🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Ảnh: Mai Tuyền)
Sáng sớm, khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tôi mới lơ mơ mở mắt. Câu đầu tiên tôi thốt ra làm bản thân suýt tin nó là sự thật:
- Bữa nay Mùng Một Tết cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ! Con hứa lát nữa sẽ giúp mẹ làm cơm cúng ông bà. Cho con mười lăm phút! À không, nửa tiếng nữa. Cũng không phải, là một tiếng, một tiếng thôi nha mẹ…
Lệ Na đã đứng bên giường tự lúc nào, nghe tôi ê a ngôn ngữ kỳ lạ như niệm chú thì cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai làm tôi chua xót nhận ra rằng, đêm qua chính là sự thật. Tôi bật dậy, nhìn quanh phòng, khung cảnh vẫn thế. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, tôi bây giờ chính xác là Mai tiểu thư của Mai gia, đây là chuyện bi hài nhất trong năm nay mà tôi từng trải qua, cảm giác còn hụt hẫng hơn là lúc tôi bán buôn ế ẩm. Tôi lắc đầu thở dài, rồi từ từ đứng lên, bước đến bên cửa sổ. Lệ Na liền gọi với theo:
- Tiểu thư!
Tôi không đáp, vén tấm màn gấm thêm hoa qua bên, buộc lại ngay ngắn, thuận tay mở toang cửa sổ. Một vườn mai nhỏ đủ loại hiện ra trước mắt, nắng sớm lung linh làm cho mấy cánh hoa mai đầu xuân thêm rực rỡ. Ngay chỗ tôi đứng, một nhành mai vàng vươn ngang, nhịp nhàng đong đưa theo cơn gió xuân mơn man thổi. Có phải hoa đẹp như nụ cười của Phương Bằng hay không? Tôi nghĩ rồi lắc đầu, hoa của hôm nay mang niềm kiêu hãnh pha thêm chút dịu dàng của Mai Hạ Du ca ca, chính là vẽ đẹp đó! Vẽ đẹp chữa khỏi vết thương trong lòng và làm người ta lâng lâng say.
Lệ Na không thấy tôi nói gì, bèn gọi lần nữa:
- Tiểu thư, tiểu thư!
- Sao vậy? Có chuyện gì, muội nói đi! - Tay tôi khẽ vươn ra, ngắt một nụ mai, năm cánh mơ màng ôm trọn nhuỵ hoa e ấp, nũng nịu chưa muốn vội vàng khoe sắc nở.
(Ảnh: Internet)
- Tiểu thư! Muội đã chuẩn bị nước cho tỷ rửa mặt, dùng bữa sáng xong chúng ta sẽ theo phu nhân đi chùa lễ phật.
Nghe hai tiếng “lễ phật”, tôi đã thấy lười biếng đến nơi. Tiếc nuối khép cửa lại, cài nụ hoa lên khung cửa, buông tiếng than:
- Tỷ vừa tỉnh lại thôi, bà ta lại lôi tỷ lên chùa. Thật là quá mệt mỏi!
- Tiểu thư, là “mẫu thân!”
Tôi gật đầu mấy cái, lập đi lập lại:
- “Mẫu thân, mẫu thân”! - Ngừng một chút, tôi tiếp. - Nhưng nếu tỷ mệt thì sao?
- Sẽ có người hầu hạ tiểu thư lên đến trước phật đường lễ phật.
- Như thế thật quá mất công rồi, giả sử đêm qua tỷ không tỉnh thì sao?
Lệ Na xua tay:
- Bậy bậy bậy, tiểu thư của Lệ Na phức đức rất dày, ngày ngày đều làm việc tốt, đến một con kiến còn không dám gϊếŧ, trời phật đều sẽ phù hộ cho tỷ. Nhưng mà... - Lệ Na nghiêng đầu, ngón tay nhịp nhịp, suy nghĩ một lúc rồi nói. - Nếu như đêm qua tỷ không tỉnh, sáng nay e là phu nhân phải khiêng tiểu thư đến trước phật đường mà cầu xin với đức Phật.
Vừa nghe qua, tôi bất tri bất giác rùng mình một cái, thốt lên:
- Chuyện như vậy cũng có nữa à?
Lệ Na quả quyết gật đầu. Vẫn chưa hài lòng, tôi lại làm khó Lệ Na thêm một lần nữa:
- Nếu bây giờ tỷ cương quyết không chịu đi thì sao?
