【 Kính gửi các cư dân:
Sau khi thảo luận và thống nhất tại cuộc họp cư dân và Tổ Dân Phố, chúng tôi đã quyết định sẽ áp dụng hai cách xử lý khác nhau vào ban ngày và ban đêm đối với vấn đề mèo vào khu dân cư.
Chúng tôi sẽ dùng kinh phí đặt một số bát ăn ở gần cửa bảo vệ, ban ngày cho phép mèo vào khu dân cư nhưng phải ăn uống ở địa điểm cố định.
Vào ban đêm, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra bảo vệ và di chuyển bát ăn của mèo ra công viên để giảm bớt thói quen vào khu dân cư.
Hy vọng mọi người cùng tuân thủ để giữ gìn văn minh của khu dân cư. 】
【 Hãy cùng nhau giữ gìn văn minh trong khu dân cư! 】
Một thông báo dài dòng như vậy được đưa ra, dù có một số từ mang nghĩa trái ngược nhau cùng nằm trong thông báo nhưng nội dung vẫn rõ ràng.
Thế là khi Lão Hổ đi ra ngoài tìm thức ăn, bỗng phát hiện việc hạn chế mèo vào khu dân cư đã được hủy bỏ. Mỗi khi nó bước vào khu dân cư, các cư dân trở nên phấn khích, tiếng hét và tiếng chép miệng đầy xung quanh nó khiến nó hoảng sợ nhìn quanh.
Kết quả là người xung quanh không những không sợ mà còn thêm phần phấn khích.
"Con mèo đẹp quá!"
"Bảo bối giỏi quá, với con người phải cảnh giác như vậy mới đúng."
Sau việc này, Lão Hổ sợ không dám vào khu dân cư nữa. Đến buổi tối lúc ăn cơm, nó dẫn theo Mạch Mạch và đàn em ra hồ trong công viên.
Nước hồ trong xanh như ngọc, lung linh dưới ánh sáng như vô số viên ngọc trai nhảy múa. Lão Hổ và đàn em nằm bên bờ hồ, duỗi đầu nhìn xuống, nước hồ trong suốt đến đáy, có thể nhìn thấy cá chép bơi lội.
Cá chép bơi lội dưới đáy hồ, tạo nên những đợt sóng. Mạch Mạch cẩn thận duỗi tay chộp lấy nhưng nhanh bị cá chép chóng lẩn tránh.
"Lão đại, chúng ta làm thế nào giờ?" Cầu Cầu nhìn cá chép béo ngậy mà chảy nước miếng, nhưng trước đây nó đã thử chộp qua và lần nào cũng thất bại, chán nản đến mức không muốn thử nữa.
Kim Bảo và Thiên Thiên cũng thử, nhưng Kim Bảo nhát gan chỉ dám duỗi móng xuống mặt nước mà không dám vớii vào. Thiên Thiên thì ngược lại, dũng cảm nhưng vụng về đập nước bắn tung tóe lên người.
"Lão Hổ, nếu cậu muốn ăn cá thì tớ sẽ lấy từ nhà tớ cho cậu." Mạch Mạch ngửi mùi cá trên móng, liếʍ chân trước để giảm đói.
"Đợi chút, nhìn ta làm đây này!" Lão Hổ tự tin nâng cằm, lấy bánh mì mà Vân Anh cho, xé nhỏ ném vào hồ.
Ngay lập tức dàn cá tụ tập trước mặt nó, tranh giành thức ăn không hề phòng bị, Lão Hổ lập tức há miệng ngậm lấy cá lên bờ.
Mạch Mạch và các bạn phấn khích kêu lên, học theo Lão Hổ, ngậm cá khi bánh mì chưa hết.
Khi chúng đang ăn tối, một cô gái mặc đồ thể thao đã quay lại cảnh này và đăng video lên mạng, kèm theo dòng cap:
Trí tuệ đặc biệt của loài mèo!
【Nhiệm vụ: Giúp cô gái tìm nhà nghỉ Hoành Càn】
【Độ khó: Một ngôi sao】
【Phần thưởng: Hai hộp thịt】
Lão Hổ sau khi ăn hết cá chép, tiến đến trước mặt cô gái và đi vòng quanh cô.
Khác với Lão Hổ rụt rè, Mạch Mạch và các bạn rất năng động, có con cọ vào ống quần cô, có con duỗi chân trước trèo lên người cô, thu hút sự chú ý của cô.
