Chương 36

Cuối cùng Tống Thu Hàn cũng được thỏa mãn.

Anh đi ăn cơm với Lâm Xuân Nhi vài lần những vẫn chưa lần nào thỏa cơn đã. Mà hôm nay, trong tiệm canh cá chua ồn ào náo nhiệt, họ nói rất nhiều chuyện năm xưa, không gian ầm ĩ xung quanh như chất xúc tác rót vào cốt tủy Tống Thu Hàn, khiến cả người anh nổ tung, nổ cho sự ổn trọng tự kiềm chế nhiều năm tan thành khói bụi, chỉ trong bầu không khí đơn giản khiến người vui mừng đêm nay. Chính anh cũng không tự biết, lúc anh vào nhà, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, vừa thấy dì Thượng đã chạy tới ôm bà, miệng than thở: “Dì Thượng, hôm nay trời đẹp thật đấy.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Dì Thượng nhìn ra bên ngoài, gió thổi cành khô lay động phần phật, trời này mà đẹp á?

Lâm Xuân Nhi cũng chơi rất đã.

Ánh đèn lúc sáng lúc tối, dường như trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi, họ ở trong trại hè, len lén uống rượu. Đám học sinh cấp ba hăng hái chơi suốt một ngày đều ngủ cả rồi, còn cô thò đầu ra khỏi lều ngắm sao. Khu vực đóng quân dã ngoại đen kịt một màu, sao trên bầu trời cực sáng. Lâm Xuân Nhi lẩm bẩm: “Không dám nói lớn quá, sợ làm người trên trời tỉnh giấc!”

“Cậu có làm người trên trời tỉnh không thì tớ không biết, nhưng tớ thì có bị cậu làm tỉnh đấy.” Tống Thu Hàn nhô đầu ra khỏi lều của mình, nghiêng người nhìn cô.

Lâm Xuân Nhi hốt hoảng che miệng, thì thầm nói: “Làm ồn đến cậu à?”

“Ừ.”

Hai người đều không nói thêm gì nữa, Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi đang cùng nhau ngắm sao thì Trần Khoan Niên ở đối diện cũng thò đầu ra, khe khẽ huýt sáo với Tống Thu Hàn, đánh mắt sang một bên để ra hiệu. Tống Thu Hàn hiểu ý, nhướng mày một cái, sau đó nói với Lâm Xuân Nhi: “Đi ngủ sớm đi, ngủ muộn là ảnh hưởng đến phát triển trí thông minh đấy.” Sau đó anh đeo balo của mình rồi đi theo Trần Khoan Niên.

Lâm Xuân Nhi tò mò không biết hai người này định đi đâu, len lén theo xem thử. Cô thấy họ dừng lại dưới một thân cây, Tống Thu Hàn lấy hai lon thiếc nhỏ trong túi ra, ném cho Trần Khoan Niên một lon. Đang lén uống bia đây mà.

Lâm Xuân Nhi do dự một hồi, quyết định đi mách cô giáo. Nhưng cô vừa xoay người đã bị Trần Khoan Niên mắt sắc bắt được, chỉ vài bước đã nhảy đến trước mặt cô: “Lâm Xuân Nhi, cậu lại định đi mách lẻo đấy hả!”

“Ừ đấy!” Lâm Xuân Nhi hùng hồn vô cùng.

Tống Thu Hàn chạy chậm đến trước cô, ghé sát mặt lại gần cô: “Lâm Xuân Nhi, cậu nghĩ hay lắm.” Anh vươn tay cánh tay quặp cổ cô lại, tính ra cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng đủ để ép Lâm Xuân Nhi phải đi tới tán cây cùng mình, giả vờ nạt cô: “Ngồi xuống!”

Lâm Xuân Nhi hảo hán phải biết nhẫn nhịn, bèn nghe lời ngồi xuống, mở to mắt vô tội hỏi Tống Thu Hàn: “Hai người các cậu định bắt cóc tớ à? Tớ khuyên hai cậu nhanh chóng thu tay lại, chỉ cần tớ còn một hơi, tớ chắc chắn sẽ tố cáo hai cậu!” Dáng vẻ vô cùng nghiêm tục.

Hai cậu bạn bị cô chọc cười, Trần Khoan Niên vỗ bả vai Lâm Xuân Nhi: “Hôm nay cậu phải đồng tâm hiệp lực với bọn này.”

