Viên Như cũng không dây dưa nhiều, Kiều Hạn Văn vừa về là cô ta đã liên lạc ngay với Vương Cẩn: “Chị Cẩn, Joe nói có một bộ phim công sở đang tuyển nữ chính, chị có thể giới thiệu giúp em được không?”
Vương Cẩn cũng không bất ngờ. Từ trước đến nay Kiều Hạn Văn đều tùy hứng, chỉ hành động theo tâm trạng, có lẽ anh ta muốn đề cử Viên Như làm nữ chính trong bộ phim đó chắc cũng chỉ vì hôm nay thấy vui. Cô ấy trả lời: “Được, cuối tuần chị sẽ ăn tối với đạo diễn của bộ phim, đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
“Thế thì tốt quá, cảm ơn chị Cẩn.”
“Đừng khách sáo.” Chỉ cần cô giữ kín miệng, giấu kỹ chuyện hai người cho tôi, đừng gây ra xung đột nội bộ là tôi phải cảm ơn trời đất rồi. Vương Cẩn nghĩ thầm.
Viên Như không có cơ hội nên rất ít khi đóng vai nữ chính.
Lúc đi học cô ta là người được mọi người vây quanh, đến khi bước chân lên thành phố và dấn thân vào giới này mới phát hiện mọi thứ đều trở nên khó khăn. Gia thế, ngoại hình cô ta từng luôn lấy làm tự hào giờ cũng không đáng nhắc tới. Cho nên cô ta dần dần học được cách khiêm tốn, biết điều.
Cô đơn là chuyện thường tình, cách cô ta vượt qua nỗi cô đơn là Kiều Hạn Văn hoặc là đánh đàn nhảy múa. Hôm nay Kiều Hạn Văn đi rồi, cô ta lại cảm thấy trống vắng, cầm điện thoại hồi lâu vẫn không biết nên tìm ai cho đỡ buồn chán. Trong lúc vô tình cô ta mở ra nhóm chat “thiếu niên cùng lớp”, nhìn thấy lịch sử trò chuyện vẫn đang dừng lại ở tấm ảnh “Tôi nghèo khó không hợp với các cậu” của Lâm Xuân Nhi gửi mấy ngày trước. Thế là cô ta tiện tay nhấp vào WeChat của Lâm Xuân Nhi, họ đã kết bạn sau buổi họp mặt đầu tiên nhưng chưa bao giờ trò chuyện gì với nhau.
“Cậu có đó không?” Cô ta hỏi Lâm Xuân Nhi.
Lâm Xuân Nhi vừa mới đối chiếu xong vụ kiện đạo văn với Khương Phương Lộ, đang thay quần áo đạp xe mùa đông để chuẩn bị đạp xe về nhà. Sau khi nhận được tin nhắn này, cô sững người, sau đó trả lời cô ta bằng một dấu hỏi chấm.
“Ra ngoài ngồi một lát không?” Viên Như lại hỏi.
Lâm Xuân Nhi nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, cô đạp xe về đến nhà thu dọn xong xuôi cũng phải hơn mười một giờ, thời gian này thật sự không thích hợp. Thế là cô trả lời lại: “Hôm nay muộn rồi, nếu không phải việc gì gấp thì chúng ta hẹn hôm khác nhé?”
“Được. Vậy ngày nào cậu rảnh?” Viên Như lại hỏi.
“Cái này… tùy cậu vậy, cậu có lịch trình nên thời gian hạn chế hơn.”
“Thế ngày kia được không? Ngày kia tôi chỉ có công việc buổi sáng, tôi hẹn cậu đi uống trà chiều được chứ?”
“Được. Vậy tôi chờ cậu xong việc nhé.”
Lâm Xuân Nhi và Viên Như cãi nhau suốt ba năm cấp ba, thật sự ầm ĩ vô cùng.
