Điệu nhảy kết thúc thì nụ hôn của hai người mới dừng lại. Vì nụ hôn này mà cả người Bắc Vũ đều nhũn ra. Trong quá trình nhảy, phần lớn là cô dựa vào lòng Thẩm Lạc để anh kéo đi theo điệu nhạc.
Hai cơ thể dựa sát vào nhau như vậy còn thân mật hơn cả vận động trên giường.
Thật ra Bắc Vũ không thích đυ.ng chạm cơ thể đâu, vì cô cho rằng cái hành vi ỷ lại người khác này không phù hợp với giá trị quan tự do tự tại của cô.
Lăn giường là để thỏa mãn về sinh lý, còn loại ôm ấp ướŧ áŧ này thì không nằm trong danh sách của cô.
Ai ngờ một nụ hôn của Thẩm Lạc cũng có thể khiến cô vượt quá giới hạn của mình.
Nghĩ đến đây Bắc Vũ mới tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, hai tay ôm lấy cổ anh rồi cười:
– Xong tư tưởng rồi, chúng ta vào chủ đề chính đi!
Chuẩn bị tư tưởng chỉ là để cuộc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hôm nay hoàn mỹ hơn thôi, mày không thể chìm đắm vào nó như vậy.
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi gật đầu.
Bắc Vũ bỏ tay xuống. Hôm qua anh đã làm tất cả mọi việc rồi, nên cô cũng phải góp sức chứ.
Mặc dù cô không có kinh nghiệm gì cả, ngay cả lý thuyết cũng chẳng có gì để nhắc tới cả. Nhưng dù sao cô cũng có đọc truyện và xem phim rồi.
Mà cô có lạ gì tâm lý cánh đàn ông đâu. Anh nào chẳng thích kiểu người lẳиɠ ɭơ, nhiệt tình ở trên giường.
Cô ngồi lên giường rồi cởϊ áσ ngủ ra, chỉ để lại một chiếc quần đùi. Cô hất mái tóc dài sang một bên rồi mỉm cười nhìn Thẩm Lạc.
Cô không có dáng người gợi cảm, nhưng vì thường xuyên tập luyện, nên cơ thể rất cân đối, không quá béo cũng không quá gầy. Mặc dù cô không nhìn thấy mình lúc này nhưng cô cảm thấy cũng không tệ lắm đâu.
Thâm Lạc đi tới trước mặt cô, rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Vở kịch ban đêm chính thức bắt đầu.
Sau khi kết thúc, Thẩm Lạc vẫn ôm lấy cô như tối hôm trước. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.
Sau khi bình tĩnh lại, sự háo thắng trong lòng Bắc Vũ lại trỗi dậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Lạc:
– Anh thấy em với bạn giường cũ của anh thế nào?
Thâm Lạc giật mình:
– Không gì sánh nổi.
Lòng hư vinh của Bắc Vũ đã thỏa mãn, nên cô vui vẻ huýt sáo:
– Anh cũng vậy.
Nói xong cô còn thưởng cho anh một cái hôn lên má.
– Ừ, cảm ơn.
Thẩm Lạc nghiêm túc trả lời.
Chẳng hiểu sao Bắc Vũ lại cảm thấy anh có chút đáng yêu.
Một người bạn tình đẹp trai, khỏe mạnh, biết quan tâm người khác, lại còn đáng yêu nữa. Lần này cô kiếm lời rồi.
Cô chui vào trong chăn rồi bật cười.
Thẩm Lạc nhìn đống chăn bên cạnh mình run run thì lôi cô ra ngoài:
– Đi tắm đi!
Anh nói xong thì bế cô vào phòng tắm.
Mấy phút sau, Bắc Vũ nằm trong lòng Thẩm Lạc hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Nhưng mà cô không phải người thích sự yên tĩnh, nên chỉ một lát sau cô đã mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
– Sao anh lại không muốn yêu đương, kết hôn?
Anh không phải đồng tính, cũng không phải kiểu người thích dạo chơi chốn nhân gian. Vậy thì tìm một cô gái thích hợp, rồi kết hôn, sinh con sẽ tốt hơn như thế này chứ?
Mà người như anh thì thiếu gì người thích.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi hỏi ngược lại:
– Vậy còn em?
Bắc Vũ bâng quơ:
– Em hả? Em thích tự do. Em thấy yêu đương, kết hôn rất phiền phức. Đàn ông ít người đáng tin, mà em cũng chẳng đáng tin. Cho nên nếu đã không tin vào một tình yêu vĩnh hằng, thì việc gì phải đi trải nghiệm nó.
Thẩm Lạc gật đầu:
– Em nói cũng có lý.
Bắc Vũ cười rồi quay đầu lại nhìn anh:
– Anh cũng thấy vậy hả? Thảo nào hai chúng ta lại hợp ý nhau đến vậy! Em đoán là trên đời này chẳng còn người hợp với ý em nữa rồi. Anh cũng vậy hả?
Thẩm Lạc lại hỏi ngược lại:
– Em thích kiểu người gì?
