"Thiệu Tiểu Kiệt, có phải mày trộm tiền của tao không?" Người nói là một cậu bé mặc đồng phục học sinh, rõ ràng không có chứng cứ nhưng lại đem chuyện này lớn tiếng nói trước mặt tất cả các bạn học.
Giờ là thời gian tập thể dục buổi sáng của trường tiểu học trên phố Đại Toàn, trời vừa sáng, ánh bình minh mới ló dạng từ phía đông nhưng trong chốc lát đã chiếu rọi toàn bộ ngôi trường bằng ánh nắng vàng kim.
Sân thể dục đầy tiếng người ồn ào, tiếng chạy bộ và tiếng khẩu lệnh vang dội khắp khuôn viên. Theo thường lệ, Thiệu Tiểu Kiệt đã sớm xuống sân chạy cùng các bạn chỉ là hôm qua và hôm nay cậu bị cảm nên ở trong lớp, ai ngờ trong lớp lại xuất hiện một tên trộm.
Nhưng cậu luôn ở trong lớp, chưa từng thấy ai ra vào mà!
"Trương Gia Thần, thật sự không phải tớ trộm." Thiệu Tiểu Kiệt nhìn các bạn xung quanh đang bàn tán xôn xao và ánh mắt nghi ngờ, chịu đựng sự oan ức cố gắng biện minh.
"Không phải mày trộm, vậy tại sao Hà Nhất Thần nói thấy mày đứng trước bàn tao!"
"Tớ đứng trước bàn cậu là vì cặp xách cậu mở, tiền lộ ra, tớ sợ tiền của cậu rơi nên kéo lại giúp cậu." Thiệu Tiểu Kiệt biết hành động của mình rất đáng nghi, nhưng cậu thật sự chỉ có ý tốt, lúc đấy một trăm đồng sắp rơi ra, cậu thấy thì đương nhiên phải giúp chứ!
"Mày có thể tốt bụng như vậy sao, ai trong lớp chẳng biết tao và mày không ưa gì nhau?" Trương Gia Thần không tin, đó là một trăm đồng lận, hắn không tin đối phương không động lòng. Hơn nữa, hắn nhớ rõ lúc trước, khi cạnh tranh chức lớp trưởng với Thiệu Tiểu Kiệt, đối phương rất không phục hắn.
Thiệu Tiểu Kiệt đương nhiên không động lòng, cậu còn chưa xài hết tiền mừng tuổi, một trăm đồng cậu không thèm để ý, hơn nữa cậu luôn nhớ lời dạy của thầy cô và cha mẹ, sao có thể trộm cắp được.
"Không phải mày thì còn ai, tao tận mắt thấy mà còn giả được sao, lớp trưởng đừng tin lời nó."
"Tớ thấy cậu nên lục soát cặp sách của nó đi, có lẽ tiền đang giấu ở đó." Hà Nhất Thần lại nói tiếp.
Trương Gia Thần vẫn tin tưởng bạn cùng bàn nhưng hắn cũng không muốn lục soát cặp sách của người khác, đây là hành vi rất bất lịch sự.
"Thiệu Tiểu Kiệt, tao không lục soát cặp sách của mày, mày tự đem cặp sách ra cho tao xem, nếu không có, tao sẽ xin lỗi mày."
Vẻ mặt Trương Gia Thần đầy thành khẩn nhìn đối phương nói, không chú ý Hà Nhất Thần bên cạnh mặt đã đen sì, nếu không phải bận tâm các bạn học xung quanh, chắc chắn hắn sẽ nói gì đó để uy hϊếp Thiệu Tiểu Kiệt, dù sao đầu óc một chiều đơn giản của Trương Gia Thần cũng không hiểu được.
"Được thôi." Thiệu Tiểu Kiệt đồng ý, để chứng minh mình trong sạch cậu gật đầu nhưng ngay sau đó liền nghe thấy bên ngoài lớp có nhiều bạn chạy vào, miệng kêu giáo viên đến.
Thế là bao gồm cả Hà Nhất Thần, ba người bị đưa đến văn phòng.