“Oa, dễ thương quá!” Cô gái đang nghiên cứu bản đồ thì cảm nhận được sự tiếp xúc ở chân, cô cúi xuống và thấy cảnh tượng đáng yêu này, khiến cô không thể không ngồi xổm xuống và vuốt ve chúng.
“Xin lỗi nhé, mình không có gì để ăn đâu. Đợi mình tìm được nhà nghỉ, mình sẽ quay lại cho các bạn ăn nha.” Cô tưởng bầy mèo đến xin ăn.
Cô gái tên Du Tình, là một người đến Thường Thành du lịch giải sầu. Theo lý thuyết, ở độ tuổi của cô, công việc và tình cảm đều đã ổn định nhưng cô chẳng có gì. Nghe nói gần Thường Thành có một ngôi chùa rất linh thiêng, cô không chút do dự mang hành lý đến đây.
Chỉ là không ngờ cô lại mù đường đến mức này, rõ ràng là bản đồ chỉ nhà nghỉ ở gần đây nhưng cô vẫn không thể nào tìm thấy.
Lão Hổ không hiểu cô đang nói gì, chỉ chậm rãi đi từng bước, vừa đi vừa quay lại nhìn cô gái, cố gắng biểu hiện để cô hiểu ra ý nó.
“Muốn mình đi theo các bạn sao?” Du Tình không thể tin vào mắt mình, càng không thể không tưởng tượng ra những điều kỳ lạ.
Chẳng lẽ bầy mèo phát hiện ra thi thể gì đó sao? Trong tiểu thuyết cô từng xem động vật luôn dẫn đường cho người qua đường đến nơi phát hiện ra thi thể và sau đó người qua đường sẽ thông báo cho cảnh sát.
Hay phải chăng cô chính là NPC trong truyền thuyết?
Cũng có thể những con mèo này chính là động vật có linh khí, tìm người có duyên rồi dẫn dắt cô tìm ra pháp bảo, tu luyện thành thần cứu thế?
Không cần đâu, cô chỉ muốn làm người bình thường thôi!
Lão Hổ không quan tâm đến vẻ mặt liên tục thay đổi của cô, theo chỉ thị của hệ thống, nó dẫn cô qua những con hẻm quanh co, cuối cùng đi sâu vào trong một con ngõ. Những âm thanh ồn ào và khung cảnh hiện đại dần biến mất, kiến trúc mang phong cách dân quốc kiểu Pháp hiện ra trước mắt.
Nó không nhìn Du Tình thêm lần nào, dẫn Mạch Mạch và đàn em nhảy qua tường, rời đi.
“Này này, đi đâu vậy?”
“Sao không đợi mình với, mình làm sao leo qua đây được?”
Khi Du Tình đang cố gắng tìm cách trèo tường thì cô phát hiện thấy bảng hiệu của cửa hàng bên cạnh chính là nhà nghỉ Hoành Càn mà cô đang tìm.
Cô không thể tin nổi đứng trước cửa, nhìn vào trang trí cổ kính bên trong cùng chuông gió tung bay mà ngây người. Đến khi nghe tiếng tiếp đón từ trong nhà nghỉ vọng ra, cô mới hốt hoảng bước vào.
Cô mở video ngắn lên muốn chia sẻ trải nghiệm này để phát tiết cảm xúc kích động thì phát hiện video mới quay nửa giờ trước đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt!
【Thật là lợi hại, sao mèo lại có thể thông minh đến vậy chứ.】
【Đúng vậy, chúng ta là con người mà còn không nghĩ ra cách này, thế mà một con mèo nhỏ lại nghĩ ra được.】
【Tôi đang thấy những con mèo này nhìn quen quen, hóa ra là Lão Hổ và đàn em.】
【Nếu là Lão Hổ và đàn em thì không có gì lạ.】
【Tại sao?】
【Bạn không biết trước đây bọn chúng đã từng chiến đấu với chó điên bên ngoài để bảo vệ khu vực này sao? Điều quan trọng là chúng còn thắng nữa.】
【Lợi hại vậy sao, mèo còn có thể đánh thắng được chó à?】
【Đừng coi thường mèo nhé, mèo cũng là động vật thuộc họ mèo giống như hổ báo, làm sao mà yếu được!】
Du Tình đọc hết tất cả các bình luận, sau đó cô cũng đăng câu chuyện của mình lên phần bình luận.