Viên Như được mọi người vây quanh rất ghét Lâm Xuân Nhi hòa nhập với mọi người. Ngày nào cô ta cũng đứng chầu ở sân bóng ngắm Tống Thu Hàn, mà Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi thì lại kể cho nhau mọi thứ. Cô ta luôn thích sinh sự với Lâm Xuân Nhi, khi Lâm Xuân Nhi thu bài tập về nhà thì cố ý không giao, lúc Lâm Xuân Nhi tổ chức hoạt động lớp thì không tham gia, cô ta luôn trút giận qua cái cách trẻ con như vậy. Lâm Xuân Nhi cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế, cô sẽ tranh cãi với Viên Như bằng lời lẽ nghiêm túc như thể cô ta là Tống Thu Hàn vậy. Nhưng Viên Như không phải Tống Thu Hàn, Tống Thu Hàn tranh cãi với Lâm Xuân Nhi chỉ là để trêu chọc cô, anh chưa bao giờ nói những lời khó nghe, còn Viên Như cãi nhau với Lâm Xuân Nhi thì có thể nói mọi thứ. Lâm Xuân Nhi chưa từng thắng được cô ta, bởi vì một khi cô thật sự tức giận, chỉ cần lớn tiếng là sẽ rơi nước mắt. Người rơi nước mắt trong hoàn cảnh đó sẽ bị coi là kẻ thua cuộc.
Cho đến một ngày nọ, Tống Thu Hàn đứng ở cổng trường chờ Viên Như.
Viên Như phấn khởi đi về phía anh, cứ ngỡ giấc mộng thiếu nữ của mình đã thành sự thật. Thậm chí cô ta còn nhớ ngày ấy trên váy xếp ly của mình có dính một cánh hoa mà chẳng nỡ phủi đi.
“Cậu thích tôi à?” Thiếu niên Tống Thu Hàn đứng đối diện Viên Như, hỏi thẳng một câu như vậy.
Chạng vạng hôm ấy, ráng mây chiều màu hồng phấn rất đẹp, từng tảng lớn lững lờ trôi về phía chân trời. Viên Như ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lúc lâu rồi mới nhìn Tống Thu Hàn. Anh cứ đứng đó, cố chấp chờ câu trả lời của cô ta.
“Đúng vậy.” Viên Như đáp.
“Cậu thường xuyên bắt nạt Lâm Xuân Nhi bởi vì quan hệ giữa tôi và cậu ấy tốt đúng không?” Tống Thu Hàn lại hỏi.
Viên Như cắn môi nhìn Tống Thu Hàn, lại thấy anh vung cặp sách sang bên kia, nói với mình cực kỳ nghiêm túc: “Chuyện tôi không thích cậu không liên quan gì đến Lâm Xuân Nhi cả, cậu đừng có mà bắt nạt Lâm Xuân Nhi nữa, nhìn cậ u nhỏ nhen hẹp hòi lắm đấy.”
Sau đó anh đi.
Mang theo cả ráng mây chiều ngày đó.
Tuổi mới lớn nhạy cảm và mỏng manh như vậy đấy, một việc nhỏ xíu chừng ấy, cũng chỉ là một gợn sóng giữa dòng sông cuộc đời mênh mông. Thế nhưng từ sau hôm đó, rõ ràng cô ta đã gặp phải rất nhiều chuyện khó chịu, nhưng vẫn không chuyện nào mang lại cảm giác khó chịu nhất trên đời như ngày hôm ấy.
Bây giờ Lâm Xuân Nhi đã biết cãi nhau chưa?
Vẫn chưa đâu.
Cho nên Lâm Xuân Nhi rất ít khi cãi cọ với người khác, khi nào tức giận cô sẽ cắn chặt răng không nói gì nữa. Chỉ cần cô không lên tiếng thì sẽ không khóc, vẫn còn khí thế. Cô không biết cãi nhau, nhưng thấy việc nghĩa thì vẫn dám hăng hái làm.
Đêm nay cô đạp xe trở về, quảng trường nghệ thuật bên đường có một đám đông đang vây xem, loáng thoáng có tiếng đánh mắng xuyên qua tai nghe lọt vào màng nhĩ Lâm Xuân Nhi. Cô đẩy xe chạy lên, nhìn thấy một nhóm người đang chặn ở đó, Lâm Xuân Nhi bất chấp nhiều người, ném xe qua một bên để chen vào giữa đám đông. Một người đàn ông chừng hai mươi tuổi vừa đấm đá một cô gái, vừa quát: “Con mẹ nó! Con khốn kiếp! Cho mày đi dụ trai này! Này thì dụ trai này!” Ngày càng nhiều lời chối tai truyền ra từ miệng anh ta, cô gái kia co rúm trên mặt đất, hai tay che lấy đầu. Nhiều người túm tụm như vậy mà không có ai chịu đứng ra giải quyết vụ việc, có vẻ là cãi vã gia đình này.
