Tả đáo thủy cùng thiên diểu, định phi trần thổ gian nhân*
(*: - Một câu thơ của Tô Thức – nhà thơ thời Bắc Tống Trung Quốc, cả cặp thơ đầy đủ là:
“Công tử chỉ ứng kiến họa, thử trung ngã độc tri tân
Tả đáo thủy cùng thiên diểu, định phi trần thổ gian nhân”
- Tạm dịch nghĩa: Người tuấn mỹ như công tử có lẽ chỉ xuất hiện trong tranh, làm ta chỉ biết chìm mình trong mê muội. Vẽ lại tranh của người, vẽ tới mức cạn nước hẹp trời, mới phát hiện người không phải phàm nhân nơi trần thế)
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Xuân Nhi tỉnh giấc, thấy tin nhắn gửi địa chỉ kèm mấy chữ đơn giản “Hai giờ chiều” của Kiều Hạn Văn, cô gửi lại một tin để báo mình đã biết. Đang lúc Lâm Xuân Nhi nghĩ cuộc đối thoại đã kết thúc thì lại thấy Kiều Hạn Văn gửi tin nhắn khác đến: “Dậy muộn quá đấy.”
Mới bảy rưỡi sáng mà anh ta nói cô dậy muộn.
Tuy Lâm Xuân Nhi là “bên B” nhưng cô mặc kệ, không trả lời tin nhắn của Kiều Hạn Văn nữa. Đối với Lâm Xuân Nhi, định vị địa chỉ mà Kiều Hạn Văn gửi đến rất quen thuộc. Khu đô thị ấy cũng là nơi mà Tống Thu Hàn sinh sống. Một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức độ nào? Lúc Lâm Xuân Nhi vừa nhìn thấy địa chỉ kia đã chợt lóe lên suy nghĩ này. Câu trả lời có lẽ giống như tình cảm Phương Gia Lỵ dành cho Tống Thu Hàn, cô ta yêu đến mức muốn sống cùng một nơi với anh.
Lâm Xuân Nhi cùng đồng nghiệp đứng đợi trước cổng khu đô thị. Cô hiểu rõ tính cách của Kiều Hạn Văn cho nên đến sớm trước nửa tiếng. Quả nhiên anh ta đã đến từ lâu. Nhìn qua cửa sổ xe thấy dáng vẻ Lâm Xuân Nhi co ro trước gió, Kiều Hạn Văn lẩm bẩm: “Cô ta cũng thông minh đấy.” Vương Cẩn nghe anh ta nói thế cũng nhìn theo ra ngoài, nhận ra người ngoài đó là ai, cô ấy hiểu ngay anh ta đang nói gì. Lâm Xuân Nhi thực sự nhạy bén, cô mới gặp Kiều Hạn Văn một hai lần mà đã hiểu tính tình anh ta. Cô chịu thiệt một lần từ chỗ Kiều Hạn Văn rồi, sẽ không để thiệt lần thứ hai. Hôm nay cô đã chuẩn bị xong rất sớm, cho dù là chịu rét giữa gió lạnh cũng không muốn để Kiều Hạn Văn châm chọc thêm lần nào nữa.
“Cô bảo mấy người họ lên xe đi.” Kiều Hạn Văn mở lời.
Vương Cẩn xuống xe gọi Lâm Xuân Nhi. Bốn người mang theo máy móc bước lên xe bảo mẫu của Kiều Hạn Văn. Hiếm khi nào Kiều Hạn Văn không soi mói Lâm Xuân Nhi như hôm nay, bình thường có lẽ anh ta sẽ nói mấy câu như tại sao công ty các cô không có nổi chiếc xe để đưa các cô đi. Nếu Lâm Xuân Nhi trả lời rằng công ty các cô chỉ có hai chiếc xe, đều có việc điều đi rồi nên không còn xe cho các cô nữa, kiểu gì anh ta cũng chế giễu tiếp cho xem. Kiều Hạn Văn liếc nhìn gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ ửng của Lâm Xuân Nhi. Cô bước vào trong xe ấm áp, đến vành tai cũng đỏ bừng. Nếu không phải anh ta hiểu rõ Lâm Xuân Nhi, có lẽ còn tưởng vì cô gặp mình nên mới ngại ngùng đỏ mặt. Anh ta phát hiện ra Lâm Xuân Nhi không hề để ý tới diện mạo của mình. Mặt cô trắng hồng mịn màng được như vậy có lẽ là do ông trời thiên vị.
