Chương 2:mèo:3

Cậu năm nay đã 16 tuổi, cái tuổi ăn chơi nổi loạn của từng lứa học sinh, nhưng cậu có giống họ không?. Sáng cậu thức dậy sớm như thói quen, vệ sinh cá nhân, chạy bộ rồi ăn sáng. Ăn sáng xong, hôm nay cậu muốn tự đi bộ đến trường nên đã từ chối cho bà chở. Ung dung đi trên đường quen thuộc, cậu bắt gặp một chú mèo nhỏ có bộ lông màu trắng và đôi mắt màu xanh dương to tròn đang cuộn mình một góc trong một thùng xốp nhỏ, có vẻ như nó bị chủ nhân bỏ rơi. Cậu bế chú mèo lên rồi đi đến trường ‘trường cũng không cấm nên chắc không sao đâu nhỉ’ cậu nghĩ. Đến lớp cậu ngồi vào chỗ ngồi, vì cái tính lạnh như băng của cậu mà chẳng có ai dám tới bắt chuyện, cậu chán nản bế chú mèo lên rồi mò lên sân thượng để trốn tiết học nhàn chán của bà cô chủ nhiệm. Cậu ngồi tựa vai xuống hàng rào trên sân thượng mà nhìn chú mèo vẫn đang say ngủ trong lòng của cậu, ngắm nghía hồi lâu rồi lại nói nhỏ đủ cho vậu nghe thấy “mày trông giống tao thật đó” rồi chán nản nhắm mắt ngủ. *bịch bịch* có một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt đi lên sân thượng để hóng gió thì lại bất chợt thấy cậu cùng chú mèo trắng đang say giấc, chàng trai không quan tâm lắm mà ngồi lên chiếc ghế đá gần đó nhắm đôi mắt màu nâu lại ngước mặt lên cao như đang đón lấy những cơn gió mát mẻ dễ chịu bay tới. Một lúc sau, cậu bỗng tỉnh dậy vì tiếng mèo kêu, “ Hửm~~ sao vậy?” Cậu mệt mỏi vươn vai rồi lại nhìn hướng mà chú mèo kêu, * vù* tiếng gió thổi qua, cậu nhìn chàng trai với mái tóc vàng nhẹ như ánh trăng dịu êm đang ngồi ngủ trên băng ghế. Cậu cũng mặc kệ không để ý mà đi xuống về nhà, trên đường đi đến gần một con hẻm, cậu nghe thấy tiếng la hét và chửi bới, cậu đi vào con hẻm đó và gặp một người con trai đang bảo vệ một cô gái đã bị xé toạc áo khỏi mấy tên biếи ŧɦái đằng đó. *Bộp* tung cú đá lên cậu đá ngay vào đầu một trong số chúng và nói “ phiền thật đấy...”, mấy tên khác có chút giật mình nhưng rồi nhìn lên cậu mà mắng mỏ chửi bới, bọn họ chạy tới định đánh cậu nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu xung quanh bọn họ tối đen, chỉ truyền lại một cảm giác đáng sợ, nhìn xung quang bọn hắn thấy đc đôi mắt to màu xanh nhưng lại dần chuyển đỏ đang nhìn chằm chằm bọn hắn, chân tay bủn rủn run rẩy mà quỳ xuống, lấy lại tất cả sức lực bọn hắn gào lên sợ hãi chạy nhanh hết sức có thể để tránh xa cậu. Đôi mắt cậu dần chuyển lại màu xanh, cậu ném áo khoác của mình cho cô gái rồi gọi bệnh viện cho chàng trai đang ngất xỉu ở đó, “Cảm... cảm ơn cậu.. cho hỏi...tên cậu là gì vậy?” Cô gái rui rẩy hỏi,”Hanagako Toraumi” cậu có chút lạnh nhạt trả lời. Đưa chàng trai và cô gái tới bệnh viện tiện cậu cũng băng bó lại vết thương sau khi sử lí đám người kia. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh sau khi băng bó xong thì người nhà của cô gái và chàng trai đến bên cậu cảm ơn ríu rít,”... chuyện nên làm thôi” cậu nói, “ cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm” người nhà cô gái nói, cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi đi về, bề ngoài cậu trông có vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong vẫn tử tế lắm đó. Về đến nhà bà hốt hoảng khi thấy con trai bà quấn băng đầy mặt “Ôi trời ơi!!!ai làm con bị như vậy, nó tới số rồi, mẹ sẽ đi tìm rồi tính sổ!!!”, “ thôi mà mẹ ơi!! Con không sao dù gì thì người thắng vẫn là con mà!!!” Cậu hoảng loạn giữ chân mẹ cậu lại chứ không đêm nay xảy ra án mạng mất, quản gia thấy liền thở dài rồi khuyên ngăn thành công trấn an lại bà. Cậu ăn tối xong liền lên phòng ngủ, nằm trên chiếc giường ấm áp cậu cảm giác như quên thứ gì đó *lạch cạch* tiếng gõ cửa sổ ban công phòng cậu kêu lên, kèm thêm hai ba tiếng mèo kêu cậu mới nhớ ra ‘ a! Đúng rồi!!! Con mèo’ cậu vội vàng đi đến ban công thì thấy chú mèo màu trắng đang cào cửa kêu meo meo, bế vào trong nhà cậu nói “ mày tự tìm đường đi theo tao à? Giỏi thật đấy” cậu khen mèo rồi đi xuống bảo quản gia cho nó ăn, mẹ thấy cậu mang mèo về nhà liền hỏi “ đâu ra con mèo đó vậy? Sao lại mang về?”, “ À! Con thấy nó bị bỏ rơi trên đường, trông nó giống con quá nên đem về luôn” cậu trả lời, bà nhìn con mèo đang ăn rồi nhìn cậu ‘ồ giống ghê luôn, lông màu trắng giống với màu tóc còn đôi mắt thì màu xanh to tròn cũng giống!?, là định mệnh chăng:)???’ Bà nghi ngờ nhìn con mèo nghĩ ‘mà thôi kệ, mình đây đếch quan tâm:)’. Cho mèo ăn xong, cậu đưa nó đi tắm rửa rồi ôm nó ngủ. Sáng hôm sau,cậu ngủ dậy xoa xoa mái tóc trắng làm cho nó rối lên, nhìn sang con mèo đang leo nheo mắt ngồi dậy, cậu xoa đầu nó rồi cười “Hay tao đặt tên mày là Umi nhé?”cậu nhìn con mèo hỏi “meo~~~~” con mèo như hiểu cậu nói mà kêu lên một tiếng. Cậuđứng dậy vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân, chạy bộ, ăn sáng như thường ngày.

——————————————————

Toi đã nốc hết thuốc chống lười để viết chap này....