Chương 7: Em gái

“Nè”- Tora

“Gì”- chàng trai bên cạnh đang nắm tay cậu đáp

“Tên tôi là Hanagako Toraumi, anh tên gì vậy?”- cậu hỏi

“Ichiga...Ichiga Yoru”- anh đáp

“Ồ nghe hay thật đấy nhỉ, tôi gọi anh là Yoru được không?”- Tora

“Tuỳ”- anh lạnh lùng đáp

Về đến nhà, cậu gọi anh vào rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

“Yoru, anh cứ ngồi đợi ở phòng khách được không?”

“Ừ”

-—-—-—-—-—-—

“Yoru-san! Vào ăn thôi!”- cậu hét lên đủ để cho anh nghe được

Anh đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái mà bước vào phòng bếp. Cả hai ngồi xuống cùng ăn cơm.....

‘Đcm sao yên ắng quá zị, mình không quen:’)’

“Meow~”

“Hửm, a Umi lại đây nào”

Không khí yên lặng muốn ngạt thở thì tiếng kêu meow từ đâu phát ra, a là umi. Umi nhanh chóng nhảy lên đùi cậu nằm yên trên đó mà chờ đồ ăn đến miệng

“Mèo?”- Yoru

“À là mèo hoang tôi nhặt được thôi”- Tora

“Giống nhau thật”- Yoru

“Hả?”- cậu hỏi

“Không có gì”- Yoru

“Mà nè”

“Hửm”

“Sao anh lại ngồi ở ngoài đó vào đêm khuya như vậy thế?”

“Bị đuổi”

“Ra khỏi nhà?”

“Ừ”

“Vậy anh muốn ở cùng với tôi không”

“Cũng được, có chỗ ở cũng tiện”

( ulatroi sao mới gặp nhau đã ngỏ ý muốn ở chung rồi???? Đây phải chăng là tỏ tình dán tiếp:)?)

Cuộc nói chuyện cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu. Ăn xong cậu dẫn anh lên căn phòng ngủ dành cho khách mà cho anh ở đấy.

‘Hazzzzzz mệt quá đi. Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp mấy người kì cục vậy nhỉ!...’

Ngẫm nghĩ vài lúc lâu, cậu leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

“Oáp~~~”

Ngáp một hơi dài, cậu đưa tay lên xoa đầu làm mái tóc trắng của cậu rối tung lên. Cậu đi vscn sau đó nhanh chóng xuống bếp mà nấu bữa sáng.

“Anh Yoru, dậy thôi”

Đập mạnh vào cánh cửa của một căn phòng ngủ, câu gọi tên người trong phòng nhằm đánh thức anh dậy.

“Ưʍ... hửm?”-Yoru

“Hửm hửm cái gì? Xuống ăn sáng đi tôi đi học trước đây”- Tora

Nói xong cậu liền quay đầu đi xuống lầu. Anh đi theo sau cậu rồi đóng cửa nhà lại sau khi thấy cậu đã đi ra ngoài.

Nắng hum nay chói chang quá, chọt thẳng vào mắt con toi khiến cậu khẽ nheo mắt lại

‘Thế *beep* nào hôm nay nắng thế nhể?’

Cậu chửi thầm trong lòng, tay đưa lên che mặt. Trên đường thì không biết nên vui hay buồn khi gặp một cô bé đang ngồi trong con hẻm nhỏ. Vì quá nhân từ nên cậu đã đi tới mà không chút do dự hỏi

“Này nhóc con, sao em lại ở đây?”

“...Hanagako?”

“Hửm? Sao nhóc biết tên anh?”

Cô bé bỗng dưng lao tới ôm cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác mà bật ngửa, yep bật ngửa theo nghĩa đen luôn. Giờ đây cảnh tượng có chút... ờm....kì lạ? Một cô bé tầm 12 tuổi đang ngồi trên người một thằng con trai 16 tuổi.