Lâm Xuân Nhi rất muốn ngày hôm nay trôi qua êm đẹp nên thu “móng vuốt” lại, cố tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Cô giới thiệu cho Kiều Hạn Văn biết các thành viên tới cùng hôm nay rồi nói: “Từ nay về sau những người này sẽ tham gia vào dự án này. Lát nữa tôi sẽ lập một nhóm làm việc chung, có vấn đề gì mọi người đều có thể cập nhật tình hình chung trong nhóm. Sau khi nén tư liệu xong, tôi cũng sẽ gửi vào nhóm chung.”
Kiều Hạn Văn mỉm cười với mọi người, đáp: “Vất vả cho mọi người rồi. Tối nay tôi mời mọi người ăn bữa cơm.” Hôm nay anh ta khoác lên mình vỏ ngoài ôn hòa nhã nhặn, khác hoàn toàn với dáng vẻ soi mói làm khó người khác hai lần trước, cứ như hai người khác nhau vậy.
Mọi người bàn tán mấy câu rồi lại yên tĩnh. Lâm Xuân Nhi nhấc tay xem đồng hồ. Hai giờ rồi mà bảo vệ còn chưa cho xe qua, đúng chuẩn phong thái của bên A. Cô muốn thử xem Kiều Hạn Văn đối xử với bên A có còn kiểu lấn át như với người khác nữa không. Hai giờ năm phút, Kiều Hạn Văn cầm điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh ta nói thẳng: “Cô đổi người khác đi.” Ngay một câu khách sáo hỏi han cũng không thèm nói, dứt lời, Kiều Hạn Văn nói với tài xế: “Đi thôi.”
Bên kia không ngờ Kiều Hạn Văn lại là người ngang tàng như thế, người nghe máy sững lại một lúc rồi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh, tại tự dưng có việc gấp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ ngay đây.”
“Đích thân cô ra đây.” Kiều Hạn Văn lạnh lùng không biểu cảm, giọng nói cũng lạnh không kém nét mặt.
Vương Cẩn dửng dưng ngồi im bên cạnh, cô ấy hiểu rõ Kiều Hạn Văn, anh ta là người có thói quen đến sớm nên không cho phép người khác muộn giờ, đó là thói quen nghề nghiệp của anh ta. Dù người đó có là bên A hay không, cùng lắm thì anh ta không làm nữa. Kiều Hạn Văn chính là con người nguyên tắc như thế. Lát sau, quả nhiên Phương Gia Lỵ đích thân tới.
Cô ta trang điểm tỉ mỉ, cả người thơm nức mùi cúc ngọt, vừa bước lên xe vừa ung dung nói xin lỗi với Kiều Hạn Văn: “Xin lỗi anh, vừa rồi tôi có chút việc đột xuất.”
Kiều Hạn Văn hờ hững nhìn lại rồi quay qua nhìn ngoài cửa sổ. Phương Gia Lỵ là người có kinh nghiệm xã giao, gặp tình huống này cũng không khó xử mà nói tiếp với Vương Cẩn: “Chị Cẩn, chúng ta vào trong nhé?”
“Ừ.”