【Tôi nói mấy con mèo này sao mà kỳ lạ thế, các bạn không biết đâu, tôi lần đầu tiên đến Thường Thành, do bị mù đường và không đọc được bản đồ nên bị lạc.】
【Nhưng chính những con mèo mà các bạn nói là Lão Hổ và đàn em đã dẫn tôi đến nhà nghỉ. Trước đó tôi chưa hề nói mình bị lạc đường, cũng chưa nói mình sẽ nghỉ ở nhà nghỉ nào, chẳng lẽ những con mèo này là thần mèo trong truyền thuyết ư?】
Ngay khi cô vừa đăng lên, lập tức có phản hồi.
【Không phải bạn mê tín đấy chứ?】
【Bạn thử đối mặt với tình huống như vậy xem bạn có mê tín không?】
【Chắc là tình cờ thôi, trên đời này làm gì có thần mèo!】
【Đúng rồi, thần mèo gì chứ, đây là Đội Mèo Hoang chuyên giúp đỡ con người thôi.】
【Đội Mèo Hoang nữa sao? Cô kia thì mê tín, còn bạn thì hoang tưởng, như đứa trẻ xem hoạt hình bị mê hoặc!】
【Tôi cũng nghĩ là tình cờ thôi, có lẽ là mèo của chủ nhà nghỉ nuôi đấy.】
【Gần đó có phải chỉ có một nhà nghỉ không?】
Du Tình thấy vậy liền đáp lại:
【Không phải mèo của nhà nghỉ nuôi đâu, tôi đã hỏi rồi, nhưng làm sao bạn biết gần đó chỉ có một nhà nghỉ?】
【Nếu vậy thì mấy con mèo đó chắc chắn không phải thần mèo. Gần đó chỉ có một nhà nghỉ, nên đối với một người lạ như bạn, chúng chỉ có thể dẫn bạn đến nhà nghỉ duy nhất đó.】
【Khả năng này lớn đấy, hơn nữa theo tôi biết, mèo có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Có lẽ chúng cảm nhận được sự bối rối của bạn nên mới dẫn bạn đến nhà nghỉ.】
Du Tình tiếc nuối thở dài, nàng còn tưởng tình tiết trong tiểu thuyết đã trở thành sự thật!
Không ngờ chỉ là một sự trùng hợp!
Sau khi chia tay Du Tình, Lão Hổ và bọn chúng quay trở lại lãnh địa, tìm một chỗ dưới bóng cây râm mát, từng miếng từng miếng ăn hết hộp thịt.
Lúc này, chiều tà đã buông xuống, bầu trời ảm đạm, vốn còn một chút ánh sáng chỉ trong chớp mắt đã giống như có người kéo tấm màn đen xuống vậy.
Mạch Mạch nhớ ở nhà mới mua loại thức ăn cho mèo mới, nó nói với Lão Hổ rằng mình sẽ về nhà nếm thử xem hương vị thế nào, nếu ngon thì sẽ mang đến chia sẻ với mọi người rồi ngậm con cá định mang cho Chu Thuần, chạy về nhà.
“Mấy ngày nay làm gì mà càng ngày càng về muộn thế, lần sau mà còn về muộn thế thì đừng về nữa.” Chu Thuần ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau, nói. Dù miệng nói vậy nhưng mấy ngày nay cánh cửa luôn để mở khi ăn tối đã thể hiện rõ khẩu thị tâm phi của anh.
【Nó không cần anh!】
Một loạt bình luận giống hệt nhau xuất hiện trong phần bình luận, khiến Chu Thuần trợn mắt.
“Chu Thuần mau ăn cá, nếu ngươi không săn được, ta sẽ nuôi ngươi.” Mạch Mạch ngậm một con cá không lớn không nhỏ từ công viên về nhà, quai hàm có chút đau nhức.
Nó đặt cá trước mặt Chu Thuần, quay đầu nhìn anh ta, tiếng kêu mềm như bông. Thấy đối phương không phản ứng như thường lệ, nó dùng móng vuốt đẩy cá lên dép lê của anh ta.
Chu Thuần vốn không giận quay đầu nhìn con cá chép đã chết nằm trên đất, khóe miệng mím chặt giờ hơi nhếch lên một chút, ngạc nhiên nói: “Mạch Mạch, đây là cho anh sao?”
Sau đó anh ta bế Mạch Mạch lông xù lên, vùi đầu vào bụng nó, cảm giác bụng mềm mại thơm tho làm anh ta mê mẩn quên luôn cả phòng phát sóng trực tiếp.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ghen tị đến phát điên, sự thay đổi này cũng quá đột ngột rồi!
Khi nào điện thoại mới có chức năng xuyên qua màn hình chứ, họ cũng muốn vùi mặt vào bụng Mạch Mạch!