“Hanagako...”- cô bé ôm chặt lấy cậu mà cứ lẩm bẩm trong miệng

“Vâng vâng anh tên Hanagako Toraumi, em có thể đi xuống khỏi người anh được chứ? Anh còn phải đi học nữa”

“Anh....dẫn Yami đi theo...”

“Hửm em tên Yami à, được rồi nhưng đừng phá quá đấy”

Cô bé nghe vậy liền bắt đầu đi xuống khỏi người cậu. Cậu đứng lên bóp vào bả vai của mình mà rêи ɾỉ đau nhức.

“Anh không sao?”

“À ừ anh không sao, chỉ là hơi nhức thôi chờ một chút cũng hết”

“...Yami xin..lỗi”

“Không sao”_ cậu lấy tay xoa đầu cô bé rồi dắt cô đi theo

Đi dọc trên hành lang trường học, ai ai cũng nhìn cậu. Mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu vẫn bình tĩnh đưa cô lên lớp.

“Hả!?”_Lớp trưởng khi thấy cậu cùng một đứa bé đi vào liền la lên làm cả lớp chú ý

“Ai vậy Tora-kun”_ lớp phó đứng cạnh liền hỏi

“Ờm... xin lỗi nhưng tớ cũng không biết nữa. Đang đi trên đường bỗng nhiên con bé nhào tới ôm tớ”_Tora gãi đầu nói

“Awww dễ thương quá đi!”

“Đúng đúng”

“Em có nguyện rời bỏ Tora về với chị không(≧∇≦)”

“Ỏ bé nhà ai mà dễ thương vậy nè”

“Về đây chị nuôi nào bé ơi!!!”

“Tránh ra con bé là của tớ”

“Cái gì nó là của tớ!!”

Và 7749 câu từ đã được tác giả lược bỏ...

Yep! Cô bé thành công lấy lòng các cô gái trong lớp bằng vẻ ngoài dễ thương của mình!

“Lạ à nha, có phải cô bé này giống cậu quá không”_Daiko lớp trưởng của lớp đến gần cậu nói

“Vậy sao...”_Tora

“Ừ nhỉ, có lẽ chỉ khác mỗi đôi mắt”_Enki lớp phó lên tiếng

“Nhìn thử mà xem. Mái tóc trắng tự tuyết mùa đông, gương mặt đáng yêu không góc chết, cái gương mặt không cảm xúc, chỉ khác mỗi đôi mắt cô bé có màu vàng thôi. Có khi nào là em ruột của cậu không...”_Daiko

Vì cũng đã biết hoàn cảnh của cậu nên cô nhìn cậu mà khiêm tốn nói

Nhìn vào cô bé đang được bao quanh bởi các cô gái đằng kia, cậu cũng trầm tư mà nghĩ

“Hazzzz nếu có gì khó khăn thì cứ nói nhá, tụi này sẽ giúp hết mình”_Enki đặt tay lê vai cậu mà nói

Mọi người trong lớp đều biết rằng tính cách của cậu khác xa với vẻ bề ngoài. Dù có gương mặt lạnh tới đâu thì cũng chẳng thể giấu nổi tính cách nhân từ của cậu.

Khẽ gật đầu nhìn Enki, cậu đi tới Yami mà tản mọi người xung quang ra

*thình thịch*

“...”

Đứng ngay bên cạnh cô bé, cậu nghe rõ được tiếng tim đập của cô. Có vẻ Yami đang rất bối rối và sợ hãi nhỉ

“VỀ CHỖ”_Cả lớp đang vui vẻ cùng bé loli đáng yêu kia thì bỗng dưng người thầy đáng kính mở cửa lớp mà nói to

Cậu dắt cô bé tới chỗ ngồi trống cạnh cậu. Cả tiết học ai ai cũng lén lấy điện thoại ra chụp lén khung cảnh em ngã anh nâng hường phấn của hai anh em kia.