Lâm Xuân Nhi nhìn góc nghiêng khuôn mặt Phương Gia Lỵ. Cô vẫn nhớ khuôn mặt Phương Gia Lỵ vì từng nhìn bức ảnh Tống Thu Hàn lấy ra lúc ăn cơm ở nhà anh. Lúc ấy Tống Thu Hàn kể mình có vợ chưa cưới, sau đó khoe tấm ảnh này. Lâm Xuân Nhi ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh, cảm thấy cô ta thực sự rất xinh đẹp. Thế nhưng hôm nay gặp lại, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay kia, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc vì quá kiều diễm. Khí chất của cô ta rất nổi bật, vô cùng xứng đôi với tinh anh giới đầu tư như Tống Thu Hàn. Có lẽ Tống Thu Hàn từ chối cô ta cũng chỉ do người nhà anh muốn sắp đặt, mà anh rất không muốn bị người khác sắp xếp… chứ thực ra trong lòng anh cũng công nhận Phương Gia Lỵ phải không?
Lúc này Phương Gia Lỵ mới để ý tới mọi người. Cô ta mỉm cười tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi để mọi người đợi lâu nhé.” Tiếp đến, cô ta hỏi Vương Cẩn: “Chị Cẩn, họ là ai đây?”
“Họ là đồng nghiệp ở công ty phụ trách mảng truyền thông của Joe, hôm nay họ cùng tới để quay tư liệu.”
“Ồ ra thế.” Cô ta mỉm cười, sau đó quay người đi, không còn nhiệt tình chào hỏi nữa.
Kiều Hạn Văn ngoái đầu nhìn Lâm Xuân Nhi. Cô vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn ra bên ngoài như không quan tâm tới ánh mắt khinh thường của người khác đang nhìn mình. Không biết cô đang nghĩ điều gì.
“Sếp Lâm.” Kiều Hạn Văn bỗng gọi Lâm Xuân Nhi là sếp Lâm khiến mọi người ngạc nhiên. Lâm Xuân Nhi quay lại khó hiểu nhìn anh ta thì nghe anh ta dịu dàng nói: “Cô đợi một lát là quay được tư liệu được thôi. Vất vả cho cô quá. Tôi rất vui vì cô đích thân đến đây.” Anh ta khách sáo như vậy khiến Phương Gia Lỵ cũng phải chú ý nhìn Lâm Xuân Nhi với ánh mắt khác.
Lâm Xuân Nhi biết Kiều Hạn Văn có ý tốt bèn mỉm cười với anh ta. Nụ cười của cô như tia sáng lẻ loi trong bóng tối, mang theo chút ấm áp.
Chiếc xe chạy vào bên trong, đi qua biệt thự của Tống Thu Hàn. Phương Gia Lỵ kêu dừng xe. Lâm Xuân Nhi xuống xe nhìn qua nhà Tống Thu Hàn. Tuyết chất đầy trong vườn, hoa trong nhà kính của dì Thượng đã héo úa. Cô nhớ lại khung cảnh lần trước mình đến, dì Thượng đang chăm sóc tỉ mỉ cho hoa cỏ mình trồng. Giờ Tống Thu Hàn phản kháng nhẹ nhàng với bố mình, thành ra vô tình làm hại đám hoa cỏ kia. Mà anh đã không về nhà thì thôi đi, còn không tìm giúp việc theo giờ trông coi giúp nữa.
Nơi ở của Phương Gia Lỵ kiêm luôn phòng làm việc. Kiều Hạn Văn vừa vào nhà là đi thử trang phục luôn. Nhị Thiến và mọi người ngồi bên giá máy móc kiểm tra lại kịch bản. Lâm Xuân Nhi vẫn đang bận vài việc nên tìm góc vắng mở máy tính bắt đầu xử lý. Khương Phương Lộ nói với cô hai công ty kia muốn nói chuyện giải quyết riêng, hỏi ý kiến cô có đồng ý gặp họ không.
Lâm Xuân Nhi trả lời: “Không đồng ý.”
Khương Phương Lộ gửi icon cười ngoác miệng: “Biết ngay cô là đồ cứng đầu mà.”
“Có thể nói chuyện riêng nhưng bây giờ chưa phải lúc, chưa đạt được hiệu quả mong muốn.” Lâm Xuân Nhi nói.
“Ừ. Cuối tuần đi uống rượu nhé.” Khương Phương Lộ gửi định vị đến.
