Chương 40

Tống Thu Hàn nhớ lại trận đấu bóng kia với Kiều Hạn Văn, anh ta cực kỳ hung ác, không có quy tắc gì cả. Chưa chắc gì Phương Gia Lỵ có thể thuận lợi khi hợp tác với anh ta.

“Cô suy nghĩ kỹ chưa?” Tống Thu Hàn hỏi: “Từng nghiên cứu chưa? Đã tiếp xúc ngoài đời chưa?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Em quen người đại diện của Kiều Hạn Văn. Năm ngoái họ đến Tuần lễ thời trang New York thì có gặp một lần, họ rất sẵn lòng.” Phương Gia Lỵ nói.

“Chúc cô thành công.” Trần Khoan Niên đột ngột nói một câu, rồi sau đó cười bí hiểm với Phương Gia Lỵ.

“Tất nhiên là sẽ thành công.” Trước giờ Phương Gia Lỵ luôn rất tự phụ, đời này thứ không như ý muốn của cô ta chỉ có Tống Thu Hàn thôi. Hoặc nói đơn giản chút, cả đời này dài lắm, nhìn không thấy được điểm cuối, sao biết được bây giờ đang đến đâu rồi?

Mấy người họ cùng nhau ăn một bữa cơm, Phương Gia Lỵ cảm thấy khó chịu do chênh lệch múi giờ nên đã nhờ Tống Thu Hàn đưa mình về nhà. Tống Thu Hàn lấy điện thoại ra gọi xe giúp, sau đó chào tạm biệt cô ta. Phương Gia Lỵ lên xe, nhìn Tống Thu Hàn đứng ngoài cửa xe, anh vẫn giữ phép lịch sự như thế, đứng đó đợi sau khi thấy xe chạy đi mới xoay người vào trong. Phương Gia Lỵ có uống chút rượu, khi thấy bóng dáng Tống Thu Hàn dần khuất trong tầm mắt, đột nhiên cô ta cảm thấy trống rỗng. Sự trống rỗng không miêu tả được. Cô ta không cam tâm.

Cô ta cầm điện thoại lên hỏi Tống Thu Hàn: “Rốt cuộc em có gì không tốt chứ?”

“Cô rất tốt, chỉ là tôi không thích thôi.” Tống Thu Hàn cũng không muốn nói nhiều nữa, bèn cất điện thoại vào túi, mặc kệ âm báo điện thoại, không đoái hoài gì đến nữa.

Trần Khoan Niên bảo tài xế dừng xe ở ven đường, hạ cửa sổ xe xuống rồi đưa cho Tống Thu Hàn một điếu thuốc. Mấy năm nay Tống Thu Hàn cũng không thường xuyên hút thuốc, hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến chức năng của phổi, anh chơi các môn thể thao mạo hiểm nên cần tim phổi khoẻ mạnh. Chỉ khi nào phiền muộn anh mới hút vài điếu. Tống Thu Hàn cầm điếu thuốc mà Trần Khoan Niên đưa, chầm chậm rít một hơi, khi tàn thuốc sắp rơi thì đập nhẹ vào gạt tàn thuốc, sau đó điếu thuốc lại loé lên ánh sáng mờ.

“Sao vậy?” Trần Khoan Niên thấy anh không nói gì nên quay đầu hỏi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nhưng anh lại lắc đầu không nói gì hết, sau khi hút xong một điếu thì lại thuận tay châm thêm điếu nữa. Sau ba điếu thuốc, anh mới mở lời: “Theo cậu thì phụ nữ trải qua chuyện gì mới trở thành một người theo chủ nghĩa không kết hôn?”

Trần Khoan Niên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề sâu xa thế này. Nếu suy nghĩ kỹ càng thì trong những người anh ta từng gặp, hình như đúng là có một người theo chủ nghĩa không kết hôn thật. Nhà cô bé kia làm nghề khai khoáng, ba mẹ ly hôn từ khi cô bé còn nhỏ, sau khi ba mẹ cô bé ly hôn thì tái hôn rồi lại ly hôn ba lần, có lẽ là vì vậy nên làm cho cô bé sinh ra một chút sợ hãi với hôn nhân. Cô bé không chỉ là người theo chủ nghĩa không kết hôn, mà còn chưa từng yêu đương, chỉ có một bạn giường cố định, hai người gặp nhau khi cuối tuần. Trần Khoan Niên tựa đầu ra ghế dựa sau lưng, hiếm khi nghiêm túc nói: “Chắc là đã từng chứng kiến góc tối trong hôn nhân chăng?”

Tống Thu Hàn không lên tiếng đáp lại. Nhớ tới Lâm Xuân Nhi khi cô nói mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn, trên mặt cô còn nở nụ cười, không nhìn ra chút tổn thương nào. Kết hôn hoặc không kết hôn, sinh con hay không sinh con thì cũng chỉ là một lựa chọn trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ không dừng lại chỉ vì bạn không kết hôn, đạo lý này Tống Thu Hàn cũng hiểu, nhưng anh lại không nhịn được mà muốn đi tìm hiểu sâu hơn. Anh không muốn tìm hiểu những người khác, chẳng qua do người đó là Lâm Xuân thôi. Anh mong rằng việc Lâm Xuân Nhi không kết hôn cũng chỉ là một lựa chọn của cô, chứ không phải do từng chịu tổn thương nào đó.