Lâm Xuân Nhi không lo được nhiều như vậy, cô bấm điện thoại gọi cảnh sát, sau đó hô lên: “Anh dừng tay lại ngay!” Người đàn ông kia nghe tiếng hô thì thả nhẹ lực tay, ngay khi anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Xuân Nhi thì cô đã xông tới đạp một phát đá bay anh ta. Điện thoại đã được nhấc máy, cô vội vàng nói: “Có người phụ nữ bị hành hung ở quảng trường Hạnh Phúc!”
Xung quanh nhốn nháo hết cả lên, cuối cùng có người chịu bước ra, vây quanh Lâm Xuân Nhi và cô gái vẫn còn đang sợ hãi kia. Người đàn ông nọ định xoay người bỏ chạy lại thì bị hai chàng trai ghì mạnh xuống đất, vừa rồi anh ta còn ra tay đánh người mà bây giờ đã biến thành một tên vô dụng. Lòng người cũng không đến mức quá lạnh lẽo, chỉ là có đôi khi cần một bước chuyển thôi.
Cô gái kia run bần bật ở trong lòng Lâm Xuân Nhi, Lâm Xuân Nhi nhẹ nhàng an ủi cô ấy: “Không sao đâu, không sao nữa rồi.”
Khi Lâm Xuân Nhi phối hợp với cảnh sát lấy khẩu cung xong thì đã là nửa đêm, nhưng may mà anh cảnh sát tốt bụng đã mang theo xe đạp của Lâm Xuân Nhi đến đồn cảnh sát giúp cô. Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô nhìn thấy cô gái kia thẫn thờ đang ngồi co rúm trên ghế. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đi lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, nhẹ giọng nói: “Cô thử đi học tán đả xem thế nào nhé? Muay Thái cũng được, không thì Taekwondo. Nếu lần sau còn có ai dám đánh cô như vậy thì phải đánh bại người đó trước khi anh ta kịp ra tay với cô được chứ?”
Đôi mắt cô gái đờ đẫn, vết bầm tím ứ máu trên mặt vẫn chưa tan đi. Anh cảnh sát đã đưa cô ấy đi chụp X-quang, đều là vết thương ngoài da. Nhưng vết thương ngoài da vẫn là vết thương mà, bị thương ngoài da cũng đau chứ. Lâm Xuân Nhi thấy rất xót lòng, có lúc cô cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, khi thì lại cảm thấy thế giới này cực kỳ khốn nạn. Cô không hỏi thêm câu nào thừa thãi ví dụ như cô gái này có chia tay với người đàn ông kia hay không hoặc chẳng hạn như tương lai cô ấy định sẽ như thế nào, hay sau khi trải qua chuyện này rồi cô ấy có mất hy vọng vào cuộc sống không? Cô không hỏi mà chỉ vỗ vỗ vai cô gái, sau đó đứng dậy rời đi.
Ngồi lên xe đạp, mu bàn tay Lâm Xuân Nhi hơi đau nhức. Lúc này cô mới phát hiện mình cũng không cẩn thận làm xước mu bàn tay rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ không nghiêm trọng, cô về nhà xử lý qua loa là được.
Lâm Xuân Nhi quyết tâm đi học tán đả sau khi phỏng vấn các nạn nhân của bạo lực gia đình năm đó. Một trong số họ là một người phụ nữ bị lừa bán, Lâm Xuân Nhi đã bôn ba cùng một phóng viên tin tức xã hội địa phương vào vùng núi, khó mà tưởng tượng nổi trong xã hội ngày nay vẫn còn những vùng núi cằn cỗi và biệt lập như vậy. Cảnh sát cũng đi theo họ để hòa giải. Tình hình khá phức tạp, người phụ nữ đó bị lừa bán vào núi rồi sinh được hai đứa con, nhưng thường xuyên bị đánh đập. Vào một ngày nào đó, có một sinh viên vừa thi xong đang trong kỳ nghỉ đã tận mắt nhìn thấy người phụ nữ bị đánh và bí mật báo cảnh sát. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, trong cộng đồng có rất nhiều ý kiến yêu cầu giải cứu người phụ nữ này nhưng cô ấy lại không muốn đi.
