát, anh đi đến tắt điện, như mọi lần để tôi gối đầu lên tay mình, sau đó cúi xuống trằn trọc ở môi tôi. Lần này, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, không có cuồng dã hay mang theo tìиɧ ɖu͙©, cũng chỉ ngắn ngủi vài dây sau đó rời đi ngay. Tôi cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên cũng chẳng có hơi thắc mắc vì cơn buồn ngủ làm tôi nhíu hết cả mắt, bây giờ trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng lấy một phân nào cả.
Ngày hôm sau, Vỹ lại phải đi công tác, tôi chính thức bước vào những ngày tháng nhàn nhã vui vẻ, không phải đi làm, chỉ ở nhà ăn với ngủ, thi thoảng thích thì sẽ rủ Mai đi mua sắm mấy thứ đồ linh tinh. Có điều đến ngày thứ 5, Phương Anh đột nhiên tìm đến tôi, hẹn gặp tôi bảo là có chuyện muốn nói. Nói thật thì tôi chẳng có gì để nói với cô ta, nhưng tôi cũng muốn xem cô ta đang dở trò gì với mình, vì thế sau khi tìm được chỗ ngồi, tôi cũng không đợi cô ta lên tiếng mà trực tiếp hỏi luôn.
– Cô tìm tôi có chuyện gì sao?
– Cũng không có gì cả, chỉ là muốn tìm An nói chuyện một chút thôi.
Tôi cảm thấy buồn cười, tôi cùng với cô ta bây giờ cũng không được xem là quen thân. Huống chi tôi sớm biểu lộ vẻ không muốn gặp với cô ta rồi, vậy mà cô ta vẫn mặt dày coi như không hiểu? Người đàn bà này, bảo là hiền lành như mẹ của anh nói, tôi có đi đầu xuống đất cũng không tin được.
Đẩy ly nước cam về trước mặt tôi, Phương Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cô ta hỏi tôi.
– Tôi biết là mình tìm đến An như thế này làm cô khó chịu, nhưng mà tôi thật sự cũng chỉ muốn chúng ta có thời gian gặp nhau nhiều hơn, sau đó là có thể cùng nhau làm bạn.
– Vậy à? Tôi thì thấy cô đang có ý đồ khác thì đúng không?
Tôi không nể nang nói thẳng, Phương Anh khuấy ly cà phê trong tay, tuy là trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thế nào tôi lại còn không rõ sao? Qủa nhiên, cô ta bẽn lẽn một vài giây rồi trực tiếp đi vào vấn đề, hỏi tôi.
– Tôi thấy chú Tấn bảo là mối quan hệ của An với anh Vỹ rất tốt. Không biết là An có biết dạo gần đây anh ấy đi đâu không? Tôi gọi cho anh ấy… nhưng mà không được.
– Bố tôi đúng là lẩm cẩm thật. Tôi với anh ta thì có khi nào mà tốt chứ?
– Vậy sao?
Phương Anh cười gượng. Chủ đề về Vỹ đến đây mắc kẹt, tôi thì chẳng muốn bàn tán gì thêm nên định đứng dậy đi về. Nào ngờ vừa đẩy ghế ra, cô ta bất chợt lên tiếng bảo tôi.
– An này. Tôi có thể nhờ An một việc được không?
– Việc gì?
Tôi nhàn nhạt hỏi, mà cô ta ngượng ngùng đem tóc rơi bên vai vén ra sau tai, động tác nhìn rất tao nhã, làm bộ dạng xấu hổ nói.
– Tôi thích anh Vỹ, muốn được ở bên cạnh anh ấy.
– Vậy à? Nếu thích anh ta thì phải đi tìm anh ta để nói chứ, sao lại nói với tôi làm gì? Tôi đâu phải là anh ta.
– Nhưng mà tôi liên lạc với anh ấy không được, cho nên… mới mạo muội nhờ đến An.
– Vậy thì phải làm cô thất vọng rồi, tôi không giúp được gì đâu. Cô đừng kỳ vọng ở tôi. À, mà hình như anh ta có người yêu rồi, cô có cố gắng đến mấy chắc cũng không có được một cái liếc của anh ta đâu?
– An có biết là ai không?
Phương Anh kiên trì hỏi, thái độ này thật sự cho thấy cô ta đối với Vỹ đúng là không dễ dàng bỏ cuộc rồi. Đương nhiên tôi chẳng thể nào nói cho cô ta biết người đó là mình, nên chỉ ngắn nói đáp.
– Tôi không biết. Mà có biết thì tôi cũng không có nhiệm vụ gì phải nói với cô cả.
