Chương 12: Chuyện Hồi Nhỏ (4)

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô.

Hàn Tĩnh Chi đi nhẹ nhàng trên con đường đầy lá rụng lả tả.

Cô mặc trên người chiếc váy màu vàng điểm những bông hoa trắng sữa. Trên đầu đội một cái mũ vành tròn rộng. Đôi giày đế bằng ôm lấy bàn chân thon gọn, nhỏ nhắn. Cô lúc này chẳng khác nào búp bê mà hồi nhỏ cô hay chơi.

Hàn Tĩnh Chi đang đi đến nhà Bạch Phong Thần để mời anh đến dự sinh nhật.

Nhà cô cách nhà anh một hàng cây ngô đồng dài 200 mét. Lúc bé, bọn cô cũng hay đến chỗ này chơi với các anh và Mạc Gia Hân. Mà hai cô bé lúc nào cũng được các anh nhường nhịn nên phần thắng toàn thuộc về cô và Mạc Gia Hân.

...

Hình như hôm nay người lớn trong nhà bận hết rồi nên Bạch gia rất vắng vẻ, chỉ có mấy cô hầu gái và má Trương. Má Trương làm việc ở đây khá lâu nên cô cũng rất hay thân thiết với bà. Chào hỏi với má Trương mấy câu rồi cô lên lầu tìm Bạch Phong Thần.

Đứng trước cửa một lúc cô mới ngăn được cái tim đang đập loạn của mình.

"Cốc cốc, anh Thần ơi. Em đến nè"

"Vào đi"

Cô bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi dựa trên đầu giường đọc sách. Anh mặc trên người một bộ thể thao trắng trông rất lười biếng mà còn có một chút quyến rũ. Một vài sợi tóc nâu rũ xuống trán càng làm cho vẻ đẹp của anh tăng thêm bội phần. Nắng từ cửa sổ chiếu vào hắt lên hàng lông mi dài như cánh quạt cũng đôi môi mỏng kia rất cuốn hút phái nữ.

Cảm nhận được Hàn Tĩnh Chi đứng im mà không nói gì làm anh không thể không lên tiếng

"Chi Chi, nhìn đủ chưa? Có chuyện gì à?"

"À... Dạ, tối nay em mời anh đến dự sinh nhật em ạ. Hi hi, tối nay là em tròn 16 tuổi rồi đấy. Anh định tặng em cái gì?"

Thấy anh mãi không trả lời làm cô thấy lo lắng.

"A Thần, chẳng lẽ anh quên sinh nhật em à?"

"Không, anh làm sao quên được chứ"

Vừa nói anh vừa vuốt tóc cô. Tóc cô rất mượt mà còn dài như suối làm anh không muốn buông tay.

"Vậy tối anh nhớ đến đấy. Không đến thì đừng mơ sau này bổn tiểu thư nói chuyện với anh"

Chuyện cần làm đã xong nên cô lục chơi khắp phòng anh. Trong phòng anh có rất nhiều sách ngoại ngữ. Môn tiếng anh cô học rất tốt nên mấy quyển sách này cũng không làm khó được cô.

Tự nhiên thấy giường bên cạnh lún xuống làm Bạch Phong Thần đành phải liếc mắt sang.

Cô tiểu thư xinh đẹp đang nằm rất tự nhiên bên cạnh anh mà không ngại ngùng gì. Anh tuy có chút mất tự nhiên nhưng vẫn kệ cô.

Hai người trong phòng im lặng đọc sách tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Nói là đọc sách nhưng nửa tiếng anh chẳng đọc vào đầu được cái gì. Sự chú ý của anh đã đặt hết vào cô.

Cô có làn da trắng như sứ rất tự nhiên. Nhiều người phải dùng mỹ phẩm để da trắng hơn nhưng cô từ nhỏ đã có làn da như vậy làm ai cũng phải ghen tị. Đôi môi đỏ xinh chúm chím làm người khác muốn cắn vào đó một phát thật mạnh. Vài sợi tóc bay phất phơ dính vào khuôn mặt tạo nên hai màu tương phản càng khiến cô thêm xinh đẹp. Nhìn xuống vết bớt đỏ trên cổ cô mà anh thấy thật gợi cảm. Vết bớt này là cô có từ nhỏ nhưng trùng hợp trong trường cũng có một cô gái có vết bớt đỏ giống hệt như cô nhưng không có được sự gợi cảm thuần khiết như thiếu nữ xinh đẹp trước mặt anh đây.

Trong lòng ngứa ngáy anh đành lấy tay vén mấy sợi tóc nghịch ngợm ra sau tai. Hàn Tĩnh Chi quay sang nhìn thì thấy Bạch Phong Thần đang nhìn cô chăm chú. Mắt anh đen tuyền như hút cả người cô vào trong đấy. Hai người cứ nhìn nhau như vậy mấy phút.

Bạch Phong Thần dần tiến gần đến mặt cô. Mùi thơm trên người cô xông vào mũi anh làm cho lý trí và con tim anh dần bị che mờ. Khi cả hai cách nhau một đốt ngón tay thì có tiếng gõ cửa vang lên

"Thiếu gia, Hàn tiểu thư, cơm đã nấu.. Mời thiếu gia và Hàn tiểu thư xuống dùng bữa"

Cả hai giật mình. Mặt cô bỗng chốc đã đỏ như quả cà chua. Mà tai của chàng trai mặt lạnh kia cũng nhiễm một tầng ửng đỏ.