Chương 7

Sau khi Tống Thu Hàn kết thúc cuộc họp ở Thâm Quyến thì thuận đường gặp một doanh nhân lập nghiệp. Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê ở Xà Khẩu. Khi Tống Thu Hàn đến nơi thấy một người đàn ông đeo kính ngồi bên cửa sổ, mặc áo sơ mi xám nhạt đơn giản, dáng vẻ có khí chất của người đọc sách.

Tống Thu Hàn giơ tay lên xem giờ, anh đến vừa đúng giờ. Nhưng ly cà phê trước mặt người đàn ông đã cạn, hiển nhiên là người này đã đợi lâu rồi. Anh vững vàng bước tới: “Xin chào, anh Lương Ngộ phải không?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Người đàn ông vội đứng dậy đưa tay về phía Tống Thu Hàn: “Đúng vậy, chào anh, anh Thu Hàn.” Thay vì gọi là Tống Thu Hàn, giám đốc Tống hay tên tiếng Anh là Lynn thì người này lại gọi anh là Thu Hàn, gọi như thế khiến khoảng cách giữa họ dường như đã được kéo gần hơn.

“Anh muốn uống gì?” Lương Ngộ hỏi anh.

“Anh có gợi ý gì không?” Tống Thu Hàn nhìn quanh, quán cà phê này mang phong cách công nghiệp, ngoài cửa sổ là quảng trường nghệ thuật.

“Cà phê pha ở đây rất ngon.” Lương Ngộ đang định đứng dậy đi thì lại bị Tống Thu Hàn ngăn lại: “Để tôi tự gọi cho, anh không cần khách sáo đâu.”

Tống Thu Hàn đã bỏ đi sự cuồng nhiệt thời thiếu niên, những năm qua dần trở nên ôn hòa hơn, đối xử mọi người đều rất nho nhã lễ độ, chưa từng vượt qua khuôn phép. Nói một cách chính xác thì trông anh hoàn toàn không giống một nhà đầu tư thành công cho lắm.

Ly cà phê pha đặt trước mặt tràn ngập hương thơm êm dịu, anh nhấp thử một ngụm, khá ngon, sau đó gật đầu: “Mùi vị rất ngon.”

Lương Ngộ cười: “Kế hoạch dự án đã được viết ngay trong quán cà phê này, ròng rã suốt năm tháng.”

“Tôi đọc rất kỹ.” Tống Thu Hàn dùng chữ “đọc”, anh cũng không hùng hổ dọa người định chèn ép người ta, mỗi một doanh nhân lập nghiệp có dũng khí đều đáng trân trọng: “Chúng ta bỏ qua phần chào hỏi khách sáo nhé. Phần tôi quan tâm trong bản kế hoạch là phần viết tới khái niệm ‘thú cưng kết hợp cộng đồng’. Dữ liệu thị trường về nội dung này hiện tại như thế nào? Còn kết quả nghiên cứu người dùng thì sao?”

Lương Ngộ đẩy gọng kính, sau đó lấy ra một xấp kết quả dày cộp từ cái túi tài liệu phía sau, đẩy cho Tống Thu Hàn: “Đây là quá trình nghiên cứu thị trường của chúng tôi, anh xem thử nhé. Tôi sẽ giải thích sơ qua về kết quả. Thực tế hiện tại trong nước có sáu mươi tám triệu con thú cưng, trong đó 85% là chó, tổng doanh thu là sáu tỷ, chủ yếu tiêu thụ thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, đồ chải lông tắm rửa, đồ dắt chó,… Khách thường mua hàng theo các kênh chuyên môn, mua trực tuyến và ở siêu thị.”

Tống Thu Hàn lật xem số liệu trong tay, tuyến thời gian và mẫu người dùng của từng mục số liệu đều được sắp xếp khoa học và hợp lý, kết luận cũng chính xác và có chừng mực. Lương Ngộ là một người nghiêm túc.

Anh ngẩng đầu nhìn Lương Ngộ, đưa ra kết luận của mình: “Chuyên nghiệp và tiện lợi cho người tiêu dùng là mục tiêu cuối cùng trong các dịch vụ của chúng tôi.”

“Làm thế nào để giải quyết tính chuyên nghiệp?”

“Nhân viên của chúng tôi sẽ được tiến hành đào tạo chuyên nghiệp về các công việc chải lông, tắm rửa vệ sinh và phối hợp dinh dưỡng cho thú cưng. Mỗi cửa hàng cộng đồng đều có bác sĩ thú y chuyên nghiệp. Những người nuôi thú cưng có thể giải quyết các vấn đề mà thú cưng của họ gặp phải ở những điểm cửa hàng đó.” Lương Ngộ nói xong, nhìn Tống Thu Hàn đang suy nghĩ.

“Chi phí cho vòng tài trợ hạt giống* ước tính là bao nhiêu? Và cả tốc độ tiêu tiền của các anh cùng với khả năng thu về lợi nhuận nữa?”