– Tôi có biết lý do không? Vì sao An lại ghét bỏ tôi như vậy? Tôi thật sự rất mến An, muốn chúng ta sau này sẽ là người một nhà với nhau, sống chung vui hòa thuận, vui vẻ.
– Xin lỗi cô. Nhưng mà tôi không muốn làm người nhà với cô. Nhà tôi từng đó thành viên là đủ rồi, chen thêm người nữa tôi sợ chật chội.
– An…
– Lần sau, cô đừng có dùng đến cách này tìm đến tôi. Tôi không rảnh.
Trực tiếp ném lại cho Phương Anh một lời đó, tôi chẳng muốn nán lại nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Khi ấy, tôi chẳng thèm để cô ta vào mắt, cũng không cho rằng cô ta là đối thủ xứng tầm với tôi, nên mặc kệ. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, một tháng sau đó, cô ta lại có thể thuận lợi vào làm L&A làm việc với chức vụ trợ lý của anh, và lên báo với anh. Hai người bọn họ ở bên Hong Kong, anh bế cô ta trên tay, cô ta dụi đầu vào l*иg ngực anh như sợ người khác nhìn thấy, cả hai đi vào một khách sạn nổi tiếng. Bình thường, mấy bài báo này chẳng ảnh hưởng được đến tôi, bởi vì anh là miếng cơm của cánh nhà báo, chúng thêm mắm dặm muối là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà lần này, nói tôi không bị ảnh hưởng thì là nói dối, bởi vì cái cô Phương Anh kia được mẹ của anh ủng hộ, và anh với cô ta, cũng có thể nói là quen biết với nhau. Còn nhớ buổi gặp hôm đó, mẹ anh đã cố tình kể với mọi người rằng, lúc còn nhỏ anh đã bảo vệ cô ta, còn hứa là sau này lớn lên sẽ lấy cô ta nữa. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ, nhưng dội vào tai tôi thật sự làm cho cơn ghen của tôi nhen nhóm, càng nghĩ tới càng thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ cũng vậy, tôi không còn tâm trạng nào với bàn ăn trước mặt nữa, lấy điện thoại ra gọi cho anh. Thế nhưng, đáp lại tôi lại là giọng nói của tổng đài nói rằng anh đã tắt máy.
Chuyện này thật sự đã ảnh hưởng đến tôi, tôi buông điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Mặc dù tôi tin tưởng Vỹ, nhưng mà khi thấy người đàn ông của mình bị người khác nhòm ngó, làm sao tôi có thể vui nổi chứ? Tôi cũng chỉ là con người tôi, không hoàn hảo tới mức sóng đánh đến đâu thì đẩy lại đến đó. Tôi cũng có lúc sẽ ngục gã vì bất lực mà, vậy tại sao anh còn để cho người đàn bà đó thể hiện ra với tôi. Không lẽ, anh thật sự chia sự ưu ai nuông chiều của mình cho cô ta.
Vì những suy nghĩ ngẩn ngơ ấy mà cả một đêm dài, tôi không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc qua rồi lại trằn trọc lại, mãi cho tới gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại bị đánh thức bởi cái hôn rơi xuống gáy. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên, thấy Vỹ ở trước mặt mình, tôi hơi giật mình, nhưng cũng chẳng hỏi lý do vì sao anh ở đây, mà chỉ nhàn nhạt nói.
– Không giải thích gì với em sao?
– Toàn chuyện bịa đặt, có gì để mà giải thích chứ?
– Ừ.
Anh nói không có thì là không có, tôi sẽ không hỏi nữa. Vỹ bật cười trước thái độ của tôi, anh cắn nhẹ môi tôi, trầm giọng.
– Cô ta không may vấp ngã, bị trẹo chân. Tôi chỉ đưa cô ta về khách sạn, không hề có chuyện gì hết.
– Nhất thiết phải bế cô ta lên như vậy à? Anh trai, có phải cô ta lẳиɠ ɭơ hơn em, đẹp hơn em, nên anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi?
– Không hề.
Vỹ xoa đầu tôi, trực tiếp kéo tôi dậy, đẩy tôi vào nhà tắm. Chờ cho tôi vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài đã thấy anh giúp tôi chuẩn bị quần áo vào vali, tôi hơi ngẩn người, buột miệng hỏi.
– Anh định đuổi em đấy à?
– Không phải đã hứa đưa em đi chơi sao. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi.
– Anh định đi đâu.
– Sang Mỹ.
