Chương 18

Lại một ngày nghỉ nữa, Hạ Vũ tranh thủ ngủ nướng hơn so với mọi ngày thì có tiếng của em bé đang đùa nghịch khiến Hạ Vũ mơ hồ tỉnh dậy:

- “ Da da da...”

- “ Leon, là em sao?”

Dì Ngọc Huyền ghé vào phòng Hạ Vũ:

- “ Con dậy rồi à!”

- “ Mẹ Leon hôm nay đi có việc nên gửi thằng bé ở đây đó!”

Hạ Vũ dụi mắt nhìn quanh phòng thì thấy Leon đang nghịch đồ trang sức của cô:

- “ Leon, em đang làm gì vậy?”

- “ Thôi nào, đừng làm như vậy mà...”

Sau khi thu dọn những món đồ trang sức đang rơi vương vãi trên sàn nhà, Hạ Vũ kiểm tra lại thì thấy vẫn đang thiếu một sợi dây truyền.

Cô quay sang nhìn thì thấy Leon đang cầm sợi dây truyền đó trên tay, Hạ Vũ quay sang phía Leon nhẹ nhàng đưa tay ra:

- “ Trả lại cho chị nào, Leon.”

Nhưng có vẻ Leon rất thích sợi dây chuyền đó, cậu bé giấu nó ra sau và tỏ vẻ không muốn trả lại: “ Daa...”

Hạ Vũ: “ Đừng có Daa với chị! Ngoan đi mà!”

- “ Làm ơn đi mà!”

Trước sự năn nỉ của Hạ Vũ thì Leon vẫn lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Hạ Vũ với vẻ mặt buồn rầu nói: “Đó chính là sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho chị nhân dịp sinh nhật.”

- “ Chị xin em đó, Leon!”

Thấy Hạ Vũ như vậy bé Leon cũng hiểu chuyện mà đưa sợi dây chuyền trả cho Hạ Vũ.

Khi nhận lại sợi dây chuyền, Hạ Vũ vui mừng ôm lấy Leon: “ Cảm ơn em, Leon!”

- “ Em đúng là một đứa trẻ ngoan mà!”

Đang vui vẻ, Hạ Vũ chợt nhận ra: “ Ấy chết! Hôm nay tới lượt mình đi đổ rác!”

Hạ Vũ vội vàng thay đồ để đi đổ rác.

Hạ Vũ cầm túi rác, nhanh chóng chạy ra để ở chỗ tập kết rác, cô thở phào nhẹ nhõm:

- “ Cũng may là mình đến kịp.”

Hạ Vũ vui vẻ quay về thì có tiếng gọi: “ Bà cô!”

Hạ Vũ nghĩ đó là đang gọi ai khác chứ không phải là mình, nên cô tiếp tục đi về nhà.

Đột nhiên có ai đó túm lấy váy của cô, Hạ Vũ quay lại thì thấy một cô bé nhìn rất dễ thương tầm 3 tuổi đang nhìn cô.

Hạ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cô bé đó lại nói:

- “ Này!”

- “ Tôi đang nói chuyện với bà đó, bà cô!”

Hạ Vũ đứng hình vì sốc trước những gì bản thân đang nghe thấy: “ Bà... bà cô ư?”

Hạ Vũ tức giận quay lại nói: “ Em nói cái gì vậy?”

Cô bé thản nhiên đáp lời: “ Bà cô để rác sai chỗ rồi...”

- “ Chỗ tập kết rác ở đằng kia chứ!”

- “ Sao người lớn mà chả có ý thức gì vậy?”

- “ Bà phải biết tuân thủ quy định chứ!’'

Hạ Vũ: “ Dạ!”

Hạ Vũ lần đầu bị trẻ con thuyết giáo, có chút bỡ ngỡ còn cô bé kia vẫn tiếp tục lảm nhảm về việc cô ấy vứt rác nhầm chỗ...

- “ Mấy bà cô già thật rắc rối. Phải biết bảo vệ môi trường chứ...”

Trong lúc cô bé đó đang nói thì lại có một bác gái khác vứt rác nhầm chỗ, đối tượng thuyết giáo của bé con đó chuyển từ Hạ Vũ snag bác gái kia...

Hạ Vũ: Con bé này bị gì vậy? Sao giống bà cụ non quá trời vậy!

Sau khi để túi rác về đúng nơi tập kết, Hạ Vũ chán nản đi về nhà.

Lúc đó Duy Anh đang lau nhà ở ngoài phòng khách, thấy Hạ Vũ chán nản trở về, Duy Anh liền hỏi:

- “ Cậu sao vậy? “

- “ Mới sáng ra mà mặt mày ủ rột như là tận thế không bằng thế!”

Hạ Vũ u ám đi đến chỗ Duy Anh:

- “ Nè, cậu thấy tớ thế nào?”

Vẻ mặt u ám của Hạ Vũ cũng khiến Duy Anh giật mình mà làm rơi cây lau sàn....

- “ Sao vậy?’’

Hạ Vũ không trả lời mà cứ thế u ám đi vào trong nhà để tiếp tục dọn dẹp: “ không có gì đâu...”

Hạ Vũ đem quần áo thả vào máy giặt, nhưng vì quá tức giận chuyện hồi nãy mà cô vừa nói vừa liên tục đổ xà phòng vào máy giặt:

- “ Nói ai là bà cô hả?”

- “ Tuy là mình cũng có lỗi nhưng mà...”

- “ Mình mới bước sang tuổi 17 thì làm sao mà là bà cô được....”

Mỗi câu nói là thêm một lần Hạ Vũ cho thêm xà phòng vào máy giặt.

Sau khi cơn giận lắng xuống, Hạ Vũ bắt đầu bấm máy giặt nhưng vì đã cho quá nhiều xà phòng mà máy giặt xảy ra sự cố, nó rung lắc một cách nhiệt tình.

Dì Ngọc Huyền ôm một đống quần áo bẩn đi từ ngoài vào: “ Hạ Vũ, đống quần áo này nhờ con cho vào máy giặt giúp dì với!”

Dì Ngọc Huyền vừa mở cửa phòng ra thì nước xà phòng cũng ùa ra vì sự cố Hạ vũ cho quá nhiều xà phòng vào trong máy giặt.

Thấy có tiếng hét, Duy Anh chạy ra xem thì thấy nền nhà đang lênh láng toàn xà phòng: “ Hai người đang làm cái gì thế hả?”

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Duy Anh vang lên, cậu ấy liền đi ra ngoài nghe điện thoại vì trong đó tiếng hét của Hạ Vũ và dì Ngọc Huyền quá ồn ào.

Thì ra là Đăng Khoa đã gọi cho Duy Anh:

Duy Anh: “ Alo, tớ nghe đây!”

Đăng Khoa hét lớn khiến Duy Anh giật mình:

- “ NÀY, Duy Anh! Tớ Đăng Khoa nè! Có nghe thấy tớ nói gì không?”

Duy Anh bất lực trả lời: “ Nghe rất rõ.”

Đăng Khoa ỉ ôi nói: “ Tớ sắp chết rồi! Mau đến cứu tớ đi!”

Duy Anh ngặc nhiên: “ Cái gì?”

Đăng Khoa: “ Mau tới đây lẹ đi! Tớ sắp không cầm cự được nữa rồi...”

Giọng của Đăng Khoa nghe rất thảm.