(*: Seed round, là giai đoạn tài trợ vốn cổ phẩn chính thức đầu tiên trong các dự án khởi nghiệp)

Mặt Lương Ngộ hơi ửng đỏ: “Tôi nghĩ thế này, vòng tài trợ hạt giống cần khoảng bốn triệu rưỡi. Chúng tôi lấy Thâm Quyến làm địa điểm thử nghiệm, bước đầu làm mẫu ở ba cửa hàng cộng đồng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, thuê và trang trí cửa hàng, kèm theo giai đoạn tuyên truyền ban đầu, mỗi cửa hàng sẽ cần khoảng một triệu rưỡi. Sau khi chính thức ra mắt bảy tháng, chúng tôi sẽ có thể xác định phương án sắp xếp cho dự án trong tương lai.” Anh ta báo cáo bằng một con số rất thực tế.

Tống Thu Hàn bật cười. Lương Ngộ không phải là người theo chủ nghĩa cấp tiến, anh ta không cần nhiều tiền, không hứa hẹn suông, suy nghĩ tỉnh táo, tích cực hành động. Tống Thu Hàn muốn kiểm tra đánh giá của mình nên lại hỏi tiếp: “Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn là gì?”

“Mục tiêu ngắn hạn là chứng minh tính khả thi, mục tiêu dài hạn là tạo ra một hệ sinh thái cho ngành công nghiệp thú cưng lành mạnh.”

“Không phải là được lên sàn chứng khoán à?”

Tống Thu Hàn đã nghe quá nhiều doanh nhân lập nghiệp nói rằng mục tiêu lâu dài của mình là được lên sàn, điều Lương Ngộ nói khiến anh khá bất ngờ.

Lương Ngộ lắc đầu: “Lên sàn chứng khoán không bao giờ là mục tiêu lâu dài của chúng tôi. Đó là một cột mốc quan trọng, chứ không phải một mục tiêu.”

Tống Thu Hàn chỉ vào bản báo cáo trong tay: “Tôi có thể mang những thứ này đi được không?”

Lương Ngộ gật đầu: “Được.”

“Anh không sợ tôi tiết lộ số liệu của anh à?”

“Thị trường năng động và sẽ luôn thay đổi.”

Tống Thu Hàn cất tài liệu vào trong túi xách, sau đó nói: “Lương Ngộ, vừa rồi được nói chuyện với anh tôi thấy rất vui. Anh là người lý trí và biết kiềm chế. Nói ở mức độ lớn hơn thì anh có thể là một người đáng tin cậy, nhưng từ góc độ hiểu biết về thị trường của anh thì anh quá bảo thủ. Anh cũng đã nói thị trường rất năng động, có thể khi cửa hàng vật lý đầu tiên của anh được đưa lên mạng thì đã có nhiều người sao chép lại ý tưởng của anh, cầm tiền của nhà đầu từ khác để cướp lấy thị trường của anh. Anh có cần nghĩ cách xử lý khi gặp phải tình huống như vậy không?” Tống Thu Hàn uống ngụm cà phê cuối cùng trước mặt mình: “Sản phẩm của anh vẫn cần thúc đẩy phương hướng thị trường, xây dựng thương hiệu và định hướng truyền thông.” Tống Thu Hàn luôn tôn trọng những người theo chủ nghĩa trường kỳ, mỗi người theo chủ nghĩa này sẽ cần dành nhiều thời gian cho một việc, chịu đựng sự phù phiếm và thay đổi nhanh chóng của thế giới vật chất, luôn giữ vững ý chí của mình, điều đó rất đáng quý.

Lương Ngộ không vội đáp lời Tống Thu Hàn, anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ.

Trên thực tế có một tổ chức khác đã đồng ý đầu tư tiền cho anh ta, số tiền họ cần cũng không phải quá nhiều đối với bất kỳ tổ chức nào. Trước khi gặp Tống Thu Hàn anh ta đã cân nhắc chuyện hợp tác với một công ty khác. Nhưng Tống Thu Hàn đã làm anh ta dao động. Đối phương đã đưa ra những lời khuyên rất chân thành cho anh ta, đó là lời khuyên căn cứ vào nhận định chuyên môn.

“Anh có thể suy nghĩ về vấn đề tôi đã đề cập trong một tuần tới. Sau khi suy nghĩ kỹ thì hãy liên lạc với tôi.” Tống Thu Hàn đứng dậy bắt tay Lương Ngộ rồi đi ra ngoài.

Lương Ngộ đứng dậy tính tiền, nhân viên phục vụ chỉ ra cửa: “Vị khách kia đã thanh toán rồi ạ.”

