- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
- Chương 148
Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 148
Anh nhảy ra khỏi giường ôm chầm lấy cô, nhưng lại ôm vào khoảng không. Lúc anh mở mắt ra, tim anh đập dữ dội, tình cảm hèn mọn của con người, cảm giác áy náy về sự sống và cái chết, loài người ngu dại.
Anh đã thấy rõ bản chất của cuộc sống. Cuộc sống tức là cứ gắng sức leo lên cao hơn, cao hơn nữa, một cách cực kỳ vô nghĩa. Sau đó là nghỉ ngơi, rồi cáo biệt thế giới này. Con người chỉ là hạt bụi nhỏ trong đời này, thường xuyên bị chi phối, nhưng lại chẳng thể làm được bất kỳ điều gì. Anh sống rất tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức cảm thấy mọi thứ trên đời thật tẻ nhạt. Anh thường đứng bên cửa sổ vào đêm khuya, nhìn ánh đèn mờ ảo trong khu phố. Những lúc đi từ thành phố này sang thành phố khác, anh hệt như một xác sống.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Anh đã từng có ý định chết đi.
Nhưng anh đã không làm thế. Sơ Hạ từng nói với anh rằng: “Nếu đã sống thì nên sống cao quý một chút. Đã là người, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng phải chết cho có ý nghĩa.” Cô còn nói: “Những người đã tự tử kia, rốt cuộc có chuyện gì mà họ không vượt qua được chứ? Có lẽ trước khi chết, sẽ có một khoảnh khắc nào đó họ thấy đau khổ phải không? Cả hối hận nữa, đúng chứ?”
Kiều Hạn Văn không muốn bị Sơ Hạ đã qua đời xem thường. Cuộc đời của Sơ Hạ tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ. Cô yêu cuộc sống, kể cả sau khi nhìn thấy bản chất của nó thì cô vẫn yêu cuộc sống này.
Anh sống lê lết qua ngày, cẩn thận che giấu ý định tự tử của mình. Cái chết của Sơ Hạ đã kết nối cùng quá khứ của anh, đã giáng cho anh một đòn chí mạng. Nhưng anh vẫn cứng đầu vì không muốn bị cô khinh thường.
Anh đam mê đọc những cuốn sách khó hiểu, anh cầm cuốn sách trên tay, đọc từng trang một, đôi khi đầu óc anh phân tâm, nhưng anh vẫn kiên trì xem tiếp. Đọc sách là cách tốt nhất để lãng phí thời gian.
Anh yêu thích tập thể dục. Anh đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng tập, những khi nhịp tim của anh tăng vọt lên 170, mỗi lúc anh cảm thấy chóng mặt, cảm giác đó vừa sảng khoái vừa trống rỗng, có lẽ đó là cảm giác cận kề cái chết chăng?
Anh ham mê diễn xuất. Trước kia diễn xuất chỉ là để kiếm sống, nhưng cũng may anh chăm chỉ, không ngừng luyện tập. Về sau, diễn xuất đã trở thành một lối thoát cho cảm xúc, anh cứ một lần rồi một lần sụp đổ trong vở kịch, sau đó anh sẽ trốn vào một góc để xây dựng lại tâm lý khi đám đông đã rời đi.
Anh thích rất nhiều thứ, nhưng anh không thực sự yêu thích bất cứ thứ gì. Anh không thích mùa hè, không thích ngày mưa, không thích máy bay bị trì hoãn, cũng không thích tình yêu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Anh thích ở một mình. Ở trong nhà nhìn ánh sáng chuyển động, nhìn mặt trời ngả bóng về phía Tây và tất cả mọi thứ trong phòng dần dần chìm vào bóng tối, kể cả chính mình. Anh cảm thấy thoải mái trong bóng tối. Bóng tối và cái chết rất gần nhau, rất gần với Sơ Hạ.
