*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Ảnh: Internet)
Mới đó mà nay đã là Tết Nguyên Tiêu, thời gian trôi nhanh tựa cánh hoa mai bay vèo qua khung cửa ngoài kia. Mười lăm ngày ở nơi đây, tôi đều mong một sớm mở mắt ra sẽ là căn nhà quen thuộc của tôi, hay thậm chí là chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện với cánh tay vắt vẻo ống truyền dịch, xung quanh vây kín mùi cồn, mùi thuốc. Những thứ đó không cô đơn và quạnh quẽ như bây giờ.
Ngày ngày Lệ Na đều tươi cười trước mặt tôi, hay kể chuyện vui cho tôi nghe, thỉnh thoảng còn chỉ tôi thêu thùa, nấu những món ăn mà Mai tiểu thư trước đây thích. Nhưng như vậy vẫn không đủ làm tôi vui lên được. Cứ sáng rồi tối, ngoài Lệ Na cùng phụ mẫu ra, không ai bận hỏi han hay quan tâm điều gì, càng không ai thắc mắc tôi giống hay không giống lúc xưa. Như vậy cũng tốt, nói nhiều sai nhiều, không nói không sợ ai bắt bẻ, tôi càng có nhiều cơ hội hơn để ngồi hàng canh giờ suy nghĩ mông lung về tương lai vô định phía trước.
May mắn cho tôi khi vị Mai tiểu thư của Mai gia cũng có đến năm bảy phần giống tôi. Cô ấy rất thích vẽ tranh, rất thích nấu ăn, rất thích sáng tạo. Từ trên xuống dưới không ai không biết Mai tiểu thư tính tình cổ quái, muốn làm thì làm, không ai bắt ép cô ấy được. Cô ấy không hề thích học chữ, lại không thích đi ra ngoài, chỉ vì sợ người ta thấy được gương mặt kém sắc của cô sẽ chê bai, dè bỉu càng làm cô đau lòng. Nghĩ lại thật đáng buồn thay!
Lúc trước khi tôi đến đây, Mai tiểu thư tương tư tên Mã Phong, cô ấy vì thế đăm ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nào cũng bám riết lấy hắn. Càng bám, hắn càng vô tình, khiến tim cô tan nát, tinh thần như rớt xuống vực thẳm. Bây giờ tôi cũng giống như cô nhưng không phải vì chuyện yêu đơn phương Mã Phong mà là một chuyện khác. Nửa tuần trăng (khi mặt trăng trở lại cùng một vị trí đối với mặt trời ta có một tuần trăng hay một tháng) qua, kể từ tối hôm tôi đó, lần chạm nhau bất đắc dĩ làm Mai Hạ Du xa cách tôi. Huynh cố tình tránh tôi khi vô duyên vô cớ ánh mắt hai người chạm nhau trên bàn ăn, dẫu có gặp nhau ngoài hành lang qua các gian phòng, hay trong vườn mai cạnh bờ hồ, hoặc ở đình viện nhỏ chơi vơi giữa hồ sen trông ra gốc mai cổ thụ phụ thân trồng ở cuối vườn mai nở rộ, huynh cũng chẳng thèm ngó tôi lấy một cái, như có như không xem tôi chẳng hề tồn tại mà lướt qua vai tôi, nhanh như cơn gió liền đi mất. Trên đời điều phiền muộn nhất chính là một người mà ta trân trọng, yêu mến lại không đối hoài đến ta, cảm giác đó chua như dấm, xót tựa vết thương hở miệng bị xát muối, đau đớn không thể tả. Thà là bản thân có lỗi với người đó, bị đối xử như vậy là đáng, nhưng đằng này tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đã mắc lỗi gì? Hay vô tình nói sai làm tổn thương huynh chăng? Tôi nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra nên quyết tìm huynh ấy hỏi cho rõ.
Hiện tại chỉ mới giờ mão (5 giờ đến 7 giờ), huynh thường ra vườn mai luyện võ, tôi ra đó chắc sẽ gặp huynh. Nghĩ ngợi một chút, tôi tốc chăn lên, bước xuống giường, mặt vào y phục, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng thêu hoa vàng nơi cổ. Lụa tơ tằm chần bông đặt biệt ấm áp, thơm mùi ánh ban mai, thứ dư vị của trời đất làm tôi rất muốn được hòa mình vào thiên nhiên cổ đại mà du ngoạn một lần.