Sau khi trở về khách sạn Tống Thu Hàn mở máy tính lên, viết lại về cuộc nói chuyện hôm nay với Lương Ngộ, sau đó thay quần áo đi đến phòng tập. Dù bận rộn đến đâu anh cũng sẽ dành ra một tiếng rưỡi mỗi ngày để tập thể dục, đây là thói quen Tống Thu Hàn đã luyện thành từ nhiều năm nay. Khi anh đang ký tên ở cửa ra vào, hai nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, Tống Thu Hàn ngẩng đầu nhìn lên, một người trong số họ cười nói: “Chúng tôi cũng rất thích Viên Như.” Nụ cười có vẻ mang ý tốt.

Tống Thu Hàn nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lời Trần Khoan Niên nói với anh ngày hôm qua. Lúc đó anh không để trong lòng. Anh gật đầu với hai người họ rồi bước vào, lấy điện thoại ra hỏi Trần Khoan Niên: “Hôm qua cậu nói trên truyền thông có chuyện gì ấy nhỉ?”

Trần Khoan Niên trả lời rất nhanh, gửi liên tiếp nhiều bức ảnh, có một cái ghi tiêu đề rất dễ thấy “Bạn trai bí ẩn của Viên Như, tinh anh ngành ngân hàng đầu tư, trẻ tuổi tài cao”, sau đó cười nó: “Thật sự luôn, ảnh chụp cực đẹp, tốc độ chụp cũng quá nhanh.”

Tống Thu Hàn không nói gì, lập tức bấm vào danh bạ nhận lời mời kết bạn của Viên Như.

“Giải thích với giới truyền thông, nếu không tôi sẽ kiện họ tung tin đồn nhảm, không tốt cho danh tiếng của cậu đâu.” Tống Thu Hàn không thèm chào hỏi mà chỉ nhắn lại một câu này, sau đó bỏ điện thoại sang một bên tập thể dục cường độ cao. Nhịp tim tăng nhanh, dopamin tiết ra khiến người ta phát nghiện, trông Tống Thu Hàn như một kẻ liều mạng.

Khi anh đi xuống máy chạy bộ để chuyển sang nâng tạ thì trong phòng tập không có ai, chỉ có một bà cô người nước ngoài đang đi trên máy chạy bộ. Bà liếc nhìn thoáng qua Tống Thu Hàn đang nâng tạ, giơ ngón tay cái với anh. Tống Thu Hàn cười đáp lại bà rồi vặn to âm lượng tai nghe, không còn bị quấy rầy nữa, anh cũng yên tâm tập một mình.

Khi anh rời khỏi phòng tập đã thấy trong nhóm bạn học cùng lớp đang náo nhiệt. Bấm vào xem thì hóa ra đang nói về anh và Viên Như.

Trương Hân nói rất hi vọng chuyện này là thật, cảm giác như thanh xuân của mình không bị thất vọng.

Tất cả mọi người đều đang vỗ tay, ồn ào bàn tán, tiện thể chúc phúc hai người.

Tống Thu Hàn suy nghĩ rồi viết một câu: “Sáng hôm qua tình cờ gặp Viên Như ở phòng chờ máy bay, chỉ nói vài câu thôi chứ không có chuyện gì khác, mọi người làm như vậy sẽ làm tôi ngại lắm.”

Từ đầu đến cuối Viên Như không hề lên tiếng.

Tống Thu Hàn đã tỏ thái độ rồi nên không quan tâm cô ta phản ứng thế nào. Anh gửi đường link và ảnh cho Khương Phương Lộ: “Nghiên cứu rồi viết thư thông cáo của luật sư giúp tôi.”

“Cho ai?” Khương Phương Lộ đáp lại ngay.

“Cho trang tin tức nào viết nhiều nhất.”

“Được.” Khương Phương Lộ thuận miệng đáp, sau đó lại nói thêm một câu: “Mà cũng được nha… trông đẹp đấy chứ.”

“Toàn là ăn không nói có thôi.”

“Anh có muốn ra thông cáo trễ hơn xíu không? Lỡ đâu là mối duyên tốt thì sao…” Khương Phương Lộ trêu chọc anh.

“Tôi có nên đổi luật sư không?”

“Đừng đừng đừng, tôi sai rồi, tôi làm ngay đây.” Khương Phương Lộ vội vàng xin tha.

Tống Thu Hàn sẽ không bận tâm về những chuyện không cần thiết thế này, từ trước đến nay anh luôn làm mọi việc gọn gàng dứt khoát, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Trong chuyện nam nữ lại càng không bao giờ có cái gọi là thông cảm.

Về phòng đi tắm, mở nhóm chat bạn học ra, thấy mọi người đã bàn tán sang chuyện khác rồi. Trong nhóm sôi nổi không hề có dấu hiệu muốn đi ngủ. Tới gần nửa đêm Lâm Xuân Nhi đột nhiên xuất hiện, đăng lên một bức ảnh: [Ê, cần cấy tóc không?]

Tống Thu Hàn bật cười, đáp lại cô: “Không, cảm ơn, vẫn còn dùng được hai năm nữa.”