1.
Sở Nguyệt chưa bao giờ đánh giá mình là một con người nhiệt tình, hoạt bát. Thế nhưng cô chưa bao giờ tổn thương một ai, nếu bạn bè trong lớp có nhờ giúp đỡ thì cô luôn sẵn lòng. Mối quan hệ với bạn bè xung quanh cũng khá tốt, nói chuyện này chuyện kia không hết.
Duy chỉ có Đỗ Miên, Sở Nguyệt không thể nào hòa hợp nổi.
Nói về con người Đỗ Miên, lầm lì, ít nói, đeo một chiếc kính gọng dày cộp. Nói đến đây Sở Nguyệt cũng không thể nào có ý kiến gì thêm về Đỗ Miên nữa. Nhạt nhẽo đến mức có thể gói gọn trong một dòng.
Và còn một lí do nữa, Quan Trần thích Đỗ Miên. Bí mật không ai biết, nhưng Sở Nguyệt lại biết.
2.
Trấn Diêu Thành 16 năm trôi qua yên bình. Hoa nở mùa xuân, nắng gắt mùa hạ, gió thổi mùa thu, cái lạnh mùa đông, dường như thời gian đã chứng kiến sự lớn lên của hai đứa trẻ.
Sở Nguyệt không biết lần đầu tiên cô gặp Quan Trần khi nào. Chỉ biết từ khi còn rất rất nhỏ, cậu đã ở bên cạnh cô như hình với bóng.
Suốt 16 năm họ đã cùng lớn, cùng chơi, cùng học. Đó là thanh mai trúc mã của cô.
Ít nhất thì trong suốt khoảng thời gian ấy, Quan Trần đã từng thuộc về thanh xuân của riêng Sở Nguyệt.
Cho đến khi họ lên cấp Ba, sự xuất hiện của Đỗ Miên náo loạn tất cả.
Đỗ Miên chuyển đến học kì 2 năm lớp 11. Như trong hình dung của Sở Nguyệt, cô bạn ít nót, nhạt nhẽo, lúc nào cũng ngồi một chỗ, không đọc sách thì ngồi làm bài. Thành tích môn Văn của cô ấy rất tốt, luôn được giáo viên Ngữ văn tuyên dương.
Sở Nguyệt cũng không rõ Quan Trần thích Đỗ Miên từ lúc nào.
Có thể là lúc hai người họ trở thành bạn cùng bàn.
"Bạn học mới, cậu mau giới thiệu tên cho mọi người biết đi!", Quan Trần đứng ngay cạnh nói với Đỗ Miên. Nhưng cô ấy vẫn cúi gằm đầu không nói một lời. Ở dưới bắt đầu xôn xao, có bạn học bảo cô ấy là người câm, dường như cười nhạo, lại như mỉa mai.
Cuối cùng Quan Trần nghiêm mặt nhắc nhở, bốn bề mới yên ắng trở lại. Dáng người cao ráo của cậu che chắn cho cô ấy, giống như một ngọn gió xua tan đi cái nóng rực cháy ngày hè, dịu dàng lại mát lạnh.
"Nào mọi người, bạn mới tới này là Đỗ Miên. Mong chúng ta có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn! Vậy có ai muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy không?".
Đáp lại câu hỏi của Quan Trần là sự im lặng của lớp. Trong số tất cả học sinh khi ấy, đều hi vọng sẽ có một người bạn cùng bàn hoạt bát, dễ tiếp chuyện. Ít nhất không phải kiểu người ngay từ đầu đã không gây được ấn tượng tốt như Đỗ Miên.
Sau khi trao đổi với giáo viên, Quan Trần trở lại lớp học. Sở Nguyệt không biết vì lí do gì mà giáo viên để họ ngồi cùng bàn. Sở Nguyệt ngồi gần hàng cuối, chéo với bàn của cậu ấy.
Vì không kìm được tò mò nên cô đã nhìn khẩu hình của họ.
"Đỗ Miên, cậu ngồi với tớ. Tên tớ là Quan Trần, cũng là lớp trưởng. Có gì cứ nói với tớ". Tôi nghĩ, bất cứ cô gái nào đều không thể từ chối một chàng trai như thế, vì vậy Đỗ Miên cũng trả lời lại đúng một từ "Được". Tuy chỉ một chữ, nhưng dứt khoát.
Khi đó Sở Nguyệt đã thực sự hi vọng Quan Trần chỉ là đang giúp đỡ một bạn nữ khác.
Nhưng rồi cô cũng không thể nào quên đi được ánh sáng rực rỡ chân thành trong đôi mắt của bạn nữ ấy.