Anh đã kiên trì nhiều năm như vậy, tới một lần nọ, sau một vở kịch, anh trở lại khách sạn và vô tình làm vỡ một ly nước. Anh nhìn vào những mảnh vỡ rồi nhặt một mảnh lên. Không chút do dự, không một suy nghĩ, không có âm mưu th ô tụ c và lời tạm biệt cay đắng, anh cứ thế, bật chợt cắt đứt tay mình mà không có chút dấu hiệu nào. Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí anh còn bật cười thành tiếng. Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy Sơ Hạ trong một mảnh ánh sáng rạng ngời, một Sơ Hạ nguyên vẹn hoàn mỹ, một Sơ Hạ với hơi sương trên núi và hương thơm của hoa dại, cô ngồi bên cạnh anh và chờ đợi anh, nở nụ cười dịu dàng. Cô hỏi anh có đau không? Anh lắc đầu: “Anh không đau.”
Không đau chút nào.
Nếu cứ rời đi như thế thì vạn vật trên thế gian sẽ lại có ý nghĩa lần nữa, anh sẽ không trở thành linh hồn lang thang trên nhân gian, mà sẽ hướng đến nơi sáng nhất, nơi có Sơ Hạ của anh.
Nhưng anh không được như ý nguyện. Anh nghe thấy tiếng khóc của Vương Cẩn, sau đó tất cả trở nên hỗn loạn. Anh không thấy Sơ Hạ đâu nữa, xung quanh rất ồn ào, ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, anh lại phải trở về nhân gian ồn ào. Kiều Hạn Văn cảm thấy Vương Cẩn rất kỳ quặc, chị ta cứu mình làm gì chứ? Chẳng phải để mình chết đi sẽ tốt hơn sao? Chị ta cũng sẽ không còn bị mình tra tấn ngày này qua tháng khác nữa.
Anh phát hiện rằng anh đã hoàn toàn mất đi năng lực đồng cảm từ lúc đó. Đôi khi anh nhìn thấy con người đau khổ sẽ cảm thấy buồn cười.
Dần dần, anh trở nên sắc bén cay nghiệt.
Thỉnh thoảng cũng có những lúc anh sống một cách thực thụ, chẳng hạn như khi anh nhìn thấy chuyên đề đó, ban đầu anh coi đó là những câu chuyện bi lụy sướt mướt ngắn ngủi, là kỷ niệm đau buồn của tuổi thanh xuân, đến tận cuối cùng, người được mệnh danh là “Lão Yêu” nói rằng kể từ đó không thể nào vượt qua mùa hè được nữa. Câu nói ấy đã đánh thẳng vào trái tim Kiều Hạn Văn.
Từ đó đến giờ, anh không thích mùa hè, không thích trời mưa, cất giấu rất nhiều chuyện trong lòng, hoàn toàn không có cách nào chạm vào. Anh cũng không muốn chống cự, vậy nên đã đầu hàng. Khi anh biết trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều người không thể vượt qua mùa hè như anh, việc này làm cho anh có đôi chút xúc động.
Anh thường xuyên đọc nội dung mà “Lão Yêu” đó viết. Bất ngờ là anh lại nghĩ những nội dung đó cũng xem như khá tinh tế, vẫn còn có thể đọc được.
Khi phòng làm việc của anh muốn làm một phương tiện truyền thông mới, anh đã nghĩ ngay tới Lão Yêu. Cái nết vạch lá tìm sâu của anh khiến anh cảm thấy nếu là người khác sẽ không làm được. Anh đã sớm biết Lão Yêu là phụ nữ, nhưng không biết là kiểu phụ nữ thế nào. Vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau trên điện thoại, tuy Kiều Hạn Văn nghe thấy âm thanh khàn khàn và giọng mũi đặc sệt của cô, nhưng vẫn không thể che giấu được sự dịu dàng. Giọng nói và đoạn văn của cô, kết hợp với những video kỳ quái mà cô đã làm, khiến cho hai từ “Lão Yêu” trở nên cụ thể hơn.