Trong văn phòng đầy những bài thi vừa được chấm xong, trên bàn còn có phiếu điểm và nhiều cây bút đỏ đã dùng hết. Cô giáo chủ nhiệm Chu Mẫn nghiêm túc nhìn họ hỏi: "Cô nghe bạn học nói, Trương Gia Thần mất một trăm đồng phải không?"
"Đúng vậy, thưa cô, chúng em đang chuẩn bị lục soát cặp sách!" Trương Gia Thần nói xong Thiệu Tiểu Kiệt liền đưa cặp sách cho cô giáo.
"Thiệu Tiểu Kiệt, để cô làm nhân chứng, giúp các em lục soát cặp sách được không?" Là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm, cô từng gặp nhiều trường hợp vu oan hoặc trộm cắp nên không thể chỉ nhìn bề ngoài mà xác định ai là người bị hại, ai là kẻ làm hại.
Cô giáo nhanh chóng lấy hết đồ trong cặp sách của Thiệu Tiểu Kiệt ra, bánh mì, khoai tây lát và que cay, đồ ăn vặt đủ loại, cuối cùng còn lấy ra một gói thức ăn cho mèo đã mở.
"Các em cũng thấy rồi, trong cặp sách của Thiệu Tiểu Kiệt không có tiền."
Trước tình huống này, ba người có ba biểu cảm khác nhau, Thiệu Tiểu Kiệt thở phào, Trương Gia Thần thì hổ thẹn còn Hà Nhất Thần thì không thể tin nổi nhưng khi nhìn thấy cô giáo liền lập tức thu lại, giả vờ cũng rất hổ thẹn.
"Thiệu Tiểu Kiệt, xin lỗi, tớ đã vu oan cho cậu." Trương Gia Thần xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu, cúi đầu trông thật uể oải, không biết vì tiếc một trăm đồng hay vì đã oan uổng người khác.
Để không bị phát hiện việc mình đã làm, Hà Nhất Thần lập tức xin lỗi: "Rất xin lỗi."
Thái độ rất đoan chính, cũng cúi đầu không dám nhìn nhưng không phải vì áy náy mà là không muốn vẻ mặt phẫn hận bị cô giáo thấy, từ giọng nói cứng nhắc vẫn có thể nghe ra hắn không phục.
Cô giáo không nói thêm gì, cũng không phê bình Thiệu Tiểu Kiệt vì mang đồ ăn vặt đến trường, chỉ nói sẽ kiểm tra camera để tìm ra kẻ trộm thật sự.
Chứng minh được mình trong sạch, Thiệu Tiểu Kiệt liền quên ngay việc này làm xong bài tập rồi về nhà như mọi ngày.
Lúc này trời đã chạng vạng, mây trên bầu trời bị gió thổi thành hình thù kỳ lạ, phản chiếu ánh hoàng hôn, màu đỏ nhuộm cả bầu trời xanh, chiếu rọi gương mặt trắng trẻo của Thiệu Tiểu Kiệt thành màu vàng rực.
Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 6 giờ, đeo cặp sách nặng trĩu chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều.
Nhưng chưa đến gần hẻm nhỏ đã nghe thấy giọng của Hà Nhất Thần từ bên trong vọng ra làm Thiệu Tiểu Kiệt sợ hãi như có tật giật mình dán sát vào tường. Nhưng cậu đâu có làm gì sai, sao phải sợ, người sợ phải là kẻ đi vu oan cho người khác mới đúng.
Thiệu Tiểu Kiệt không phục, bĩu môi, tự cổ vũ mình bước ra nhưng nội dung nói chuyện tiếp theo khiến cậu chấn động.
"Cậu làm gì vậy, sao bọn họ không đánh nhau?"
"Ai biết Trương Gia Thần sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy, rõ ràng là chẳng ưa gì Thiệu Tiểu Kiệt nhưng lại không chịu lục soát cặp sách." Giọng nói non nớt của Hà Nhất Thần từ bên trong truyền ra.