Ngày nhóm của Lâm Xuân Nhi rời đi đã là ba tháng sau khi tin tức được đưa ra. Cô đang thực hiện một series phim về phụ nữ thời đại, thu thập những câu chuyện về phụ nữ trong xã hội, trong đó có một tập đặc biệt, đó là phụ nữ bị bạo hành. Phần này rất tàn nhẫn, từng khuôn mặt mang theo vết thương, từng câu chuyện khiến người ta tan nát cõi lòng.
Lâm Xuân Nhi đi theo cảnh sát và phóng viên địa phương, ngày đó cô cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh không ngừng ghi chép. Người phụ nữ kia cũng không nói quá cặn kẽ, chắc do không dám, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không muốn bày tỏ. Cậu con trai lớn của người phụ nữ này đã mười hai tuổi, rất hiểu chuyện, cậu bé thấy Lâm Xuân Nhi viết không ngơi tay bèn đứng ở bên cô nhìn cô viết chữ. Cậu bé thấy cô viết: Một đứa bé mười hai tuổi, một đứa bé bảy tuổi. Hai năm nữa, đứa lớn có thể sẽ bảo vệ được cô ấy. Tôi hy vọng cậu bé sẽ dũng cảm bảo vệ mẹ mình chứ không phải trở thành người như bố mình. Cô cất bút đi, ngẩng đầu nhìn cậu bé. Cậu bé kia đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, nói với cô: “Cô ơi, cháu sẽ bảo vệ mẹ ạ.”
Cậu bé cho Lâm Xuân Nhi xem một tấm ảnh chụp đã rất cũ, cô gái trên bức ảnh tết hai bím tóc đuôi sam, ánh sao long lanh trong mắt. Lâm Xuân Nhi giơ máy ảnh lên, chụp cận cảnh hàng chục bức ảnh khuôn mặt của cô gái kia, trên đường trở về thành phố, cô đã xem đi xem lại mấy chục tấm ảnh này, ánh sáng trong mắt cô ấy đã biến mất. Sau khi được xã hội chú ý, cô ấy rất ít khi bị đánh và là người phụ nữ duy nhất trong series không có sẹo trên mặt. Vậy nhưng, mắt cô ấy đã tối tăm không còn chút ánh sáng.
Từ sau lúc đó Lâm Xuân Nhi bắt đầu học tán đả, cô học rất nghiêm túc, thường xuyên có vết bầm tím trên người nhưng vẫn quyết định phải cố gắng học cho đàng hoàng, có như thế nào cũng sẽ dành ra thời gian ba đến bốn buổi một tuần. Có khả năng tự bảo vệ mình là bài học đầu tiên mà một người phụ nữ phải học khi bước vào xã hội.
Trong nhà không có ai cả, Tiêu Muội đã bị giáo viên hướng dẫn gọi đi sửa lại tài liệu. Cô dùng bông cồn xử lý qua vết thương, xong xuôi mới lên giường đi ngủ.
Cô ngủ thẳng đến mười giờ sáng hôm sau thì bụng truyền đến từng cơn đau âm ỉ, dưới người ẩm ướt. Thôi toang, bà dì đến sớm rồi. Cô vùng dậy, chạy vào nhà vệ sinh thay quần l/ót, dán băng vệ sinh lên rồi đi ra xử lý vết bẩn trên giường, lăn qua lăn lại cũng đến trưa. Cô nằm cuộn tròn trên giường gửi tin nhắn cho Tiểu Hỷ: “Chị đổ máu rồi, hôm nay không tới công ty được.”
“Vậy chị mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay không có cuộc họp nào chị nhất thiết phải tham dự cả. Có chuyện gì cần chú ý thì cứ để em lo.”