Anh biết cô đang từ chối khéo, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn cô làm, không vì lý do gì. Sự bướng bỉnh của Kiều Hạn Văn dù nhiều năm vẫn không thay đổi.
Thế giới này rất nhỏ.
Trong quán canh chua cá nhỏ bé ấy, anh nhìn thấy người phụ nữ ngồi đối diện Tống Thu Hàn, dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, mỉm cười khì khì uống rượu, hết sức hoạt bát. Kiều Hạn Văn phân chia rõ ràng giữa hoạt bát và ồn ào, bởi có một số người dù hoạt bát nhưng không hề ồn ào, giống như cô gái ấy, giống như Sơ Hạ. Còn một số âm thanh khác truyền đến tai bạn thì lại khiến bạn có cảm giác đầu mình như sắp nổ tung.
Cô gái ấy rất hoạt bát. Tống Thu Hàn rất có mắt nhìn.
Chỉ là Kiều Hạn Văn chẳng thể ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy, khi cô và đồng nghiệp của cô chạy đến trong trang phục thể thao, để anh nhìn thấy rõ rành rành gương mặt ấy, hóa ra Lão Yêu viết bài viết kia và cô gái hoạt bát nọ, đều là cùng một người.
Kiều Hạn Văn hiếm khi có một cái nhìn khác về ai đó, ngoại trừ Lão Yêu.
Cô không có cảm giác xa lạ với anh, mà giống như đối xử với một người bạn cũ, thậm chí còn yêu cầu anh giúp cô di chuyển bàn, không hề xem anh như người ngoài. Nhưng khi cô bàn bạc điều kiện thì lại là dáng vẻ tính toán chi li, vô cùng khôn khéo.
Cô tỉnh táo hệt như anh.
Kiều Hạn Văn biết những gì cô đã trải qua, nhưng cô gái đứng trước mắt anh không hề để lộ những vết tích kia, sức sống của cô mạnh mẽ đến đáng sợ.
Sức sống, hai từ này làm cho Kiều Hạn Văn đau âm ỉ. Sức sống của Sơ Hạ mạnh mẽ đến cỡ nào? Nếu cô có thể sống đến bây giờ, chắc hẳn cũng giống như Lâm Xuân Nhi, hoặc có khi còn tốt hơn cả Lâm Xuân Nhi nữa. Thế nhưng ông trời đã không cho cô cơ hội đó.
Lâm Xuân Nhi lấy cây bút đắt tiền đó ra, viết trên giấy dòng chữ “with Joe”, cô vẽ sơ đồ tư duy, chữ rất đẹp, cô cúi đầu viết một cách nghiêm túc, giống y như lúc Sơ Hạ đứng viết trước bảng đen năm đó, lớp học của cô luôn luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Lâm Xuân Nhi là một ngoại lệ.
Kiều Hạn Văn đã từng là độc giả của cô, anh đã tìm kiếm một luồng sức sống trong đoạn văn và trong video của cô. Anh nghĩ rằng người này không tầm thường. Giữa họ có một mối liên quan kỳ lạ, và Lâm Xuân Nhi sẽ không bao giờ biết được, những thứ mà cô viết, đã từng đồng hành với Kiều Hạn Văn suốt những đêm dài ròng rã.
Ngay cả Vương Cẩn cũng không khỏi tò mò. Cô ấy đã quen với việc anh độc lai độc vãng, lánh xa thế tục nhiều năm như vậy, các cô gái đẹp ở trước mắt anh chỉ như mây khỏi, nhưng tại sao Lâm Xuân Nhi lại khiến cho anh có một cái nhìn khác biệt.
Nhưng anh sẽ không nói gì đâu.