- Trừ phi phu nhân không muốn đi nhưng cái đó khó nói lắm. Ngày đầu năm nào cũng vậy, phu nhân nhất định phải bắt tiểu thư lên chùa cầu an, mà việc chính là để cầu cho tiểu thư cùng Mã thiếu gia sớm nên nghĩa phu thê, đó là mơ ước của phu nhân. Như vậy phu nhân mới không thấy có lỗi với tỷ tỷ đã khuất.
Mẫu thân thương nữ nhi của mình cũng không thể trách bà được, có điều bà đã quá cứng nhắc vô tình làm tổn thương cả đôi bên. Không nhịn được, tôi đưa tay dai thái dương rồi bảo:
- Có chuyện đó nữa sao? Hắn không chịu lấy, cứ ép uổng. Chẳng phải bà ấy... À không, mẫu thân đang tạo ra bi kịch à?
Lệ Na chớp chớp đôi mắt to đen rồi trả lời:
- Tiểu thư, có phải tỷ lại quên rồi không? Trước đây một khi nghe đến có Mã Phong thiếu gia cùng đi, tỷ nhất định sẽ đi theo, cho dù bất kỳ ai ngăn cản cũng không làm tỷ bỏ cuộc.
Tôi nghe đến Mã Phong liền cười nhẹ:
- Lệ Na! Tỷ đã không còn là Mai tiểu thư si tình của hôm qua nữa. Muội phải ghi nhớ cho tỷ!
- Dạ, tiểu thư! - Lệ Na dìu tôi sang giường ngồi, rồi đưa qua cái khăn ấm cho tôi lau mặt. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài bưng vào một mâm cơm đầy ắp. Tôi ngó qua trên đôn cạnh giường, ở đó đã để sẵn một chậu nước xanh xanh, bên cạnh có một đĩa bột trắng ánh hồng, trên giá còn treo sẵn khăn dài bằng lụa tơ tằm óng ánh.
Tôi hướng mắt về phía chậu nước kỳ cục kia, bảo Lệ Na:
- Tự nhiên hôm nay, ta lười biếng quá, muội giúp ta làm mọi việc nhé! - Nên là vậy, nếu tự làm chắc chắn sẽ thành trò cười cho Lệ Na.
(Ảnh: Internet)
Lệ Na đang loay hoay chỉnh chu lại bữa sáng đặt trên bàn, nghe tôi nói, muội ngoái đầu phủi phủi tay, cười tươi rói:
- Tiểu thư! Lâu rồi Lệ Na không hầu tỷ rửa mặt, hôm nay tỷ không cần làm gì đâu, muội sẽ giúp tỷ. - Nói rồi Lệ Na bước qua cầm đĩa bột lên, rồi bảo. - Tiểu thư, tỷ dùng cái này trước. Đây là bột trân châu, thứ đồ tốt này chính lão gia đem về phủ, dự sẽ dùng trong năm nay. Súc miệng bằng bột trân châu trước, nước thảo dược dùng sau.
Lê Na nói, tôi nghe cũng tạm hiểu hết. Muội nói đến đâu tôi làm theo đến đó, bây giờ phải cố gắng học theo cách phát âm ở nơi này, nhưng vẫn có một số cổ ngữ, nghe làm sao cũng không hiểu được, toàn bộ là nắm bắt từ khoá rồi suy ra nội dung. Thật vô cùng khó khăn, vì tình hình hiện tại thì không thể nào có giải pháp khác được. Tôi thừ người ra mãi miết nghĩ cho đến lúc Lệ Na gọi:
- Tiểu thư, tỷ nhổ ra được rồi!
Nhờ Lệ Na gọi tâm tư tôi trở về, tôi mới nhả nước thảo được ra chậu nhỏ, rồi thở dài, ngao ngán nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng. Mới có năm sáu canh giờ là tôi đã thấy chán nản nơi đây quá. Không có điện, không có internet, không có dế yêu, không có các thiết bị hiện đại, quan trọng nhất là không có toilet (phòng vệ sinh, nhà vệ sinh), biết làm sau đây? Về cũng không được mà ở cũng không xong. Ngày xưa khi chưa lâm vào tình cảnh này, ở nhà nằm dài mà lướt web, đọc tin tức về những vụ xuyên không trên thế giới, tôi sẽ trề môi mà khinh thường rằng: “Chuyện tầm phào, làm gì có việc xuyên thời gian không gian, toàn là bọn dối trá, câu like rẻ tiền!” Vậy mà hôm nay, tôi lại rơi vào trò đùa này, phải chăng đây chỉ là giấc mơ, hoặc giả là thật thì tôi nên làm gì đây? Sẽ không ai trả lời cho tôi biết, chỉ có một mình tôi nơi này, một mình đối mặt tất cả để chờ ngày khải hoàn xa xôi đến.