“Được.” Lâm Xuân Nhi trả lời, nhớ ra hôm qua vẫn còn đang thảo luận về việc đặt tên phỏng vấn nhân vật trong series Tân Cương nên lại bổ sung thêm: “Phỏng vấn của bà La San cứ đặt luôn là La San đi. Ảnh bìa là cận cảnh khuôn mặt của bà ấy, tiêu đề phụ là gửi tới ông La San ở phương xa. Phải nhớ liên hệ với bà cụ và con cái của bà ấy để xác nhận ủy quyền nhé.” Ông La San ở nơi xa, ông vẫn còn sống chứ? Bà La San nói mình không muốn đi tìm ông La San, bà cụ đã đi gần hết đời người, gần đất xa trời rồi nên không cần thiết nữa. Nhưng bà cụ lại hỏi Lâm Xuân Nhi một câu, cô nghĩ ông ấy có còn sống không? Khi bạn thực sự yêu một người, sẽ sẵn lòng để người ấy đi xa, tung bay, chu du khắp thế gian. Trong vô số đêm tối nhớ người ta, bạn cũng đã từng giận dỗi vì mình làm thế, nhưng lại hy vọng người ấy được sống. Đây cũng là một loại tình yêu, giống như tình yêu của bà La San vậy.
“Được rồi. Chị mau đi hồi máu đi.” Tiểu Hỷ đi theo Lâm Xuân Nhi đã lâu, biết là khi cô đến tháng sẽ cực kỳ đau nhức, nên bèn dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Lâm Xuân Nhi uống thuốc giảm đau xong nằm trên giường không có việc gì làm. Bên ngoài trời xám xịt, như thể đang chờ đợi trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Cô cũng không biết nên làm gì nên cứ bật máy chiếu lên xem phim. Máy chiếu chiếu lên bức tường trắng trong phòng ngủ của cô, rèm cửa được thả ra, cô quấn chăn dựa vào đầu giường, trong tay cầm cốc nước táo tàu nóng hầm hập vừa pha. Vừa lướt phim cô vừa suy nghĩ, giờ này mà được ăn một nồi lẩu nóng hổi thì tuyệt biết bao, thế là cô đặt một nồi lẩu về nhà.
Đã có nồi lẩu nóng, cô muốn uống cocacola lạnh, nhưng lại nhớ tới Tiêu Muội nói về già mình sẽ bị thấp khớp, cho nên cô lại ngoan ngoãn rót cho mình cốc trà nóng. Trong phòng tràn đầy mùi thơm của lẩu, vỗ về cho cơ thể mệt mỏi đau nhức của cô dễ chịu hơn nhiều. Bộ phim hôm nay cô chọn xem trong khi ăn là “The Durrells” nói về hành trình chữa bệnh của gia đình Durrell ở hòn đảo Corfu xa xôi của Hy Lạp, nơi bầu trời cao, biển xanh trong vắt, không khí lãng mạn tự do.
Cô ăn rất chậm, nhàm chán gϊếŧ thời gian một mình trong một kỳ nghỉ không nằm trong kế hoạch, đột nhiên cảm thấy đến Hy Lạp cũng rất hay. Ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, Lâm Xuân Nhi lập tức đứng dậy đi tìm sổ tay của mình, nghiêm túc nghiên cứu trang lịch trình trong ngày. Có lẽ tháng Sáu năm sau có thể đưa mọi người trong công ty đi Hy Lạp chơi? Công ty có một loại phúc lợi là quỹ du lịch hàng năm cho nhân viên trị giá mười nghìn tệ mỗi người, nếu thiếu thì nhân viên sẽ tự bù thêm chi phí. Nhưng yêu cầu phải hơn bốn người trong một nhóm, giống như team building. Các nhân viên đều thích náo nhiệt nên mỗi năm có hơn một trăm người đến một chỗ, cho tới nay đã đến Srilanka, Nhật Bản, Thái Lan, Australia. Thế là cô gọi điện thoại cho Nhị Thiến, Nhị Thiến chủ yếu lên kế hoạch mà do nhân lực công ty còn hạn chế nên cô ấy kiêm luôn quản lý văn hóa công ty và công việc hành chính: “Em thấy sang năm chúng ta du lịch nhóm đến Hy Lạp được không?”