“Thông đồng làm bậy thì có.” Lâm Xuân Nhi chữa lời anh ta, sau đó nhìn balo của Tống Thu Hàn: “Cho tớ xem thử hai cậu mang theo bao nhiêu tang vật đi?”

Tống Thu Hàn mở ba lô, thật sự không ít.

“Uống không?” Tống Thu Hàn hỏi cô.

“Uống.” Lâm Xuân Nhi chìa tay về phía Tống Thu Hàn, lại thấy anh cau mày hỏi lại: “Không làm gái ngoan nữa à?”

“Giờ gái ngoan đang khát nước!”

Tống Thu Hàn thuận tay mở một lon đưa vào tay cô, thấy cô ngửa đầu muốn cạn thì vội cản lại: “Uống từ từ thôi, lạnh đấy.”

Lâm Xuân Nhi cười với anh, uống cả một hớp to, sau đó chép miệng: “Uầy.” Cô như vừa mở ra một cánh cửa khác của cuộc đời, bia này ngon thật đấy! Cô không nhịn được lại nhấp thêm một hớp, sau đó tiếp đón hai người còn lại: “Nào nào nào, dô.” Lúc cô không làm lớp trưởng đúng là y hệt người điên. Đêm đó ánh sao thật đẹp, mà Lâm Xuân Nhi uống nửa lon bia đã say rồi. Tống Thu Hàn đưa cô về cái lều nho nhỏ của cô, ánh trăng dìu dịu xen qua khe hở tiến vào lều, thiếu nữ thấm hơi men ngủ thϊếp đi, môi thơm ở ngay trước mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào Tống Thu Hàn lại khom người xuống, đôi môi mang theo hơi lạnh hấp tấp sượt qua môi cô, sau đó luống cuống chạy mất.



Lâm Xuân Nhi ngủ thẳng đến mười một giờ mới dậy, tắm xong thì nhấp một hớp yến mạch lớn, sau đó cô nhận được điện thoại của Tiểu Hỷ: “Chị Xuân Nhi, em đang ở dưới lầu nhà chị rồi.”

“Chờ một lát.” Cô lấy một chiếc áo phông thấm mồ hôi, áo nỉ lông cừu cùng một chiếc áo khoác gió, mặc lần lượt từng cái một, xỏ đôi giày chạy, lúc này mới ra ngoài. Thấy Tiểu Hỷ đang khởi động thì cũng chạy tới cùng kéo căng cơ với anh ta, sau đó cùng đi. Kế hoạch của họ là chạy từ nhà Lâm Xuân Nhi đến công ty, thay quần áo, sau đó gặp Kiều Hạn Văn.

Bởi vì tối qua Lâm Xuân Nhi uống thả ga nên hai người lên đường hơi sớm hơn dự định. Tốc độ là 6 phút/km, chạy nửa tiếng đến công ty. Vậy là còn khoảng một tiếng để chuẩn bị.

Hồi sáng Kiều Hạn Văn vừa kết thúc một buổi họp mặt, cũng không còn lịch trình nào nữa, thế là đến thẳng khu vực gần công ty Lâm Xuân Nhi. Anh ta ngồi trong xe bảo mẫu nghỉ một lát, Vương Cẩn đi mua đồ ăn lành mạnh cho anh ta. Anh ta ăn vài miếng rồi đặt sang bên cạnh. Từ xa có một nam một nữ chạy tới, mặt bị gió đông thổi đến đỏ bừng. Màu đỏ trên mặt cô gái khiến ngũ quan có vẻ mơ hồ, nhưng dáng người lại rất đẹp.

Đa số đàn ông đều ưa vẻ ngoài, Kiều Hạn Văn lại ở trong cái giới này, thành ra càng quá mức. Đôi nam nữ kia quẹo vào công ty của Lâm Xuân Nhi ngay trước mặt Kiều Hạn Văn, anh ta nhướng mày.

Vương Cẩn chỉ ra ngoài: “Ơ? Người chúng ta sắp gặp hôm nay kìa?”

Kiều Hạn Văn không đáp lại, chỉ nói: “Hai mươi phút nữa gọi hỏi họ tới đâu rồi, bàn xong cho sớm đi. Tôi buồn ngủ.”

“Được.”