Hãy còn sớm, Lệ Na hẳn đang đi lấy sương bên hồ sen làm trà ướp hương sen. Muội ấy đến phòng gọi tôi cũng rất muộn, đợi đến khi mặt trời chạm sào, muội ấy mới dám đánh thức tôi. Nếu tôi rời phòng ra ngoài một chút cũng sẽ không làm muội ấy lo lắng.
Gật gù rồi cầm gương đồng lên ngắm nghía, tôi chợt nhận ra nét mặt hôm nay tươi tắn hẳn. Có lẽ trước giờ lão gia phu nhân nuông chiều Mai tiểu thư, cũng nuôi dưỡng luôn bản chất lười biếng trong con người thật của tôi nên đã biến tôi từ mảnh khảnh trở nên có chút da thịt, mặt mũi vì thế trong dễ coi hơn ngày đầu tiên soi gương. Hơn nữa, đến khi tôi sở hữu thân xác này của Mai tiểu thư, đã bỏ hẳn thói quen đêm rầu rĩ thức chong đèn khóc lóc, ngày chán chường bỏ ăn uống của cô, vô tình làm thân xác héo mòn hoá cái tràn trề sức sống. Tựa cây khô gặp nước mưa đầu mùa, lá non lại đâm chồi nảy lộc. Điều này cũng làm tôi không phải áy náy với cô nữa, tâm trạng cũng buông xuống vô vàng gánh nặng, lòng dạ gỡ được muôn mối tơ vò.
Tôi đặt gương đồng xuống, buộc lại dây cổ, thắt cẩn thận thành nơ bướm. Với tay búi nửa mớ tóc cao trên đỉnh đầu, cài thêm một cây trăm hoa mai cố định. Ngắm lại gương mặt quen thuộc trong gương lần nữa, cười mỉm ám thị tâm tư bản thân đang ở trạng thái thật tốt sau đó nhè nhẹ bước ra, khép cửa phòng lại.
Bên ngoài, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, con đường dẫn ra vườn mai đẫm sương sớm, thực thực hư hư, tựa lối mòn dẫn vào một trấn nhỏ không tên bị lãng quên ở một nơi cũng không tên nào đó, trốn thật kỹ đằng sau những lớp bụi thời gian. Tôi mở căng mắt ra nhìn khung cảnh thơ mộng này rồi nhắm mắt cảm nhận mùi hoa mai hãy còn thoang thoảng bay vào trong không khí, xoa dịu tâm trạng mệt nhoài đau nhức sau giấc ngủ dài đêm qua. Tôi hít một hơi căng l*иg ngực, rồi từ từ thở ra. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Dang rộng hai cánh tay hết cỡ, ngửa mặt ra để lớp sương mù li ti vờn bên da mặt, tôi cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan, gió mát, hoa thơm, cái ẩm ướt ngấm vào lòng dễ chịu, giày gấm đạp lên cỏ hương mềm mại, cảnh sắc nơi đây như một phần nối dài của cơ thể, gắn bó không thể tách rời. Luyến tiếc mở mắt ra, tôi thuận tay bẻ lấy một nhành mai thắm trong tầm với, nụ hoa chưa bung ra những cánh vàng mà hương thơm đã vấn vương bên mũi. Tôi cười nhẹ, bước tiếp con đường đất lát đá trắng tinh khôi dưới chân, thẳng ra vườn mai.
(Ảnh: Internet)
Từ xa, trong gió rít đưa lại âm thanh chát chúa của những đường kiếm chém vào hư không, có thể cảm nhận được người luyện kiếm không hiểu được hết ý nghĩa của kiếm pháp, cố tình đi đường kiếm chém bừa tạo ra tiếng động khó nghe. Tôi ngừng lại, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Xuyên qua mấy gốc mai trơ lá, một thân áo trắng phấp phới, tay cầm trường kiếm, không biết vì sao lại phá huỷ cảnh đẹp một cách vô cớ? Vô số nhành mai bị phân ra, bay lên cao rồi rơi xuống lả tả dưới chân người áo trắng. Tôi im lặng nhìn người này đến khi người này ngồi quỳ xuống đất, thanh trường kiếm trong tay vì thế làm chỗ tựa cho người này gục đầu lên. Mọi thứ xung quanh quay về trạng thái đẹp đẽ hoàn hảo như ban đầu duy chỉ có chỗ người này, lá hoa rơi rớt, ngổn ngang giống y tâm tư hiện tại của người này vậy. Đợi đến khi người này ngẩng mặt lên, tôi nhận ra ngay, miệng khẽ kêu:
- Mã Phong!