Bạch Phong Thần dùng tay nắm lấy hai bả vai nhỏ xinh của cô để cô quay lại nhìn anh.
Hàn Tĩnh Chi giật mình.
Tay anh rất ấm như một luồng nhiệt nóng hổi có thể thiêu cháy vai cô bất cứ lúc nào.
"Hàn Tĩnh Chi, em vừa hỏi anh có tình cảm nào đặc biệt với em không, đúng chứ? Trước kia anh không có tình cảm đặc biệt kì với bất kì cô gái nào. Nhưng chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của em lại luôn xuất hiện trong đầu anh. Có thể anh đã động lòng với em từ lần đi du lịch 6 năm trước. Cũng từ khi đó mà trong tiềm thức anh luôn có một ý nghĩ là bảo vệ em và chiếm em làm của riêng mình. Anh định chờ đến lúc thích hợp nhất thì sẽ thổ lộ với em nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn anh tưởng tượng. Bây giờ tới lượt em, em có tình cảm gì với anh không? Nếu không có thì anh sẽ theo đuổi em, chờ đến khi em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh thì chúng ta hãy xác định quan hệ. Anh không muốn gò bó em và cũng muốn nghe đáp án trong lòng em."
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói dài như vậy. Mỗi câu mỗi chữ làm cho lòng cô nổi sóng mãnh liệt. Cô không ngờ là anh đã thích cô từ năm 11 tuổi. Như vậy chắc hẳn là quá sớm đi. Những lần anh đối tốt với cô vậy mà cô không để ý đến. Anh nói là chờ đến lúc thích hợp thì sẽ thổ lộ, sẽ không biết được là sớm hay là muộn. Nếu sớm thì có thể không sao nhưng nếu muộn thì chẳng phải cả hai sẽ bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian dài thì sao? Mà đây còn chưa nhắc đến nếu bị người ngoài cuộc chen chân vào. Bỗng nhiên cô cảm thấy cô thật sáng suốt.
Bạch Phong Thần rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời. Trên mặt không có một chút bực tức nào.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh rất đẹp, nhiều khi cô cũng phải ghen tị với anh lắm. Mắt anh yên tĩnh, đen như mực chẳng khác bóng đêm là mấy nhưng bên trong như có một cục nam châm như muốn hút cả linh hồn cô vào đó.
Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi kéo theo làn váy trắng bay lượn tạo nên những làn sóng nhỏ. Trên nền cỏ in lên hình bóng của chàng trai và cô thiếu nữ xinh đẹp.
Thời gian tích tắc trôi qua. Sau khi hiểu rõ được lòng mình. Cô ngẩng đầu lên cười với anh ngọt ngào rồi nói:
"Tình cảm của em đối với anh không phải là không có nhưng có lẽ sẽ không so sánh được với anh. Vì vậy sau này em sẽ luôn cố gắng thích anh thật nhiều. Sẽ không để tình cảm anh dành cho em bị lãng phí đâu."
Bạch Phong Thần nghe đáp án của cô thì trong lòng không khỏi vui mừng. Khuôn mặt lành lạnh của anh lúc này như cười như không làm trái tim cô đập nhanh liên hồi.
Cả hai sánh vai nhau đi vào nhà. Hôm nay nói ra lời trong lòng mình cũng đủ để hiểu rằng cô và anh đã xác nhận tình cảm của đối phương. Kể từ hôm nay, Có lẽ cô và anh sẽ trở thành một cặp đôi thật sự.
Gió không ngừng thổi làm bay tán loạn mấy sợi tóc của Mạc Hàn Lâm. Anh cũng thích cô. Thời gian anh yêu đơn phương cô cũng không sai lệch với Bạch Phong Thần là bao. Trong bóng tối, anh nở một nụ cười giễu cợt che dấu sự bi thương nồng đậm.
Trong ấn tượng của anh thì Hàn Tĩnh Chi là một cô bé ngây thơ trong sáng. Cô chẳng khác nào một hòn ngọc quý xinh đẹp mà anh chẳng dám có ý nghĩ xa vời.
Lúc bé cô đã đặc biệt quấn lấy Bạch Phong Thần. Anh thỉnh thoảng cũng có chút ghen tị nhưng vẫn chờ đến ngày cô có thể đối xử với anh như vậy. Anh nghĩ chắc lớn lên cô sẽ suy nghĩ thay đổi nhưng sự thật càng làm cho anh thất vọng. Cô ngày nào cũng nói chuyện, xem ti vi , đi học cùng Bạch Phong Thần. Cả hai như hình với bóng làm cảm giác đó kị càng ngày càng nhiều. Cho đến hôm nay nhìn thấy cô nói cô có tình cảm với Bạch Phong Thần nhưng anh vẫn lừa dối chính mình.
Chảng lẽ phải từ bỏ thật sao? hay tiếp tục trong tuyệt vọng và đau đớn?
Những nhỡ sau này khi trưởng thành rồi thì cô sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao?
Anh vẫn cứ tiếp tục chờ đợi cô. Chờ đến ngày cô không còn yêu Bạch Phong Thần nữa thì anh chẳng phải cũng sẽ có cơ hội sao?
Tự an ủi chính mình nhưng đau đớn trong lòng như dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.