– Em à – –
Bắc Vũ dựa vào ngực anh, rồi giơ tay ra đếm:
– Đẹp trai này, tốt tính này. Quan trọng nhất là chỉ được tốt với một mình em thôi. Phải chiều em nữa. Không được nói dối em. Phải ủng hộ việc em làm. Không được mắng em. Phải quan tâm em. Em mà bị bắt nạt thì phải che chở em. Lúc em vui thì vui cùng em, lúc em không vui thì phải dỗ cho em vui. Lúc nào cũng phải thấy em là người đẹp nhất. Nằm ngủ cũng phải mơ thấy em. Trong lòng cũng chỉ có một mình em thôi.
Đây là lời trong một bộ phim kinh điển cô từng xem.
Lần trước cô nói với Giang Việt, thì bị anh khinh bỉ là Mary Sue nhập, sau này không ai thèm lấy.
Cô cũng thấy rất có lý.
Trên đời này kiếm đâu ra người nào như vậy chứ. Nhưng con gái mà, ai chẳng thích mơ mộng. Chỉ có điều sau này đa số đều sẽ chấp nhận số phận, lấy một người không như mong muốn ban đầu của mình thôi.
Cô nói xong thì thấy hơi lo lắng. Vì Thẩm Lạc không phải là Giang Việt, để cô thích nói gì thì nói như vậy.
Cô quay lại nhìn anh. Khi thấy anh hơi nhíu mày thì cười nói:
– Có phải anh thấy em rất ngây thơ, rất buồn cười không?
Thẩm Lạc lắc đầu, nhỏ giọng nhắc lại lời cô nói một lần nữa, rồi nghiêm túc hỏi cô:
– Chỉ có thể tốt với một mình em là không thể tốt với người thân bạn bè luôn hả?
Bắc Vũ lắc đầu:
– Tất nhiên là không rồi. Ý em là mấy cô gái khác kìa. Vì như vậy em sẽ ghen mất!
Thẩm Lạc gật đầu, thở phào một cái rồi hỏi tiếp:
– Vậy nếu mà nói dối có thiện ý thì sao?
Bắc Vũ thờ ơ:
– Em chỉ nói vậy thôi, làm gì có ai cả đời không nói dối câu nào chứ. Chỉ cần không phải cố tình lừa gạt là được.
Thẩm Lạc "ừ" một tiếng:
– Vậy thì anh thấy mấy yêu cầu của em rất bình thường.
Bắc Vũ mở to mắt nhìn anh:
– Thật hả? Vậy anh thì sao? Yêu cầu quá cao nên không muốn kết hôn hả?
Thẩm Lạc nói:
– Cũng bình thường. Chỉ là anh thấy em nói rất đúng.
Bắc Vũ không hiểu câu này lắm, nhưng có vẻ là đang khen cô nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Đây cũng là lần nói chuyện nhiều nhất của hai người.
Bắc Vũ cảm thấy Thẩm Lạc ít nói nhưng lại rất hợp ý cô. Xem đi, ngay cả cái yêu cầu kén chồng kia của cô, anh còn thấy bình thường cơ mà. Thảo nào hai người lại có thể yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nhau.
A! Bây giờ chuyện gì cũng tốt, chẳng có gì phải lo cả.
Vì tối hôm đó vận động quá độ cùng với mát xa trước khi đi ngủ, nên hôm sau Bắc Vũ đã dậy muộn hơn mọi ngày.
Khi cô mở mắt ra thì đã tám rưỡi sáng rồi. Thẩm Lạc đang đứng bên cạnh giường. Thấy cô đã tỉnh thì anh nói:
– Trong toilet có bàn chải đánh răng mới đấy. Em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
Bắc Vũ mở to mắt nhìn anh.
Có lẽ đời trước cô hay làm việc tốt nên giờ mới có thể kiếm một người bạn giường quan tâm săn sóc như vậy nhỉ?
Lúc cô xuống dưới nhà thì Phi Thuyền Nhỏ đã ăn sáng xong. Cậu nhóc vui vẻ chào cô:
– Em biết tối qua chị ngủ cùng bố rồi nhé!
Bắc Vũ xấu hổ nhìn Thẩm Lạc, nhưng lại thấy vẻ mặt anh vẫn như bình thường.
Được rồi, đạo hạnh của anh cao.
Cô ngồi xuống ghế đối diện, ăn được hai miếng thì mới nhớ ra mình đang mặc áo ngủ, nên nói:
– Ừm... Anh sang nhà em lấy hộ em bộ quần áo nhé. Sắp đến giờ làm việc rồi mà mặc thế này thì hơi mất lịch sự.
Thẩm Lạc gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Mấy phút sau, anh quay lại với mấy bộ đồ trên tay.
Bắc Vũ thấy lạ nên hỏi:
– Anh lấy nhiều thế làm gì?
Thẩm Lạc nói:
– Để sẵn hai bộ ở đây để phòng bị.
Được rồi!
Rất có lý.