“Chúng ta đến Giang Nam sẽ vui đấy.” Trần Khoan Niên đột nhiên nói: “Giang Nam tốt biết bao nhiêu, đơn giản thú vị, non nước như tranh thủy mặc, rất phù hợp để tâm sự tâm tình.”

“Hiếm khi thấy cậu muốn tâm sự tâm tình đấy.”

“Có thể là do đã lớn tuổi rồi chăng? Hôm qua lúc đi xem bộ sưu tập ở nhà chú Đường, cháu gái chú ấy chạy tới ôm đầu gối chú ấy, lúc đó tôi cảm thấy rất đáng yêu. Tôi lông bông đủ rồi nên muốn tìm một người bầu bạn bên cạnh mình.”

“Được đấy.” Tống Thu Hàn cười khẽ.

“Cậu không muốn à?”

“Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”

“?” Trần Khoan Niên nghe anh nói xong thì hơi sửng sốt: “Cậu thành người theo chủ nghĩa không kết hôn từ khi nào thế?”

“Mới hôm qua.” Sau khi Tống Thu Hàn nói câu này xong thì mở cửa xuống xe: “Không cần đưa tôi về đâu, tôi muốn đi dạo một chút.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, rõ ràng chỉ uống hai hớp sâm panh, nhưng gió thổi qua lại làm anh thấy hơi chếnh choáng. Anh dựa vào cây đứng một lát mới giảm bớt cảm giác choáng váng kia. Lấy tai nghe ra đeo lên rồi bật nhạc. Bên tai lại vang lên bài “Kết hôn”, chỉ là một cuộc đời, chỉ là một số phận, chỉ là một trò chơi. Lần đầu anh nghe các khúc dân ca, là do Lâm Xuân Nhi mở trong phòng phát thanh sau giờ chiều mơ màng buồn ngủ những năm mười sáu, mười bảy tuổi. Khi đó anh cười cô mở mấy bài hát quê mùa, còn mở mấy bản nhạc Âu Mỹ mình lưu cho cô nghe. Rồi tới một ngày nào đó khi anh đến Mỹ, New York đổ cơn mưa mùa hạ, anh chạy vào một trạm tàu điện ngầm cũ ở New York để tránh mưa, dòng người xung quanh qua lại như mắc cửi, xe điện ngầm chạy vùn vụt qua, đột nhiên anh nhớ tới lời bài hát mà Lâm Xuân Nhi từng mở: “Từng khoảnh khắc khi yêu em tựa như tàu điện ngầm lao vun vυ"t.”



Kết thúc một ngày dài làm việc, Lâm Xuân Nhi quyết định chạy về nhà. Tuy công việc bận rộn nhưng ngày nào cô cũng muốn dành một ít thời gian để tận hưởng cuộc sống, nếu không sẽ bị cuộc sống vùi dập đến tan nát. Sau khi chào tạm biệt Tiểu Hỷ, cô đeo tai nghe lên, bắt đầu đoạn đường dài về nhà.

Buổi tối cuối tuần, gió đêm lành lạnh, dòng người thưa thớt trên đường đều mang theo ý thơ.

Cô điều chỉnh lại hô hấp, chạy thẳng qua quán cà phê, chạy qua khu nghệ thuật cổ, chạy qua cầu vượt đầy hoa, chạy qua tấm biển quảng cáo to lớn, rồi chạy qua trường đại học nọ. Cảm giác thật tuyệt khi được yên tĩnh một mình như thế.

Cô đi xem phim một mình, dạo phố một mình, du lịch một mình, ăn lẩu một mình, một mình vượt qua rất nhiều năm tháng cằn cỗi, cảm giác này thật sự rất thích. Khi cô chạy đến dưới lầu thì thấy đèn nhà đang sáng, là Tiêu Muội về sớm. Cô chạy lên lầu, Tiêu Muội thò đầu ra khỏi phòng nói với cô: “Chờ tớ chút nhé, tớ thu dọn đồ đạc.”

Lâm Xuân Nhi về phòng thay đồ ngủ, sau đó dựa vào cửa nhìn Tiêu Muội sắp xếp đồ. Cô ấy đem về rất nhiều giấy tờ, tài liệu lịch sử nên đang xếp lại một chút.

“Cậu đoán xem hôm nay lúc tớ đi gặp khách hàng thì gặp được ai?” Lâm Xuân Nhi muốn Tiêu Muội đoán.

Tiêu Muội bỏ đồ trong tay xuống hỏi: “Ai vậy?”

“Tống Thu Hàn.” Lâm Xuân Nhi cười phì ra tiếng: “Cậu nói xem thế giới này có nhỏ không, người bạn mà tớ kể với cậu là đang gây dựng sự nghiệp ở Thâm Quyến đó, chủ đầu tư mới của họ là Tống Thu Hàn.”

“Uầy!” Tiêu Muội kinh ngạc: “Trùng hợp vậy sao?”

