Chương 1

Đã 1 năm qua kể từ ngày xảy ra vụ việc đó.

_Em à.....Nhi Nhi à.....em thật sự không nghe anh nói gì sao em?_ Thiên Minh ngồi trước giường bệnh của tôi thều thào nói

_Em giận anh anh hiểu...anh hối lỗi rồi mà...chỉ cần em tỉnh lại nhìn anh...thì tất cả anh cũng có thể bỏ hết vì em...kể cả em có bắt anh bỏ đi quyền thừa kế anh cũng làm_ Thiên Minh tiếp tục nói mong tôi sẽ nghe mà động lòng tỉnh lại

Ở Tập đoàn Đinh Thị

Thám tử đi ra đi vào suốt 1 năm nay chỉ để thông báo

Ông thám tử tầm tuổi ngũ tuần đẩy một tấm danh thϊếp màu trắng đơn giản về phía đối diện, nơi Đinh Thiên Minh đang cau mày ngồi đó.

_Tôi giới thiệu cho cậu một thám tử tốt hơn. Tôi sẽ không theo vụ này nữa. Người này là Vũ Đình Thâm trẻ tuổi lại có nhiệt huyết, cậu nên liên hệ thử._

Đinh Thiên Minh cau mày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về ông Thám Tử họ Bách

Ông thám tử họ Bách vừa đóng cửa văn phòng tổng giám đốc, mấy nhân viên đứng bên ngoài đã nhìn nhau với ánh mắt đầy ai oán.

Đinh Thiên Minh nhìn tấm danh thϊếp trên bàn một hồi lâu rồi cũng quyết định gọi điện cho Thám Tử Vũ Đình Thâm

_Vũ Đình Thâm, Tôi cần gặp trực tiếp anh để nói chuyện về vụ Tai nạn, nếu tôi đoán không lầm thì chắc ông Bách đã có phổ cập cho anh về vụ Tai nạn đêm đó rồi, phải chứ?_ Thiên Minh nói chuyện 1 cách lạnh lùng và khẳng định

_Vâng....tôi đã nghe qua....Đinh Tổng cần tôi giúp gì?_ Vũ Đình Thâm trả lời

_Gặp rồi nói....anh không phiền chứ_ Đinh Thiên Minh cau mày nói ngắn gọn

_Vâng.....Đinh Tổng nhắn tin cho tôi địa chỉ tôi sẽ tới liền_ Nói xong Vũ Đình Thâm liền chạy đi tới chỗ hẹn mà Đinh Thiên Minh đã nhắn

Khi Đinh Thiên Minh rời đi, công ty bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên, người này nói người kia đáp lời, tạo nên câu chuyện

_Đinh Tổng gần 1 năm qua không cười nói vui vẻ với ai_ Nhân Viên 1



_Đúng đó.....gần 1 năm qua Trần Tiểu Thư sống thực vật như vậy sao mà Sếp của mình vui vẻ được_ Nhân Viên 2 đáp lời

_Thật sự tôi thấy tội cho Cô Triệu, theo đuổi Đinh Tổng lâu như thế mà không được đáp lại_ NV1

_Tôi không hiểu nổi Trần Tiểu Thư có gì mà làm Đinh Tổng không thèm để ý tới cô gái khác, xung quanh Đinh Tổng bao nhiêu tiểu thư khuê các xinh đẹp cũng không lay động được, Trần Tiểu Thư lợi hại thật đó_

Nói rồi mọi người lắc đầu đi lại chỗ làm việc của mình, không khi tới tai Đinh Thiên Minh lại có chuyện không hay giáng xuống đầu mọi người

Suốt 1 năm qua Đinh Thiên Minh không ngừng tìm bằng chứng để tống Triệu Linh Vy vào tù, có vẻ cô ta làm việc rất gọn gàng, vì theo như lời Đinh Thiên Minh hay nói trước giường bệnh của tôi thì rất khó khăn cho việc tìm kiếm bằng chứng