“Tới luôn.”
Trong nhóm chung, Lương Ngộ hỏi: “Mười giờ tối nhé?”
“Mười giờ tôi đang trên máy bay. Hay tuần sau gặp mặt trực tiếp luôn?” Tống Thu Hàn trả lời.
“Cũng được.” Lương Ngộ đáp.
“Ok.” Lâm Xuân Nhi trả lời.
“Thứ hai tuần sau đến công ty tôi đi, tôi bảo trợ lý đặt phòng họp.” Tống Thu Hàn gửi định vị đến nhóm, Lương Ngộ và Lâm Xuân Nhi nhận tin.
Hôm nay Lâm Xuân Nhi nói rất ít, cô chỉ tập trung nghe động tĩnh phía trước, sợ khi quay phim sẽ có vấn đề. Cho đến khi Kiều Hạn Văn thay xong quần áo, cô mới tắt máy đi lên phía trước. Kiều Hạn Văn xứng với danh xưng giá áo di động, khoác lên mình bộ áo vạt dài cổ trang rất ứng với câu thơ miêu tả công tử dáng vẻ như ngọc, tôn lên bộ quần áo tầm thường vô cùng đẹp đẽ quý phải, như người từ trong sách sử bước ra.
“Cô thấy sao?” Kiều Hạn Văn bỗng quay người hỏi ý kiến Lâm Xuân Nhi.
Cô nghiêm túc đáp: “Tả đáo thủy cùng thiên diểu, định phi trần thổ gian nhân.” Lời Lâm Xuân Nhi nói ra thu hút sự chú ý của Phương Gia Lỵ. Đây là lần đầu tiên cô ta chăm chú nhìn Lâm Xuân Nhi, nhờ thế mới phát hiện ra cô không hề tầm thường. Nhưng cô ta chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác không thích cô.
Lâm Xuân Nhi đọc câu thơ kia khiến Kiều Hạn Văn phì cười: “Cô hiểu rõ xã giao làm ăn quá.”
“Lòng chân thành của tôi giấu sâu đến mức tới giờ anh mới phát hiện ra à?” Lâm Xuân Nhi đáp rồi bước ra khỏi tầm máy quay, hỏi: “Chúng tôi bắt đầu quay nhé?”
“Được.” Kiều Hạn Văn rất quen thuộc với ống kính nên không hề thấy gượng gạo khi phải quay hình, thực sự là kiểu người được ông trời ưu ái. Lâm Xuân Nhi đứng bên cạnh chăm chú nhìn lại thấy Kiều Hạn Văn nhíu mày vì Phương Gia Lỵ đi lên chỉnh áo, tay cô ta đặt lên nút thắt ẩn của vạt áo bộ Hán phục.
Vương Cẩn nhận ra biểu cảm của Kiều Hạn Văn bèn bước đến nói với Phương Gia Lỵ: “Để tôi.”
Phương Gia Lỵ lùi ra, lấy điện thoại chụp toàn cảnh gửi cho Tống Thu Hàn: “Sự nghiệp trong nước của em khởi sắc rồi nè.”
“Chúc mừng.”
Cô ta tiếp tục chụp thêm mấy tấm ảnh của các nhân viên đang làm việc rồi gửi đi. Điện thoại báo tin nhắn tới liên tục, Tống Thu Hàn nhíu mày mở ra xem. Trong ảnh là Lâm Xuân Nhi đang nghe điện thoại. Anh sững người.
Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Tống Thu Hàn nhắn tin hỏi Lâm Xuân Nhi: “Cậu đang làm việc à?”
“Ừ.” Lâm Xuân Nhi trả lời.
“Phương Gia Lỵ chính là người mà ba tớ nhắc đến trong điện thoại.”
“À… Tớ biết mà.” Lâm Xuân Nhi không giấu chuyện cô còn nhớ Phương Gia Lỵ, chuyện này không hề đáng để che giấu, ngược lại nếu cô che giấu mới khiến người khác khó xử.