Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Xuân Nhi chưa bao giờ cảm thấy chuyện chưa thử là khó khăn. Cô phải thử mới biết có khó hay không. Khó thì có cách chơi của khó, dễ có chiêu số của dễ, tóm lại đều sẽ phá giải được, không có mốc nào mà không thể vượt qua.

“Cậu thấy thế này có được không. Công ty chúng tôi cũng có tìm hiểu đôi chút về khía cạnh này, để hôm nào tôi sẽ tìm mấy người tiến hành nghiên cứu đặc điểm của cậu.” Thấy Viên Như ngước mắt nhìn mình, cô bèn giải thích: “Không cần tiền đâu.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Viên Như gật đầu, sau đó cười khẽ: “Tôi đã xem tin tức rồi, cậu và Kiều Hạn Văn.”

“Đều là tin vô căn cứ cả thôi.”

“Tống Thu Hàn không ngại à?”

“Tống Thu Hàn tin tôi.”

Lâm Xuân Nhi cười, chỉ vào Viên Như: “Suất ăn không nhiều đâu, hôm nay cậu phải ăn hết đấy nhé.”

“Ừ.” Viên Như cũng bắt chước Lâm Xuân Nhi ăn từng miếng từng miếng hết bát mì, sau đó hai người ra ngoài, đi dạo trong khu phố nước ngoài Thập Lý.

Viên Như che kín mít, Tiêu Khả đi theo sau lưng họ từ xa.

Thời thiếu nữ họ chưa bao giờ đi dạo cùng nhau như thế này, giờ lại hòa giải vào lứa tuổi ba mươi hai. Viên Như bỗng nói với Lâm Xuân Nhi: “Thực ra nó đau lắm.”

“Gì cơ?”

Cô ta chỉ vào cơ thể mình: “Đôi khi đau lắm, nhưng uống thuốc giảm đau là sẽ hết. Chắc cậu rất tò mò tôi trèo lên bằng cách nào phải không? Thì trèo lên bằng cách này đây, khi một người đã vứt bỏ tôn nghiêm thì có thể không từ thủ đoạn.” Cô ta đứng yên nhìn Lâm Xuân Nhi: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ một điều, tôi đi đến hôm nay, bên cạnh lại không có lấy một người bạn. Người duy nhất thật lòng giúp tôi lại là người mà tôi luôn bắt nạt thời niên thiếu, tôi không biết rốt cuộc mình đúng hay sai nữa, nhưng Lâm Xuân Nhi, tôi biết ơn cậu. Cho dù từ đầu đến cuối Tống Thu Hàn chỉ yêu cậu, cho dù… Kiều Hạn Văn nhìn cậu bằng ánh mắt khác, tôi đều không ghen tỵ với cậu, bởi vì cậu xứng đáng.”

Cô ta bỗng bật khóc, nước mắt làm ướt khẩu trang, cô ta cuống quýt che miệng: “Không được không được, tôi không thể khóc. Ngày mai sẽ lên báo mất, Viên Như đau khổ khóc lóc trên đường phố giữa đêm khuya.” Cô ta nói cô ta không thể khóc, nhưng lại nghẹn ngào thành tiếng, cơ thể gầy gò run rẩy, không thể tự khống chế bản thân, cứ như có dấu hiệu sắp sụp đổ tinh thần.

Lâm Xuân Nhi tiến lên ôm cô ta, che mặt cô ta trước người mình, né tránh tầm mắt của mọi người, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô ta: “Viên Như, suỵt… bình tĩnh lại nào…”

Tiêu Khả đứng ở nơi xa nhìn họ, một lát sau Viên Như mới tỉnh táo lại. Lâm Xuân Nhi đưa cô ta đến bên cạnh Tiêu Khả, kéo Tiêu Khả ra xa mấy bước rồi nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Viên Như đã được can thiệp tâm lý chưa?”

Tiêu Khả lắc đầu: “Chị ấy không chịu đi.”

“Cô ấy nhất định phải đi. Hứa với tôi, ngày mai sau khi cô ấy về Bắc Kinh thì thu xếp cho cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý, được không?”

“Vâng.”