Khi làm ăn với cô, anh sẽ bày ra dáng vẻ kinh doanh, có lúc anh cố tình giả vờ công kích để dọa cô, nhưng cô chưa từng sợ hãi. Cô hăng hái can đảm, cô làm việc thiện, cô sống là chính mình. Đôi khi Kiều Hạn Văn tự hỏi, nếu Sơ Hạ còn ở đây, liệu cô sẽ giỏi giang bản lĩnh, cống hiến cho lợi ích cộng đồng, yêu thương con người, yêu thiên nhiên và trân trọng bản thân giống như vậy hay không? Lâm Xuân Nhi ở độ tuổi ba mươi có lẽ sẽ giống với Sơ Hạ ở độ tuổi ba mươi, tương lai Lâm Xuân Nhi ở độ tuổi bốn mươi hẳn cũng sẽ giống với Sơ Hạ ở độ tuổi bốn mươi nhỉ. Kiều Hạn Văn không thể tưởng tượng được dáng vẻ ngoài ba mươi của Sơ Hạ, nhưng anh cho rằng mình đã nhìn thấy dáng vẻ đó từ Lâm Xuân Nhi.
Anh thích được ở cạnh cô.
Cô thực sự hạnh phúc và thoải mái, lúc ở cùng cô, anh ít nhiều cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm có. Đôi khi nhìn thấy cô giả vờ hồ đồ, diễn kịch trước mặt anh, anh sẽ cảm thấy cô đang đùa giỡn mình. Tuy cô ham đùa vui, nhưng cũng không có ác ý, chẳng qua là tiền đổi tiền, tình cảm đổi lấy tình cảm, thành tích đổi bằng thành tích, chẳng có gì xấu cả.
Cô cũng có nguyên tắc. Trong lòng cô, những gì nên làm và không nên làm được phân chia rạch ròi, nhưng thỉnh thoảng cô cũng biết không nên lấy cứng đối cứng, mà nên sử dụng cách thức mềm mỏng để giải quyết vấn đề. Quả thực là người được xã hội trui rèn, thực sự đã từng gặp qua sóng to gió lớn, cũng có một chút khí phách không so đo thiệt hơn.
Kiều Hạn Văn thích cô như thế. Việc này làm cho anh cảm thấy trên đời vẫn còn nhiều điều đáng giá. Khi anh đi theo bước chân cô, nhìn thấy nhóm bọn họ đạp xe một cách quen thuộc ở vùng Tây Bắc, thậm chí anh còn trông thấy được ngôi làng nơi mình sinh ra trong ống kính máy ảnh của họ. Địa danh khá quen thuộc, nhưng diện mạo của ngôi làng đã khác xưa. Anh đột nhiên nhớ tới thời thơ ấu mà anh đã cố gắng không nghĩ đến trong nhiều năm qua, về người mẹ đã qua đời ở Dương Châu từ lâu và cuộc chạy trốn lúc nửa đêm vào năm anh mười hai tuổi khi ấy. Giờ đây, nơi đó đã thay hình đổi dạng, toàn bộ những đám mây và khe núi từng thân quen đều đã thay đổi. Anh nhìn thấy nhiều nụ cười trên môi những người dân bản địa hơn trước, và thấy được những bước tiến của xã hội.
Ở nơi đó liệu có còn người phụ nữ bỏ rơi con mình và chạy trốn vào lúc đêm khuya, cả đời không có lấy một tí tin tức gì nữa không? Có lẽ vẫn còn.
Kiều Hạn Văn nhìn sông núi mênh mông trong ống kính của họ. Tới hôm đó, những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, vô số người cầu nguyện trên mạng trong đêm hôm đó, cuối cùng trái tim chết lặng và trống rỗng trong nhiều năm của anh đã không còn cơ hội để ngã quỵ nữa, mà thay vào đó là tìm được một thoáng bình yên.
Ngoài lúc diễn xuất, anh hầu như không khóc lần nào, nhưng ngày hôm đó không biết tại sao, anh đã khóc nấc lên hệt như một cô gái.
Nỗi đau âm ỉ trong lòng bấy lâu dường như đã tan biến theo một cơn gió vô hình, thoắt cái đã biến mất triệt để. Hệt như mây khói thoảng qua trong vạn trượng hồng trần.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
- Chương 148