Rõ ràng Nhị Thiến hơi choáng váng: “Hy Lạp đắt đấy ạ, e là mọi người phải tự bỏ thêm nhiều tiền lắm.”
Lâm Xuân Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đi, cuối năm nay chúng ta sẽ xem tình hình lợi nhuận của công ty như thế nào, nếu chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng 30% thì quỹ du lịch năm sau sẽ là mười lăm nghìn một người.”
“Chị nói thật ạ?” Nhị Thiến che miệng để không cười ra tiếng, kẻo lại bị vô duyên quá. Lâm Xuân Nhi đã nói vậy thì nghĩa là đã quyết định rồi. Thực ra từ giữa tháng Mười công ty đã hoàn thành mục tiêu cả năm rồi, mức tăng trưởng 30% là hoàn toàn nắm chắc.
“Chị lừa em làm gì hả?” Lâm Xuân Nhi cười nói: “Trước mắt cứ giữ bí mật nhé. Chị mới chỉ nảy ra ý kiến này thôi, em cũng có thể nghĩ thử những nơi khác.”
“Dạ vâng vâng!” Nhị Thiến vui vẻ cười nói: “Chị Xuân Nhi, chị đúng là vị Phật sống đấy.”
“Lại nịnh nữa rồi! Chị cúp đây.” Lâm Xuân Nhi cúp máy xong thì vào nhóm nói ý tưởng của mình, thành tích của công ty rất tốt, đương nhiên mấy vị thong dong bên ngoài kia sẽ không phản đối, thậm chí còn nhiệt liệt vỗ tay đồng ý.
Lâm Xuân Nhi hơi vui vẻ, cảm thấy ít ra hôm nay mình không ăn không ngồi rồi mà cũng làm được một chuyện lớn, thế là cô tiếp tục ăn nồi lẩu nóng hổi, nghiêm túc làm bản thân hài lòng. Làm chuyện mình thích, kết bạn với những người đáng kết bạn, cầm lên được thì đặt xuống được. Trong lúc cô đang ăn bất chợt thấy Tống Thu Hàn gửi tới một video, có người đã đăng cú đá của cô lên mạng. Tống Thu Hàn đến văn phòng thì nghe thấy Tiêu Tình đang khen ngầu quá với đồng nghiệp bên cạnh. Anh thuận miệng hỏi: “Gì thế?” Hiểu Đình đưa điện thoại ra trước mặt anh, trên màn hình là một cô gái giận dữ hô lên, sau đó cô đá bay người kia, tư thế thực sự oai hùng mạnh mẽ. Nhưng mặt Tống Thu Hàn thì lại trầm xuống.
Anh hỏi Lâm Xuân Nhi: “Không muốn sống nữa đúng không?”
Lâm Xuân Nhi nhận ra giọng điệu của anh không ổn bèn vội vàng nói: “Không nguy hiểm chút nào hết, nhiều người thế kia cơ mà!”
Tống Thu Hàn không trả lời cô nữa, giờ anh nghĩ lại mà hú vía. Anh đang sợ gì vậy chứ? Trong tương lai những chuyện khiến anh hú vía sẽ còn nhiều không đếm xuể
Kiều Hạn Văn cũng lướt thấy video kia, ban đầu anh ta nghĩ là do dàn dựng lòe người nên lướt nhanh qua, nhưng chợt thấy bóng người kia rất quen nên bèn lướt lại, cuối cùng cũng thấy rõ đó là Lâm Xuân Nhi. Anh ta mở phần bình luận bên dưới ra, nói với Vương Cẩn bên cạnh: “Chị thấy không? Trong xã hội này vẫn còn nhiều thành phần ngu xuẩn như vậy lắm.”
“Ngu xuẩn” của anh ta có ý khen ngợi.
Sự dũng cảm của Lâm Xuân Nhi khiến anh ta cảm thấy xấu hổ thay cho những người đàn ông ở đó.
Vương Cẩn thốt lên “Má ơi” một câu, sau đó nói: “Không ngờ người phụ nữ này lại tàn bạo thế đấy.”
“Chị không ngờ á?” Kiều Hạn Văn quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy lắc đầu thì mỉm cười. Từ lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Xuân Nhi, trực giác đã cho anh ta biết cô là một người tàn bạo như vậy rồi.