Làm ở Đài truyền hình gần 3 năm, tôi cũng có vài lần đi sang Mỹ công tác, nên bây giờ có đi tôi cũng không mất thời gian làm Visa. Chỉ có điều tôi không hiểu là tại sao đột ngột anh lại muốn đưa tôi đi như vậy, đơn giản chỉ là muốn cả 2 có không gian riêng với nhau, hay là còn có chuyện gì khác nữa?
Cứ thế, việc quyết định đi Mỹ của tôi với Vỹ diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc, chỉ đơn giản một vài thứ rồi đi xuống bắt taxi ra tới sân bay. Sau đó khoảng mười mấy tiếng, cũng đã có mặt ở thành phố Los Angeles, nơi mà anh đã gắn bó gần như là hết cả thanh xuân, và cũng là nơi anh lớn lên.
Trở về khách sạn, vừa đặt vali xuống đã phải nhận liên tiếp những cuộc gọi từ tổng công ty, chúng tôi lại phải cùng nhau tách ra. Đến nửa đêm, đang mơ màng ngủ thì cả người bị nụ hôn như vũ bão chiếm đoạt, tôi mở mắt nhìn anh, cái nhìn mơ màng màng dường như càng kí©h thí©ɧ anh hơn, trong nháy mắt giống như là mời gọi. Vỹ siết chặt lấy eo tôi, trong đêm tối, anh thì thầm.
– An, tôi muốn em.
Nói xong, anh hôn thật sâu lêm môi tôi, xuôi theo cổ đi xuống hôn lên ngực tôi, ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mυ"ŧ, khiến tôi run rẩy liên tục, cả người cong lên, không nhịn được mà run rẩy. Sau đó, anh lại hỏi tôi.
– Có hối hận không?
Hối hận sao? Hối hận về chuyện gì? Chuyện đã theo anh sang Mỹ tận hưởng cuộc sống riêng tư, hay là hối hận vì đã cùng với anh bước xuống địa ngục.
Tôi không trả lời, mi mắt đen dài khẽ chớp chớp một cái. Vốn dĩ chỉ là hành động quá mức bình thường, nhưng lại khiến cho người ở phía trước mặt đôi mắt càng trở nên sâu hơn. Anh cúi xuống lần nữa hôn lên ngực tôi, sau đó lại hôn xuống vùng bụng phẳng lì không có một chút mỡ thừa nào, trêu nghịch chiếc rốn nhỏ xinh, đôi mắt đỏ sọng vì phải đè nén du͙© vọиɠ. Anh dùng lưỡi liếʍ láp một vòng, để lại ở bụng một chút ẩm ướt bóng loáng, hai tay vì hứng tình siết lấy eo tôi đến đỏ ửng, thậm chí còn khiến cho tôi phải nhăn mày lên vì đau. Cuối cùng, anh hôn xuống nơi khao khát tôi chờ anh nhất, động tác trước sau như một đều nhẹ nhàng đến vô cùng. Anh làʍ t̠ìиɦ với tôi, tự mình cảm nhận hương vị của tôi, chiếc lưỡi hư hỏng mang đến cho tôi bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ, nhưng cũng khiến cho tôi chẳng khác gì con cá mắc cạn, cong người vặn vẹo.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trong người khô nóng đến không thể chịu nổi nữa, mỗi tấc da thịt đều ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên người mình, rõ ràng muốn gãi mà lại không biết gãi làm sao cho hết. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng Vỹ lại không hề xê dịch, ngược lại hai tay còn ép chặt lấy đùi tôi hơn, đến khi tôi thật sự không thể nào chịu nổi phải mở miệng cầu xin, bản thân mới nhấc mình ngồi dậy trườn lên hôn tôi để tôi có thể cảm nhận được vị mà anh khao khát nãy giờ.
Bên ngoài gió thổi lớn từng cơn gió lạnh, thế nhưng cả tôi và anh lúc này trên người mồ hôi lại nhơ nhớp dính dính. Dưới ánh điện mờ, hình ảnh quấn quýt của chúng tôi in trên vách tường, tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng động tác mạnh mẽ ra vào của anh nhấp nhô trên lưng, hai tay siết lấy ngực tôi như muốn nghiền nát vắt ra nước lại vô cùng chân thực. Anh hôn lên gáy tôi, giọng nói trầm khàn dụ hoặc.
– An, nói yêu tôi đi.
Tôi túm chặt lấy ga giường, bản thân giống như bị người bị bỏ bùa làm theo ý anh muốn, miệng phát ra từng chữ vụn văt.
– Vỹ… em.. yêu.. anh. Yêu anh..
– Đừng rời xa tôi, được không?
– Được.