Lâm Xuân Nhi lấy di động ra: “Tôi gửi số điện thoại của tôi cho cô, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”



Vương Cẩn vẫn chưa liên lạc để bác bỏ tin đồn.

Cô ấy tìm được một người đàn ông trong danh bạ, nói là đàn ông nhưng cũng chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi thôi. Chàng trai kia một lòng nghĩ về con đường làm ngôi sao của mình, mong rằng mạng lưới quan hệ của Vương Cẩn có thể dẫn cậu ta lên trời. Cậu ta không chỉ một lần ngậm vành tai Vương Cẩn, van xin cô ấy: “Chị Cẩn, em muốn đóng phim.”

Vương Cẩn tìm chàng trai này, đến khách sạn chờ cậu ta. Chàng trai vừa vào Vương Cẩn đã lập tức bước tới cởi cúc áo của cậu ta, đôi môi đỏ in lên cằm cậu ta: “Có đạo diễn của một bộ phim liên lạc với tôi, tôi đề cử cậu.”

Nghe vậy, chàng trai hưởng thụ vô cùng, khom lưng bế Vương Cẩn lên, ném cô ấy lên giường rồi tức tốc cởi cúc áo. Thân thể trẻ trung, bồng bột khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Vương Cẩn cũng bảo dưỡng rất tốt, sau lớp quần áo chính là một cơ thể phong thái yểu điệu, chàng trai muốn độ ng tìn h cũng không khó, đôi môi lên xuống từ môi cô ấy. Cậu ta sẵn sàng phục vụ cho Vương Cẩn, Vương Cẩn nói được làm được, cho dù vai diễn nhỏ bé cỡ nào thì cũng sẽ có ngày chờ đến lúc nổi tiếng thôi.

Vương Cẩn cong người, tay túm mái tóc chàng trai, nhắm mắt lại, lại là Kiều Hạn Văn. Một giọt lệ từ từ chảy ra từ khóe mắt cô ấy, cô ấy nói với chàng trai kia: “Cậu thật tốt.”

Chàng trai còn tưởng Vương Cẩn khen mình nên càng ra sức, sau một lúc lâu mới đứng dậy, ôm Vương Cẩn vào lòng.

Trong lúc ma sát, ngọn lửa lập tức bùng cháy. Dù sao cũng trẻ tuổi, mỗi một động tác đều tràn ngập sức lực, Vương Cẩn hưởng thụ nhưng không hề thỏa mãn, khẽ đẩy vai cậu ta, ngược lại ngồi đè lên người cậu ta.

Ánh đèn trong phòng leo lét, cô ấy nhét ngón tay vào miệng, vòng eo lắc lư, dùng phương thức của bản thân để tự làm mình thỏa mãn. Thấy Vương Cẩn phóng khoáng như thế, chàng trai cũng cảm thấy sung sướиɠ.

Chàng trai trẻ dẻo dai, hai người làm mãi đến đêm khuya mới hoàn toàn kết thúc. Vương Cẩn đứng dậy mặc quần áo, để lại số điện thoại của đạo diễn cho chàng trai: “Cứ nói là tôi giới thiệu.” Rồi sau đó ra ngoài, lấy một viên thuốc từ trong túi xách nhét vào miệng, sau đó lái xe men theo đường vòng chạy ra thành phố. Trong đầu óc của cô ấy tràn ngập một thế giới rực rỡ kỳ lạ, trong thế giới ấy, loài báo có cánh, còn có thiên thần vẫy cánh gọi cô ấy: mau nhảy xuống đi. Sau đó cô ấy bật cười thành tiếng, tốc độ xe càng ngày càng nhanh, cuối cùng đâm vào vòng bảo hộ trong quầng sáng kia. Chỉ thoáng chốc, đất trời tối mịt, nhưng cô ấy vẫn không sợ hãi, tới khi nhắm mắt còn lẩm bẩm: “Kết thúc rồi, kết thúc cả rồi.”

