- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Đôi Mắt
- Chương 1: Nhận nuôi
Đôi Mắt
Chương 1: Nhận nuôi
Ở trong một căn phòng bệnh, có một đứa bé nhỏ được trào đời vào đêm giáng sinh giá lạnh. Ba năm sau, đứa bé ngày nào đã ba tuổi với mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh như viên ngọc sáng lấp lánh chứa cả đại dương. Trong ba nắm ấy, ba mẹ cậu như phát hiện những thứ kì lạ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, như có một năng lực siêu nhiên nào đó mà khi nhìn vào mắt cậu thì sẽ mang lại cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ. Sau khi biết được chuyện đó, cậu bắt đầu bị chính tay gia đình mình hành hạ vì họ nghĩ cậu là ma quỷ, mẹ của cậu bắt đầu rao bán cậu cho một gia đình khác. Đến ngày chuyển đi cậu mặc một cái áo thun trắng và chiếc quần jean ngang đầu gối đứng trước cổng của một căn nhà to nguy nga tráng lệ, cậu được đưa vào nhà, ngồi xuống chiếc sô pha êm ái, đối diện trước mặt cậu là một người phụ nữ có mái tóc đen đôi mắt đỏ như viên rubi tráng lệ, bà nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh, thấy cậu không sợ hãi trước sát khí của bà ấy người quản gia gần đó có chút bất ngờ. Cậu giương đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, trông cậu bây giờ chẳng khác gì chú hổ con đang muốn đe doạ kẻ địch cả, bà ngư cảm thấy lành lạnh sau lưng và thời gian như ngưng đọng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nhếch méo cười và nói “ aha thằng bé này có chút thú vị đó”, mặc kệ lời cô nói cậu mở miệng thốt lên “ Cô... sợ con không?”, người phụ nữ từ ánh mắt sắc bén chuyển sang thành ánh mắt dịu dàng có chút bất ngờ rồi mỉm cười nói “ Không ta không sợ, ngược lại con sợ ta không?”. Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi cũng cười nói “Con nghĩ là không”, “Vậy từ bây giờ, con hãy gọi ta là mẹ nhé” bà cười nói với đứa trẻ trước mặt, cậu gật đầu cười tươi. Hai năm sau, cậu được người phụ nữ có tên Hanagako Nangaki đặt lại tên thành Hanagako Toraumi (trong tiếng nhật tora là hổ, còn umi là biển), sau đó cậu được bà đưa đến một nơi tối khiến cậu hơi sợ, bà đưa cậu vào một căn nhà nhỏ gần đó được bật đèn rồi nhắc nhở không được ra ngoài. Ngồi trong căn nhà nhỏ, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một mình bà giữa hàng vạn người lao tới đánh nhau, cậu sợ hãi che mắt lại run rẩy vừa sợ hãi vừa lo lắng, một lúc sau trong cơn lo sợ thì cậu nhìn lại qua cửa sổ nhìn người phụ nữ đứng vững với đôi tay đẫm máu, phía dưới đất có hơn ngàn vạn cái xác đã bất tỉnh, lấy đôi bàn tay vuốt mái tóc đen huyền nhìn cái xác dưới đất bằng cặp mắt đỏ sắc lạnh như một con báo đen đang muốn nuốt chửng con mồi, cậu nhìn chằm chằm bà với đôi mắt màu xanh lấp lánh đầy ngưỡng mộ ‘ tuyệt...tuyệt quá!’ Cậu nghĩ trong đầu. Kể từ đó, bà được coi là người đứng đầu thế hệ Đại Ác ( thế hệ gì sau này sẽ giải thích). Cậu luôn ngưỡng mộ bà và luôn muốn được bà công nhận sức mạnh của mình, trong đầu cậu giờ đây luôn nghĩ rằng ‘ mạnh hơn nữa... nhiều hơn nữa... phải MẠNH HƠN!!!!’. ‘Tham vọng càng cao, con người càng đáng sợ’, ngay bây giờ đây, cậu như một người tượng trưng cho câu nói đó, địa vị, sức mạnh, thể chất và tinh thần vượt trội, cậu có tất cả có những thứ mà người ta luôn khao khát. Bà Hanagako thấy con mình như vậy mà nói với cậu “ Được rồi, đủ rồi, trở về ‘cuộc sống cũ’ thôi”, bà mỉm cười nhìn cậu nhưng ánh mắt bà ấy như đang cầu xin cậu quay trở lại con người ngây thơ trước kia, cậu thấy vậy cũng chấp nhận. Bà nói vậy không phải vì muốn dập tắt tham vọng của cậu, mà là vì bà không muốn đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi, đẹp đẽ ôn nhu nhưng đầy bí ẩn như bỉ ngạn trắng phải nhuốm máu và chìm vào du͙© vọиɠ. Nhưng trớ trêu thay, con người luôn cười vui vẻ trước kia đâu còn nữa, bà cảm thấy buồn bã và tự trách bản thân đã khiến cậu dính líu vào những chuyện đáng sợ này. Kể từ đó, năm 12 tuổi, cậu là người đứng đầu cuối cùng của thế hệ Đại Ác. Nhưng nhận thấy được thứ bản thân mong muốn không phải như vậy, thứ cậu muốn là sự công nhận, công nhận từ người mẹ mà mình ngưỡng mộ, sự công nhận của người mà mình cho là tuyệt vời nhất ‘mẹ à... con đơn giản chỉ muốn được công nhận thôi...’. Sau ngày mà cậu nhận ra mong muốn của mình, cậu gạt bỏ tất cả và quay trở lại cuộc sống đơn giản và bình yêm trước kia, thấy vậy bà Hanagako cũng yên lòng.
[“Chú hổ trắng nhỏ trong cơn bão tuyết, nhuốm máu đỏ tươi dưới nền băng lạnh, bước đi từng bước rồi lại tuyệt vọng, gạt hết xuy tư làm lại cuộc đời”, rồi cuộc sống sau này của chú hổ đó sẽ ra sao đây?...]
——————————————————
Lại là một câu chuyện xàm xí ngẫu hứng do toi viết:/
Ra chap hay không tuỳ thuộc vào độ chăm chỉ của tui:>
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Đôi Mắt
- Chương 1: Nhận nuôi