Sau câu nói ấy của tôi, động tác của anh càng thêm mạnh hơn, nhanh hơn. Một đêm này chúng tôi quấn chặt lấy nhau rất lâu, tình yêu và cả tìиɧ ɖu͙© đều hòa hợp đến mức một kẽ hở nhỏ cũng không tìm thấy được. Vừa yên lòng, vừa thỏa mãn.
Sáng hôm sau, nắng mai chen nhau chiếu vào trong căn phòng qua tấm rèm cửa xuyên vào mắt khiến cho giấc ngủ ngon bị gián đoạn, tôi nheo mắt một hồi, mất gần cả một phút mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bày biện trong phòng. Ở bên cạnh, Vỹ vẫn đang ngủ, đôi lông mày anh rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt ngắm nghiền nhưng vẫn toát lên được một sự trầm ổn và khí khái anh tuấn. Tôi yên lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về phía tấm rèm khẽ lung lay bên cạnh cửa sổ, thần trí cứ thế chạy dài với những suy nghĩ miên man trong đầu. Cho đến mấy giây sau, người bên cạnh tỉnh dậy, anh vòng tay ôm lấy tôi kéo vào lòng của mình, giọng nói mới cất lên trầm ổn đầy hấp dẫn.
– Mấy giờ rồi?
Tôi đưa tay với lấy điện thoại, mắt liếc một cái rồi đáp trả.
– Chín giờ rồi.
– Ừ. Vậy dậy đi. Tôi đưa em đi ăn.
– Hôm nay anh không phải đi làm sao?
– Không. Hôm nay ở bên em.
– Thật vậy à?
– Ừ, là thật.
Nếu anh đã nói dành cả thời gian 1 ngày này cho tôi, thì đương nhiên tôi cũng phải tận hưởn lấy nó, thắc mắc nhiều cũng không giải quyết được gì hết cả. Vì thế, bằng tốc độ nhanh nhất, tôi đã thay xong đồ, với tay cầm lấy túi xách, làm bộ nũng nịu kéo tay anh đi ra ngoài. Los Angeles hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể nói hôm nay ông trời dường như ngầm giúp chúng tôi có một ngày hẹn hò thật lãng mạng vậy.
Dắt tôi đi ngang qua những con phố nhỏ, cùng với tôi tản bộ ngắm nhìn thành phố cổ kính, đưa tôi đi tô tượng ở vỉa hè, cùng cho những chú chim bồ cầu ăn ở ngoài quảng trường, anh của lúc này trong mắt tôi thật sự chẳng còn là một người Tổng giám đốc tàn nhẫn nữa, mà giống như một người thiếu niên mới lớn thích làm những điều lãng mạn. Nhất là khi anh đưa tôi vào một quán café, bao nguyên một tầng cao nhất, sau đó cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn có khắc tên hai người chúng tôi, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc. Khóc vì không nghĩ rằng anh đối với tôi lại có thể lớn lao như vậy, không chỉ muốn cho tôi một tình yêu mà còn muốn cho tôi một gia đình đúng nghĩa. Ở đó, tôi sẽ là vợ, anh sẽ là chồng, sẽ cùng nhau sinh những đứa con mang GEN của chúng tôi, cùng tôi nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Ôm chặt tôi từ phía sau, Vỹ khẽ thơm nhẹ lên cổ tôi, hơi thở nóng rực. Anh hỏi tôi
– Em có thích cuộc sống ở đây không?
– Sao anh hỏi vậy?
– Nếu thích… thì chúng ta ở lại đây nhé. Tôi vẫn sẽ làm công việc của tôi, còn em muốn làm gì cũng được. Về phần Hoàng Long, chúng ta có thể điều hành từ xa, không sao hết.
Tôi không hiểu vì sao đột nhiên Vỹ lại nói như thế này, nhưng tôi thừa nhận là nó đã đủ sát thương làm cho tim tôi tan chảy, cả người run lên. Tôi ngoái đầu nhìn anh, muốn mở miệng hỏi anh thì anh lại khẽ cười, vuốt tóc tôi.
– Được không?
– Được.
– Vậy để tôi sắp xếp. Nhanh thôi.
– Anh không cần gấp gáp.
– Ngoan lắm.
Vỹ khẽ cười, anh gối đầu lên đùi tôi, nhắm mắt nằm ngủ. Tôi ngồi đó đọc sách, mắt nhìn anh, những ngón tay đưa lên chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh, cảm nhận hơi ấm của anh truyền đến, mọi lo lắng không tên cũng cứ vậy mà tan biến. Chỉ cần có anh thôi, thì với tôi, đi đâu cũng được, nơi nào cũng đều là nhà cả. Hà Nội hay Mỹ, hay là Canada, hay là Anh Quốc, tôi đều không ý kiến.