‘Đúng là trai xinh gái đẹp, sao hai con người khốn khϊếp ( ba mẹ cũ của Tora) kia lại có thể đẻ ra vàng bạc kim cương thế kia chứ! Awwwww dễ thương quá điiiiiiii’_Lớp trưởng Daiko nhìn hai người mà điên cuồng gào thét trong lòng

•Tua qua giờ ăn trưa•

Cậu đứng dậy định đi xuống canteen mua ít đồ thì Yami nắm vạt áo của cậu

*run rẩy các thứ:)*

“...(・-・;)”_ Nhìn xuống đứa bé đang run rẩy năm vạt áo cậu, chảy mồ hôi đẫm áo. Hai anh em cứ thế nhìn nhau mà run rẩy:)

“Dừng lại được rồi đó trời ơi!”_Enki bước tới, anh như vị cứu tinh của hai anh em kia

“Cậu chỉ cần đưa nó xuống cùng là được mà”_Daiko

“Ừm..”_Tora gật đầu hiểu ý

Cậu đưa bàn tay của mình ra. Yami thấy vậy cúng dang tay lên mà nắm lấy. Chợt cánh tay áo của cô tụt xuống vai ( Yami đang mặc áo tay dài đó), cậu ngạc nhiên và hoảng loạn khi thấy cánh tay của cô chằng chít những vết bầm, những vết thương do roi hoặc vật sắc nhọn gây ra. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé khẽ lay tay cậu khiến cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Daiko và Enki nagy cạnh cũng không khỏi sững sờ khi thấy những vết bầm tím trên cánh tay gầy gò kia.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu đã ngờ ngợ ra được sự việc trước kia cô bé từng trải. Tim cậu đau nhói, cậu đã chấp nhận rằng đứa bé nhỏ trước mặt kia chính là em gái của cậu. Lí do cậu bị bán đi cũng là để có tiền phẫu thuật sinh đẻ cho đứa em gái của này.

Cậu có hận em không, đương nhiên là có rồi. Khi đó cậu chỉ là một đứa bé 6-7 tuổi, cậu ganh tị và căm hận vì em chính là một trong số lí do cậu bị bán đi. Cứ ngỡ khi em được sinh ra thì sẽ được chăm sóc và đối đãi giống bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng ngờ đâu, khi gặp lại em thì cái suy nghĩ đó của cậu đã bị bác bỏ. Trên người em đầy rẫy vết bầm tím, có nhiều vết đánh bằng roi vẫn còn đang rỉ máu, những vết thương được băng bó lệch lạc. Ai mà biết đứa trẻ này đã chịu đựng bao nhiêu chứ, vậy mà trong thời gian đó cậu lại được một người tốt bụng nhận nuôi, ăn chơi xa hoa mà không nghĩ tới đứa em gái của mình.

“Anh..ơi!”_ Yami bỗng kéo mạnh lấy tay cậu khiến cậu hơi giật mình “Anh..ổn chứ?”

“...”_đáp lại cô bé chỉ có tiếng im lặng và khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của cậu, thấy vậy cô cũng lo, có khi nào anh ghét cô không

“Tớ nghĩ nên đưa em ấy xuống phòng y tế...”_Enki nhìn cậu nghiêm túc mà nói

“Ừm...”_ ngồi xuống đỡ em lên ( đoạn này toi sẽ gọi Yami là em nha). Theo đà mà em cũng ngả vào người cậu

Ôm lấy thân người gầy gò bé nhỏ, cậu bước đi càng ngày càng nhanh. Có lẽ bây giờ sự bình tĩnh mà cậu được rèn dũa đã quá vô dụng, cắn chặt lấy môi kìm nén giọt nước mắt mặn, cậu không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước đứa em này được.

*Rầm*

Cửa phòng y tế bật mở, vị bác sĩ cũng chẳng nói gì vì cái tình huống này quá quen rồi.