Lệ Na lại hối thúc:
- Tiểu thư, tỷ mau qua dùng cơm nhé! Hôm nay là ngày đầu năm, để mừng tỷ vừa vượt qua kiếp nạn, phu nhân đặt biệt chuẩn bị cho tỷ bát mì chay này cùng bánh bao trường thọ, còn có canh bát bửu, Tỷ mau dùng đi tiểu thư.
Tôi ngồi ngay ngắn nhìn mâm thức ăn đủ loại màu sắc, hấp dẫn vô cùng, hương thơm bay vào trong mũi khiến cái bụng đói cồn cào muốn được lấp đầy nhưng tay không buồn đυ.ng đũa. Nặng nề thở dài, tôi hỏi Lệ Na:
- Năm nay năm bao nhiêu?
Lệ Na chớp chớp mắt, hai con ngươi to tròn lay động làm cho Lệ Nga trông rất ngốc. Muội nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Năm nay là năm... Thuần Hy thứ nhất. Mồng một tháng giêng năm Bính Thân, năm Bính Thân phải là năm… 1176.
- Là triều đại nào vậy?
Lệ Na ậm ừ:
- Thì là triều Tống. - Rồi chu môi tiếp. - Ý, tiểu thư! “Triều đại nào”? Tỷ chọc muội phải không? Muội không có ngốc đâu.
Tôi phì cười, đáp:
- Ta xem muội ngốc như vậy, không biết là muội có còn nhớ rõ Tết năm nay là năm nào không đó mà. Ai dè muội vẫn ngốc!
- Tỷ thật kỳ! - Lệ Na chu môi, trách.
Tần ngần một lúc lâu, tôi cười gượng. Năm bao nhiêu, triều đại nào cũng được, Bắc Tống hay Nam Tống (Nhà Tống được chia thành hai giai đoạn riêng biệt là Bắc Tống (960-1127) và Nam Tống (1127-1279)), có thật hay không có thật trong lịch sử cũng không liên quan tới tôi. Nếu Diêm Vương gia cho tôi chết thì đã sai người dẫn tôi đi ngay khi tôi ngã cầu thang ở nhà hàng nhỏ của chú Chín rồi, chứ không đợi ngoại đưa tôi đến nơi xa lắc lẻo này. Dù sao cũng đến đây, thì cứ sống như một thây ma cũng được, ăn để sống, cố gắng cho qua ngày đoạn tháng, may ra chuyến đi này còn có ý nghĩa, không phụ gia đình, không phụ bà. Nghĩ thông, tôi đưa tay cầm đũa lên, ăn những gắp mì sóng sánh đầu tiên.
Cơm sáng vất vả lắm cũng ăn xong, nó làm tôi bùi ngùi tiếc cho hương vị quê nhà, tôi thèm được ăn bữa cơm sáng Mồng Một Tết cùng gia đình nhỏ với thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt hầm, cải chua, bánh Tét, dưa hấu đỏ. Toàn những món của ký ức, của mùa xuân hoài cổ, của một cái Tết cổ truyền ở miền Nam quê tôi, bình dị, đong đầy tình cảm. Xa rồi, không còn nữa! Tôi đang tập quen với nơi đây, dung nạp thứ không thuộc về mình, có khó chịu, có bức bối cũng phải chấp nhận. Tôi lại thở dài, rồi nhìn đi nhìn lại bộ đồ ngủ từ hôm qua tới giờ còn mặc trên người bèn gọi Lệ Na:
- Lệ Na! Tỷ muốn thay y phục, muội đi chuẩn bị cho tỷ, nhanh lên!
- Dạ, muội chuẩn bị ngay! - Lệ Na nói rồi vội vã mở rương quần áo ra, lục lọi.
Tôi đi qua ngồi trước bàn trang điểm gỗ đàn hương thơm phức, lạ lẫm nhưng vẫn tìm được thứ gì đó đồng điệu giữa Mai tiểu thư và tôi. Trên bàn đồ vật linh tinh rất ít ỏi, tuy vậy được sắp đặt ngăn nắp, lớn nhỏ, cao thấp đều có trật tự của nó. Tôi đảo mắt qua nhìn khắp bàn trang điểm, kỳ thực vẫn thấy thiếu. Cuối cùng tôi đã biết là thiếu thứ gì.