Ở lại Los Angeles nửa tháng, chúng tôi cùng nhau trở về. Vừa xuống máy bay là Vỹ phải đến công ty ngay vì có quá nhiều việc bận rộn. Tôi trở về nhà, vừa mới mở cửa thì lại nhận được điện thoại của bố tôi gọi về, bảo là có việc gấp. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là có khi bố lại muốn hỏi tôi về việc đã xử lý chuyện Linda như thế nào, triệt để hay chưa mà thôi. Thế nhưng, tôi hoàn toàn đã lầm.
Lúc bước vào nhà, sắc mặt của ông cục kỳ tệ, ra lệnh cho tôi đi theo ông lên thư phòng. Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọng nói nghiêm nghị kia vang lên.
– Con nghỉ việc ở đài truyền hình sao không nói cho bố biết. Nửa tháng này đi sang Mỹ cũng không hề nói, thái độ của con như thế là có ý gì?
– Từ bao giờ bố còn quan tâm đến chuyện của con thế? Chẳng nhẽ bà ta chưa đủ làm cho bố trở nên bận rộn?
– Không quan tâm chuyện của con, nên bây giờ con mới được nước lấn tới, làm ra cái loại chuyện không có đạo đức, đúng không hả?
– Chuyện không có đạo đức? Bố, bố là đang tự nói mình đấy à?
– Con đừng có hỗn.
– Nếu bố gọi con về đây chỉ để nói những lời vô căn cứ này, thì con không có thời gian đâu. Con về trước.
Tôi nhíu mày, vốn định xoay người thì lúc này bố tôi đã lôi ra một phong thư ném thẳng lên bàn, giọng nói rít lên.
– Vậy con giải thích cho bố, cái này là cái gì? Hả?
Sự bất an ập tới, tôi nhìn bố, sau đó lại nhìn xuống chiếc phong thư, run run tay cầm lên mở ra. Trong đó là một sấp ảnh rất dày, được chụp liên tục và sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu từ sân bay, đến Los Angeles, ở trong khách sạn, còn có ở chợ đêm phồn hoa đông đúc, có cả cảnh anh cầu hôn tôi, hôn tôi. Lần này, không phải là bóng lưng không nhận ra nữa, mà hoàn toàn là gương mặt của tôi với Vỹ, muốn chối cũng không thể nào chối được. Là ai đã chụp nó? Ai đã theo dõi chúng tôi?
Nghĩ đến đó, tôi cố gắng đè xuống sự run rẩy của mình, hỏi ông.
– Mấy tấm hình này bố lấy ở đâu? Bố cho người theo dõi con đấy à?
“Mày trả lời tao”. Bố tôi tức giận đến mức gạt hết đồ trên bàn xuống đất, chỉ tay vào mặt tôi, ra lệnh : “Mày với anh mày như thế này là thế nào? Đây có phải ảnh ghép không?”
Là chủ tịch của Hoàng Long, bố tôi đương nhiên vô cùng cẩn thận trước những thư từ nặc danh gửi đến, vì thế việc ảnh này có phải là ảnh ghép hay không tôi đoán là ông đã biết rồi. Chẳng qua lúc này ông hỏi tôi là muốn xem xem tôi sẽ trả lời như thế nào, và cho ông một lời giải thích ra làm sao mà thôi.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi dồn hết can đảm, nói.
– Không phải.
Lời thú nhận này của tôi không khác gì một quả bom dội xuống. Bố tôi tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, quát ầm lên.
– Mày… Dừng lại ngay cho tao. Dừng lại ngay. Mày có biết là mày đang làm cái trò lσạи ɭυâи không hả? Mày học đến Thạc sỹ mà não mày rơi ở đâu rồi, hả?
– Con không tách được.
– Mày đừng có tùy hứng. Mày muốn cái nhà này tan nát mày mới vừa lòng đúng không hả? Đó là anh trai của mày?
Bố tôi nổi điên quát lên, đồng thời ném ly trà trong tay đến trước mặt tôi. Tôi không tránh, mắt nhìn bộ tách sứ mà ông thích nhất nát vụn dưới chân, đồng tử hơi run lên.
– Bố, con thật sự yêu anh ấy. Bảo con tách ra, con không làm được.
– Mày…
Ngay lúc này, tôi đã dồn hết quyết tâm muốn nói ra sự thật Vỹ không phải là con trai ruột của ông, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bố tôi trừng to hai mắt, tay che ngực, sắc mặt tái xanh ngã người xuống dưới đất, cứ vậy bất tỉnh ngay trước mặt của tôi.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Đời Này Không Đổi
- Chương 29: Chương 29