Khi Kiều Hạn Văn nhận được điện thoại thì đã gần rạng sáng. Anh ta nhanh chóng rời giường, trong lòng thầm mắng Vương Cẩn vô số lần, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện cấp cứu. Vương Cẩn đang nằm trong phòng ICU, sắp được tiến hành phẫu thuật, bác sĩ nói lục phủ ngũ tạng của cô ấy bị chấn động và ngoại lực đè bẹp, còn sống đã là may mắn lắm rồi. Kiều Hạn Văn nhìn Vương Cẩn, bỗng nhớ lại mười mấy năm trước cô ấy đến công ty phỏng vấn làm người đại diện của mình, khi ấy công ty nói sẽ tìm một người xinh đẹp để ra ngoài cùng anh ta, thế nên quyết định nội bộ là Vương Cẩn. Vương Cẩn nhiệt tình, vừa thấy Kiều Hạn Văn đã lập tức ngồi bên cạnh anh ta, cùng anh ta trò chuyện việc nhà, không hề giống lần đầu gặp nhau chút nào. Nhưng khi cô ấy vươn tay lấy ly nước, Kiều Hạn Văn thấy mồ hôi trong lòng bàn tay cô ấy.

Cũng là nhất thời thương hại.

Gây ra sai lầm hôm nay.

Anh ta lẳng lặng nhìn Vương Cẩn, sau đó nói với em gái cô ấy: “Lát nữa tôi còn phải đến trường quay, phẫu thuật xong thì gọi điện cho tôi, buổi tối tôi lại đến thăm chị ấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Đây là điều tôi nên làm thôi.”

Kiều Hạn Văn rời khỏi bệnh viện, đứng bên đường lúc rạng sáng, bỗng sinh lòng bi thương. Ban ngày anh ta nặng lời, xưa nay anh ta vốn không hề kìm nén cảm xúc, nhất là trước mặt Vương Cẩn. Anh ta nói nặng lời như thế mà Vương Cẩn vẫn xuống xe một cách giữ thể diện trước mặt anh ta, không tranh cãi với anh ta dù chỉ một câu, điều này khiến Kiều Hạn Văn đau khổ. Đáng lẽ cô ấy nên phản kích, cô ấy nên làm một nữ vương như Lâm Xuân Nhi, nếu gặp phải chuyện bất bình thì cứ dũng cảm đối mặt, cho dù đối phương là thú vật hay yêu quái hay ma quỷ, cô chưa bao giờ sợ hãi.

Kiều Hạn Văn lấy di động gửi tin nhắn cho Lâm Xuân Nhi: “Xin lỗi, chị Cẩn gặp tai nạn giao thông, có lẽ phải chờ một thời gian mới có thể đính chính tin đồn.”

Ba tiếng sau, Lâm Xuân Nhi trả lời anh ta: “Không sao, tôi sẽ tự bác bỏ tin đồn.”

“Ừ.”

Kiều Hạn Văn cất di động, suy nghĩ nếu Vương Cẩn cứ thế rời đi thì mình cũng nên tạm biệt cô ấy, thế là lại xoay người vào bệnh viện, vừa lúc thấy cô ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cần phải làm bảy cuộc phẫu thuật để cứu dạ dày, thận, gan, lá lách của cô ấy. Con người cô ấy xưa nay yếu ớt, lần này e rằng sẽ phải chịu hết khổ cực mà trước kia chưa bao giờ chịu đựng. Nếu vẫn còn sống tức là được ông trời khai ân.



Lương Ngộ đưa Lâm Xuân Nhi đến phòng chờ máy bay, sau đó nói với cô: “Tôi đã xem tin tức rồi, cần gì thì cô cứ nói. Cô biết đấy, kỹ thuật của hacker có thể lộ/t sạch lũ kia chỉ trong chớp mắt.”

Lâm Xuân Nhi lại lắc đầu: “Xã hội pháp trị, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho ngôn luận của mình. Vẫn chưa đến nước đó đâu.”

“Tôi chỉ thấy chướng mắt kẻ khác bịa đặt tin đồn về cô thôi.”

Lâm Xuân Nhi biết ơn nhìn anh ta: “Được các anh cưng chiều thật tốt.” Cô vỗ vai Lương Ngộ: “Năm mới sắp đến rồi, những lời phát ngôn hùng hồn hồi trước của chúng ta cũng nên thực hiện thôi.”

Lương Ngộ cười ra tiếng: “Biết rồi, cô giáo chính trị ạ.”