- Lệ Na, muội đem gương đồng tớ đây cho tỷ!
Lệ Na nghe thấy thì cười to, chạy đến bên cạnh tôi, nắm vai tôi lay lay:
- Tiểu thư, tỷ thật muốn soi gương sao? Vậy tỷ đợi một chút, muội lập tức mang đến cho tỷ!
Ngữ điệu kia của Lệ Na chứng tỏ muội ấy hẳn rất vui mừng, có lẽ đã rất lâu rồi tấm gương đồng không được chủ tử muội nâng niu. Xem ra Mai tiểu thư vốn không thích soi gương, căm ghét chính bản thân mình, chẳng phải rất giống tôi trước đây sao? Hai mươi mấy năm dài toàn là những hồi ức đau lòng, toàn là những tháng ngày lãng phí tuổi thanh xuân, năm tháng trường tồn mà tuổi xuân có hạn, đến lúc nằm xuống cũng chưa có được gì cho đời, vẫn còn nhiều mơ ước chưa thành, lắm hoài bảo đang ấm ủ, đó là một sự nuối tiếc không thể nguôi ngoai. Giờ đây tôi đã khác, mỗi người chỉ sống một lần, nếu suốt ngày luôn phải để ý đến người khác nghĩ gì về mình, cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa nữa. Mai tiểu thư cho dù có xấu xí, hay tệ hại đến nhường nào cũng không phải là cái tội, Mã Phong kia vì vậy mà khi dễ, khinh thường tiểu thư đủ thấy hắn ngàn vạn lần rất tầm thường, một nam nhân tầm thường như hắn sẽ chẳng bao giờ xứng đáng có được chân tình. Thôi không nghĩ ngợi, tôi thở dài, nhắm mắt lại.
Lệ Na không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh tôi, gọi to:
- Tiểu thư! Xem này!
(Ảnh: Internet)
Tôi mở mắt ra, nhìn vào chiếc gương đồng muội đưa qua sát mặt, hốt hoảng reo lên:
- Ôi, chuyện này là thật ư? Không thể tin được!
Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt từng nét từng nét đều giống tôi như tạc. Đây rõ ràng không phải vô duyên vô cớ mà chính là duyên số đã tạo nên cuộc hội ngộ oái oăm giữa tôi và Mai tiểu thư. Tôi vui quá hoá điên, đứng dậy một tay sờ mặt, một tay cầm gương đồng, giọng không giấu được niềm hân hoan:
- Tỷ nói muội biết, người trong gương chính là tỷ, chính là tỷ đó!
Lệ Na đứng thừ người ra, vẻ mặt non nớt đáng yêu càng làm cho người ta muốn bẹo má một cái. Muội nghiêng nghiêng đầu, ngây ngốc nói:
- Tiểu thư! Trước giờ tỷ vẫn luôn như vậy. Cho dù tỷ có như thế nào, trong lòng Lệ Na, tỷ vẫn luôn là người xinh đẹp nhất!
Tôi phá lên cười khanh khách:
- Nha đầu ngốc! Tỷ giờ đây sẽ không vì mấy thứ này mà đau lòng nữa, biết chưa? - Tôi trịnh trọng đặt gương đồng xuống bàn, điều chỉnh vị trí ngay ngắn để có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi trong đó. Ngắm mình trong gương tôi nói với Lệ Na. - Muội không biết tỷ vui thế nào đâu, gương mặt này tỷ rất trân trọng nó. Từ nay bàn trang điểm của tỷ lúc nào cũng phải có gương đồng. Lệ Na, muội nhớ chưa?
- Như vậy thật tốt quá, thấy được tỷ ngày ngày cười nói, muội rất vui, muội sẽ nhớ lời tỷ. Còn bây giờ tỷ mau ngồi vào đây! - Lệ Na đứng lên, kéo tay tôi, đỡ ngồi xuống ghế, muội đi tới rương áo lấy một bộ đỏ tươi, mang qua. – Muội sẽ giúp tỷ thay y phục.
Tôi lắc đầu, chỉ bộ áo lụa nền trắng hoa vàng kế bên:
- Là bộ đó! Tỷ muốn nó!