Vài ba lời nói không thể nói lên tất cả, khi nào tôi tận mắt chứng kiến cô ta phải trả giá thì tôi mới tin Đinh Thiên Minh đối với tôi là thật lòng

Cô ta đi tù rồi Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ do Đinh Thiên Minh nuôi, nhưng đó cũng là 1 phần mà tôi đang rất lo lắng

Làm sao tôi có thể sống chung với con của người đã cố gắng gϊếŧ tôi chứ

Có thể con bé không có tội, nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận được sự việc đó.....thà tôi tỉnh lại buông tay Thiên Minh cho bọn họ hạnh phúc còn hơn phải sống với con của kẻ thù, chăm sóc con bé tôi không ngại, nhưng những gì mẹ nó gây ra đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ được

Cuộc sống vốn sẽ chẳng có gì nếu anh không đi du học, nếu anh không ở bên cạnh chị ta suốt ngần ấy năm, thì cũng không có chuyện chị ta nảy sinh tình cảm với anh

_Anh thật sự rối lắm.....Nhi Nhi em tỉnh dậy đi có được không em_ Anh ấy vô thức gào lên trong tuyệt vọng

Anh tiều tụy thấy rõ, người cũng gầy đi vì lo cho tôi rồi

Nhưng tôi vẫn chưa muốn tỉnh đâu....để anh ta đau đớn hối lỗi 1 thời gian nữa đi

1 năm còn chưa đủ =)))



Tôi còn muốn hành hạ anh ấy nhiều hơn như thế nữa , 1 năm là quá ít rồi



Hôm xảy ra tai nạn, Thiên Minh cũng có mặt ở đó anh chứng kiến hết tất cả mọi thứ, luôn tìm đủ mọi cách để quên đi ngày hôm đó

Nhưng không thể, có lẽ Thiên Minh ám ảnh tới bây giờ không thể thoát ra khỏi những ký ức hôm đấy

Nó xáo trộn tất cả mọi thứ kể cả cuộc sống của anh, Ở Đinh Thị thì không bao giờ anh cười

Lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh như tiền nhìn tất cả mọi người trong công ty, rồi lại tới quán bar uống rượu, ngày nào cũng như vậy

Mỗi lần thám tử hay 1 ai từ ngoài vào phòng tông giám đốc đi ra thì không bao giờ nhân viên có thể vui nổi

Tập đoàn Đinh Thị ảm đạm ngày qua ngày suốt 1 năm qua

_Tôi muốn anh theo dõi từng cử chỉ hành động của cô ta_ Thiên Minh đẩy tấm hình tới trước mặt Thám tử

_Vâng...Thưa Đinh Tổng....vậy không còn gì căn dặn, thì tôi xin phép_ Nói rồi thám tử rời đi

Thiên Minh nhìn theo rồi lắc đầu tỏ ra vẻ rất hoang mang anh biết sự thật là như vậy, vẫn muốn tìm thêm bằng chứng

Nhưng tìm xong rồi có hết bằng chứng rồi thì anh phải làm sao

Anh còn chưa suy nghĩ tới nữa anh ngán ngẫm đứng dậy tiến tới chiếc xe của mình đang đỗ bên đường, Căng thẳng tới mức Thiên Minh cũng không biết nên phải làm gì để thoát khỏi mớ suy nghĩ này nữa

Thiên Minh đi gặp thám tử Vũ Đình Thâm sau đó trở về vẻ mặt khong có gì là sáng sủa hơn lúc bước ra khỏi công ty

Nhân viên của công ty còn sợ hãi hơn thế nữa...

Lưu Ý nhỏ:

Đây là phần 2 của truyện 6 Năm Đợi Anh, Đổi Lại Được Gì?

Ai không hiểu có thể đọc lại Phần 1 nhé ạ...Cảm ơn mọi người rất nhiều