Thiệu Tiểu Kiệt thừa dịp trời tối, từ từ nhô đầu ra, dưới ánh đèn đường mới thấy rõ người nói chuyện với Hà Nhất Thần là ủy viên học tập Trần Vũ Hàng.
"May mà chúng ta lấy tiền của Trương Gia Thần trước nếu không người mất tiền là chúng ta."
"Đúng vậy, nếu là chúng ta, ta sẽ không để ngươi yên." Trần Vũ Hàng học theo dáng vẻ lưu manh bên ngoài, chống eo, xụ mặt, nhưng hắn mới có 6 tuổi, khuôn mặt tròn trịa của hắn khi làm động tác này trông rất buồn cười, khiến Thiệu Tiểu Kiệt suýt nữa bật cười.
"Nhưng sáng nay tôi đã bỏ một trăm đồng vào cặp sách Thiệu Tiểu Kiệt rồi mà, sao lại không thấy nữa nhỉ, thật kỳ lạ!"
"Ai biết được." Giọng nói càng lúc càng xa, một lúc lâu sau, Thiệu Tiểu Kiệt nhìn sắc trời dần tối mới đi ra.
Cậu tức giận đến đỏ cả mặt, khuôn mặt tròn trịa căng phồng lên, đôi mắt trừng lớn vì tức giận dù chẳng có chút uy hϊếp nào.
Trần Vũ Hàng là hàng xóm cùng khu với cậu, mỗi khi ra ngoài đều gặp nhau. Cậu cứ thắc mắc sao sáng nay Vũ Hàng nhất định đòi xem bài tập của mình, hóa ra là để vu oan cho cậu, thật đáng giận.
Cậu đột nhiên thấy may mắn vì lúc đó tờ một trăm đồng không ở trong cặp của cậu, nếu không thì thật khó giải thích.
Sau khi về đến nhà, cậu cũng không còn bận tâm đến việc tức giận nữa vì cậu còn đang suy nghĩ về tờ một trăm đồng trong cặp sách của mình rố t cuộc đã đi đâu.
Chỉ là cậu không thể ngờ rằng, tờ tiền một trăm đồng đó lại ở chỗ của Lão Hổ.
Sáng nay, Lão Hổ đã nhận thấy Thiệu Tiểu Kiệt có biểu hiện khác thường, nhiệt độ cơ thể đột nhiên hơi cao, có lẽ là bị bệnh. Vì vậy, để suy nghĩ cho việc đi học của Thiệu Tiểu Kiệt, Lão Hổ mang theo Cầu Cầu và mấy con khác đi theo sau hộ tống cậu đến trường.
Ai ngờ, vừa đến trạm xe buýt thì gặp phải tên móc túi, nghe hệ thống nói về nhiệm vụ nhìn lại nhìn thấy tên móc túi sắp trốn thoát, Lão Hổ và đàn em lao về hướng tên móc túi chạy với tốc độ nhanh như chớp.
Sau vài lần truy đuổi, cuối cùng cũng dồn được tên móc túi vào một con hẻm nhỏ, Lão Hổ vươn móng vuốt để lại vài vết xước trên mặt hắn, rồi ngậm tờ tiền một trăm đồng quay về lãnh địa.
Vì thế, ngày hôm sau, khi Thiệu Tiểu Kiệt đến để cho mèo ăn, cậu liền nhìn thấy tờ một trăm đồng nhăn nhúm ở bên cạnh, rồi lại nhìn những con mèo đang chờ được khen thưởng với đôi mắt hình bầu dục đầy mong đợi. Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra mọi chuyện.
“Các cậu thật lợi hại, đúng là Đội Mèo Hoang!” Cậu phấn khích vuốt ve Lão Hổ và những con mèo khác, nhìn chúng ăn đồ ăn một cách đáng yêu, trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cậu muốn "lấy gậy ông đập lưng ông"!
Làm cho bọn họ biết Thiệu Tiểu Kiệt không phải là người dễ bị bắt nạt. Nhưng trước đó, cậu cần tìm một người có cùng kẻ thù với cậu để giúp đỡ.