“Lại đánh nhau nữa à”_ Koychi, vị bác sĩ của phòng y tế. Mái tóc đen xem lẫn những lọn tóc đã bạc màu điềm đạm trả lời

“Lần này là khác...”_Tora nhăn mặt nói. Không có chút kiên nhẫn cậu nhanh chóng đặt em đến trước mặt bác.

Nheo đôi mắt xám tro nhìn đứa bé phía trước, liếc nhìn cậu mà nói

“Em gái à”

“Ừm”

“Ta chỉ băng bó qua những vết thương thôi, còn lại em nên xin nghỉ sớm rồi đưa bé nó vào bệnh viện đi”_ Bác Koychi bình tĩnh nói

“Vâng”_cậu đối với bác rất lễ phép và kính trọng. Koychi chẳng khác gì một người thân của cậu vậy, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào bác cũng ân cần mà băng bó những vết thương do những vụ ẩu đả mà cậu gây ra. Luôn cho cậu những lời khuyên và bài học về cuộc sống. Koychi chính là người mà cậu mang ơn và kính trọng thứ hai sau mẹ cậu

Sau khi băng bó xong xuôi, cậu viết giấy xin phép giáo viên cho cậu nghỉ học vài ngày vì có chuyện cần giải quyết.

Đi trên con đường nắng, hai thân ảnh một cao một thấp đang trên đường mà đi đến bệnh viện

“Anh ơi”

“Sao vậy”

“Em là con của người mà anh căm ghét nhất, anh không ghét em sao”

“Không đâu”

Em nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như chứa những tia hi vọng nhỏ nhoi trong đó

“Em với anh, hai ta đều giống nhau mà thôi”_ cậu nhìn em mà nói, bỗng một nụ cười hiện trên môi cậu, một nụ cười đầy dịu dàng và trìu mến. Đôi mắt dịu hiền mà nhìn em.

“Giống nhau sao...”_nghe vậy, cô bé cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Sao lại có những con người độc ác dám đánh đập đứa trẻ ngây ngô và đáng yêu này cơ chứ

Hai người cứ vậy mà đi, đâu biết được đã có người nhìn thấy cảnh tượng đó chứ

‘Mình vừa thấy được hai thiên thần giáng thế sao...Σ("◉///◉’ )’_ cậu con trai với mái tóc vàng nhạt như ánh trăng với gương mặt đỏ bừng mà nghĩ (mấy cô biết ai rồi phải hong( ͡° ͜ʖ ͡°))

•tua nha mí cô•

Khám bệnh xong, cậu cùng đứa em gái đi về nhà

*kinh koong*

*cạch* (ủa xao toi thấy đoạn này xàm vậy)

“...ai vậy”_Yoru nhìn cô bé đang táy máy vết thương được băng bó

“Em gái của em”_Tora nhìn em rồi nói tiếp “đừng nghịch vết thương Yami!”

“Vâng...”

Bước vào nhà, cậu đưa đứa em gái đi tắm cùng

“Tắm cùng luôn sao”_Yoru nhăn mày nói

“Dù sao cũng là anh em ruột, không sao đâu”_Tora

“٩(๑❛ᴗ❛๑)۶...”_Yami *ngây thơ các thứ*

“Chậc, sao cũng được”_Yoru

‘Cần khó chịu vậy sao...’_Tora

“À mà ngày mai em không ở nhà đâu, em về nhà mẹ có chút việc”_Tora từ trong phòng tắm mà la lên

“...ừ”_Yoru

Vậy là một buổi tối yên bình trôi qua. HẾT!

—————————————————

Tuần sau toi mới có chương mới vì bí quá:’)

Mà cũng xin lỗi vì chìm lâu quá nha, nhà toi có vài chuyện nên không rảnh để viết được

Xin lỗi rất nhìu!

(Lâu rồi mới viết được một chap 2000 từ:3 tự nhiên thấy mình chăm chỉ ghê)