Kiều Hạn Văn bỗng nhớ tới lời từ chối khéo của Lâm Xuân Nhi, thế là tính háo thắng chủ động lại nổi lên. Anh còn chẳng muốn đợi tới hai mươi phút nữa, đổi ý bước xuống xe, tự gọi cho Lâm Xuân Nhi.

“A lô.” Tiếng thở của Lâm Xuân Nhi hơi hỗn loạn, giọng của cô khi không bị ốm nghe rất êm tai.

“Tôi tới rồi.” Kiều Hạn Văn nói.

“Hả?” Lâm Xuân Nhi nâng tay lên nhìn đồng hồ: “Anh đến sớm thật đấy.”

“Chưa chuẩn bị xong à? Cần trang điểm sao?” Kiều Hạn Văn chế nhạo.

Lâm Xuân Nhi nhận thấy đối phương mang địch ý, bèn cười khẽ thành tiếng: “Cũng không cần thiết. Chúng tôi cũng vừa tới nơi, để tôi bảo Tiểu Hỷ xuống đón anh.”

“Được. Làm phiền rồi.” Kiều Hạn Văn nói xong thì cúp máy luôn, lại nghe Vương Cẩn càu nhàu: “Dù sao cũng phải giữa lại chút thể diện cho người ta chứ, đằng nào cũng cần hợp tác.”

Tiểu Hỷ chạy chậm xuống dưới, thấy Kiều Hạn Văn và Vương Cẩn thì đi tới đó bắt tay: “Xin chào, tôi là Tiểu Hỷ. Xin mời đi theo tôi.”

“Chạy bộ à?” Kiều Hạn Văn biết rõ còn hỏi.

“Đúng vậy.”

Mấy người vừa trò chuyện vừa đi lên tầng, bắt gặp một cô gái tới đón. Cô mặc áo len cao cổ màu đen, áo khoác vest màu xám kiểu rộng, bên dưới là quần jean bó sát, đi boot da, tóc thì buộc cao sau gáy thành đuôi ngựa gọn gàng, nụ cười rạng rỡ. Lâm Xuân Nhi vươn tay với Kiều Hạn Văn: “Chào anh, tôi là Lâm Xuân Nhi.”

“Thay quần áo nhanh đấy”. Kiều Hạn Văn thầm nghĩ. Vết gió thổi đỏ bừng trên mặt cô vẫn chưa tán đi hết, nếu anh ta không biết thì có khi còn tưởng là cô xấu hổ khi gặp mình. Nhưng lúc này nhìn lại, anh ta thoáng sững người. Gương mặt cô gái này chẳng phải trùng khớp với cô gái ngồi đối diện Tống Thu Hàn tối qua đấy à? Anh ta vươn tay nắm nhẹ tay cô, cô chạy mười mấy cây số, sức nóng còn chưa giảm, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền thẳng tới lòng bàn tay hơi lạnh của Kiều Hạn Văn. Vương Cẩn cũng chủ động vươn tay: “Vương Cẩn.”

“Lâm Xuân Nhi.”

Nói xong, Lâm Xuân Nhi dẫn họ vào văn phòng: “Xin lỗi, công ty vừa thành lập nên hoàn cảnh còn rất đơn sơ.”

“Làm gì có, đã có phong thái của công ty sáng tạo nội dung rồi.” Vương Cẩn khách sáo với cô. Kiều Hạn Văn lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn ảnh chụp trộm tối hôm qua, xác định Lâm Xuân Nhi chính là người ăn cơm cùng Tống Thu Hàn, thế là không nhịn được mà quay sang nhìn cô chăm chú.

Văn phòng của Lâm Xuân Nhi không lớn, ngồi bốn người là trông đã hơi chật chội rồi. Tiểu Hỷ đi lấy nước cho Kiều Hạn Văn và Vương Cẩn, cô dứt khoát đứng lên, đẩy bàn làm việc đến sát tường. Bàn làm việc hơi nặng, cô xoay người nhờ Kiều Hạn Văn: “Phiền anh phụ một tay được chứ?”

Cô gái này cũng không khách sáo gì cả. Kiều Hạn Văn đi tới cạnh cô, không chờ cô nói gì đã dùng hết sức đẩy bàn làm việc đến góc tường.

“Anh khỏe thật đấy!” Lâm Xuân Nhi dựng ngón tay cái với anh ta, thấy đối phương lạnh lùng lườm cô thì cười khẽ, coi như không nhìn thấy.