Cô đến sân bay, thông qua cửa kiểm tra an ninh, mở di động xử lý công việc, sau đó bỗng thấy một bài viết bóc trần hết chuyện của cô, không còn sót lại chút gì: “Thảo luận chi tiết về bạn gái tin đồn của Kiều Hạn Văn.” Lâm Xuân Nhi nghĩ vắt óc mà không biết mình đã trêu chọc ai, nhưng khí thế kẻ này cực kỳ hùng hổ, dường như mang theo một tấm lưới khổng lồ, bao phủ cô kín không kẽ hở.

Tống Thu Hàn đang chờ trước lối ra, thấy Lâm Xuân Nhi cau mày, bèn trêu ghẹo cô: “Cảm giác làm ngôi sao có sướиɠ không?”

Lâm Xuân Nhi kề đầu lên ngực anh, làm nũng: “Anh không hiểu được phiền não của một đêm thành danh đâu.”

Lâm Xuân Nhi cực nóng lòng muốn ở bên Tống Thu Hàn, đủ mọi sự việc xảy ra suốt mấy ngày nay khiến cô sinh lòng bất an. Cô tức tốc chào tạm biệt với Tiểu Hỷ và Nhị Thiến rồi lên xe của Tống Thu Hàn. Ánh mắt cô quấn quýt lấy Tống Thu Hàn, ngón tay kéo góc áo anh như một đứa trẻ đòi kẹo. Tống Thu Hàn biết rõ sự ấm ức của cô, vươn tay vỗ đầu cô rồi nghiêng người hôn lên trán cô: “Vất vả rồi.”

“Đến nhà em được không? Em muốn ở bên cạnh anh một lát.”

“Ừ.”

Vẫn là phòng ngủ ấm áp của Lâm Xuân Nhi. Cô gối đầu lên cánh tay Tống Thu Hàn, cô đã mệt gần chết rồi, tối qua đầu óc của cô sinh động một cách khác thường, suy xét toàn bộ đối sách và giả thiết, giờ đây nằm trong lòng Tống Thu Hàn, cô vốn định thủ thỉ với anh đôi lời, nhưng đôi mắt lại không thể mở ra, cứ thế thϊếp đi mà không hề đề phòng. Tống Thu Hàn cầm di động đặt giờ báo thức cho cô, lát nữa cô còn phải đến công ty, dặn Tống Thu Hàn nhất định phải gọi cô dậy. Tống Thu Hàn nhẹ nhàng vén tóc Lâm Xuân Nhi qua tai, gương mặt đầy đặn sinh động xuất hiện trước mặt anh, môi anh dán lên, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, môi, cằm của cô, sau đó ôm cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, hai người đều trông hơi nhếch nhác, ngồi dậy đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh cười phá lên. Tống Thu Hàn xoa rối mái tóc của cô, cô lại cười khanh khách thành tiếng. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống giường đi rửa mặt. Tống Thu Hàn đi theo cô, cùng nhau vào phòng tắm. Lâm Xuân Nhi thuận tay lấy một chiếc bàn chải điện nhét vào tay anh: “Dùng cái này đi.”

“Em cố ý mua à?”

“Ừ.” Lâm Xuân Nhi đỏ mặt: “Sợ sau này anh sống ở đây sẽ không có mà dùng.”

“Còn mua gì nữa?”

Lâm Xuân Nhi đứng thẳng lưng bấm ngón tay: “Bàn chải đánh răng này, kem dưỡng da với đồ ngủ nam, nhiều thứ lắm, có cả… bαo ©αo sυ nữa.”

Tống Thu Hàn cũng mua rất nhiều thứ, ngay trong đêm Lâm Xuân Nhi đồng ý sống chung với anh. Anh đặt mua rất nhiều thứ mà Lâm Xuân Nhi có khả năng dùng đến, nhưng anh không nói chuyện này mà đi đến trước mặt Lâm Xuân Nhi, ánh mắt chan chứa ý cười: “Em yêu anh đến thế sao?”

“Đúng. Em yêu anh như thế đấy! Yêu anh vô cùng!”
« Chương TrướcChương Tiếp »