“Trùng hợp đúng không? Khi tớ nghe Lương Ngộ giới thiệu tên của Tống Thu Hàn thì cũng hết hồn, cứ có cảm giác không chân thật.” Lâm Xuân Nhi xoay người rót cho mình ly nước ấm, rồi tìm một góc trong phòng Tiêu Muội khoanh chân ngồi luôn xuống đất.

“Dưới đất lạnh lắm.” Tiêu Muội ném cho cô một tấm đệm lông nhung: “Cậu cứ luôn không để ý mấy chuyện nhỏ như vậy, sau này già có tuổi rồi bị thấp khớp thì xem cậu sẽ làm sao!”

Lâm Xuân Nhi nhấp một ngụm nước ấm, cãi lại: “Chẳng phải tớ uống cùng với nước ấm rồi đấy sao!”

“Tống Thu Hàn phản ứng như thế nào?” Tiêu Muội hỏi tiếp.

“Tớ không thấy anh ấy ngạc nhiên. Nhưng anh ấy rất nghiêm túc tham gia bàn bạc, đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá.” Lâm Xuân Nhi dừng một chút, rồi sau đó trịnh trọng nói: “Lần đầu tiên làm việc chung với anh ấy, cậu biết không, lúc anh ấy nghiêm túc trông đỉnh lắm.” Tống Thu Hàn cũng không ngại đây chỉ là một dự án nhỏ, là một người nắm giữ mạch máu và tiền bạc của người khác nhưng anh không hề kiêu ngạo, mà lại nghiêm túc tham gia bàn bạc, cũng đưa ra đề nghị hợp lý, lúc mà anh nghiêm túc, thật sự cứ như tỏa sáng vậy.

“Trước đây là một người bất cần đời, đột nhiên lại nghiêm túc nên có phải quyến rũ chết người không?” Tiêu Muội trêu ghẹo ngồi vào bên cạnh Lâm Xuân Nhi, xé một gói khoai tây chiên rồi ăn cùng cô.

“Thật sự không thể phủ nhận.” Lâm Xuân Nhi giơ ngón cái lên, sau đó nói: “Chẳng phải cậu muốn biết Kiều Hạn Văn là người như thế nào sao?”

“Đúng đúng đúng.” Hai mắt Tiêu Muội sáng lên, đυ.ng bả vai vào người Lâm Xuân Nhi: “Nói nhanh nói nhanh.”

Lâm Xuân Nhi ngẫm nghĩ cẩn thận một lượt, hôm nay cô nói chuyện với Kiều Hạn Văn cũng không nhiều, nhưng ánh mắt anh ta rất có tính áp bách. Anh ta không nói tiếng nào nhưng lại rất tạo áp lực, cứ như nhân vật bước ra từ bộ phim cổ trang vậy.

“Nhân vật bước ra từ phim cổ trang ư...” Tiêu Muội lặp lại những từ này, nhận ra câu này chung chung quá nên bèn hỏi: “Là người tốt hay người xấu?”

“Không hẳn là người tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu. Kiểu như tạo cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, luôn khiến người ta cảm thấy anh ta sẽ nhân lúc cậu không cẩn thận mà ăn cậu luôn.” Thật ra Lâm Xuân Nhi không sợ Kiều Hạn Văn, nhưng sau này hợp tác với nhau, với cái kiểu áp bức đó của anh ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

“Mặt mũi thế nào? Giống trên màn ảnh không?” Tiêu Muội chỉ quan tâm cái này.

“Mặt mũi... thì… đẹp lắm.”

“So với Tống Thu Hàn thì sao?”

“Nhìn Tống Thu Hàn đẹp hơn.” Còn không phải à? Bây giờ trông Tống Thu Hàn đẹp biết chừng nào, dịu dàng như ngọc, công tử nho nhã.

Nhìn mấy cô gái đi, mỗi lần tụ tập lại với nhau, bất kể lúc đầu trò chuyện về chủ đề gì, đến cuối cùng vẫn sẽ tiếp đất, bàn tán về đàn ông. Hai người nhận ra được điểm này thì bật cười ha hả. Đợi tới khi cười xong, Lâm Xuân Nhi mới nhỏ giọng hỏi Tiêu Muội: “Thế nào?”

“Cái gì?” Tiêu Muội không hiểu.

“Nụ hôn của Trần Khoan Niên đó.”

Mặt của Tiêu Muội đỏ bừng như lá đỏ cuối thu nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, không nhịn được nuốt nước bọt. Thấy Lâm Xuân Nhi nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, cô ấy bèn ghé sát vào bên tai Lâm Xuân Nhi thủ thỉ: “Tớ... độ/ng t/ình rồi.” Rõ ràng trong phòng chỉ có hai người họ mà còn phải nói lí nhí như thế, sợ bị ông trời trên cao nghe thấy.

“Nhập vai đến thế à!” Lâm Xuân Nhi than thở.

“Anh ấy cũng độ.ng tì.nh mà.”

“Cậu sờ rồi á?” Lâm Xuân Nhi trợn to mắt, trong lòng than một câu “Quá ghê gớm”.