Chương 12: Quá khứ của Lý Hữu

_Ngày 22 tháng 9 năm 1999_

"Này, Lý Hữu dậy đi sắp trễ học rồi!"

Một người phụ nữ trung niên mở cửa phòng cất tiếng gọi. Trong phòng, trên chiếc giường nhỏ xinh kia một cậu nhóc nhỏ bé, gầy guộc đang cố lết người dậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, miệng vẫn còn đang ngáp ngủ.

"Sắp trễ học rồi đấy, nhanh lên con. Nghe bảo hôm nay bố con về, con nếu mà không nhanh thì sẽ không kịp đâu."

Cậu bé nghe nhắc đến bố thì tỉnh táo hẳn, ba chân bốn cẳng đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Cậu mặc một chiếc quần tây, một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác có logo của trường. Đứng trước gương, gương mặt cậu đờ đẫn, chẳng có chút sức sông nào nhưng may thay đôi mắt cậu vẫn còn sự hồn nhiên của lứa tuổi mới lớn. Cậu mang theo đầu tóc bù xù ấy chào mẹ mà bước ra khỏi nhà.

Vừa mới bước ra đến cổng cậu liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng khiến cậu rùng mình. Trên tay ông ta cầm một chai rượu, vừa đi vừa uống, những bước chân lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Ông ta lê từng bước, đến trước nhà cậu mà đập như điên. Rồi cánh cửa mở ra, bóng dáng mẹ vừa mới lấp ló một chút thì đã bị ông ta nhào đến túm lấy tóc kéo một đường dài vào tận trong. Tiếp đến là tiếng đổ vỡ, tiếng hét thảm thương của mẹ. Cậu ở bên ngoài nắm chặt tay thành quyền, vết móng tay in hằn lên da thịt. Người đàn ông kia khiến cậu vô cùng căm phẫn, ghét bỏ. Ông ta hành hạ đánh đập mẹ con cậu chẳng hề thương tiếc. Suốt ngày ông ta chỉ biết cờ bạc, rượu chè nào có nghĩ đến hoàn cảnh mẹ con ở nhà. Đã nhiều lần cậu tâm sự với mẹ, nói với mẹ rằng nên ly hôn nhưng mẹ không đồng ý bởi mẹ biết sau khi li hôn nhất định ông ta sẽ đến nhà ông bà ngoại tôi quậy phá.

Lý Hữu vẫn chẳng thể nào đi học cho nổi, tiếng hét của mẹ thì vẫn không ngừng lại khiến cậu lòng như lửa đốt. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa vào nhà. Cảnh tượng hỗn độn, mẹ thì nằm bệt giữa nhà. Cả hai người ánh mắt đều hướng nhìn về phía cậu. Mẹ đôi mắt đỏ hoe, còn người "bố" kia nhìn cậu với ánh mắt như con chó dữ vội lao tới vồ lấy cậu. Mẹ cậu thấy vậy liền hoảng hốt bò tới ôm lấy chân ông ta.

"Ông ơi, làm ơn tha cho thằng Hữu đi. Tuổi nó còn nhỏ, muốn đánh thì ông cứ đánh tôi đây này. Xin ông, tôi xin ông tha cho con nó đi ông."

Ông ta như chẳng nghe thấy, hai tay ông ta siết chặt lấy cổ cậu. Cậu vùng vẫy, hai tay bấy chặt lấy tay ông ta. Mẹ cậu nước mắt vẫn cứ giàn giụa, rồi chốc đi đến dùng hết sức đẩy văng cậu ra khỏi cửa sau đó đóng sầm lại. Mẹ ở bên trong thét lên:

"Hữu, đi học đi con. Mẹ xin con, xin con, đi đi con."

Lý Hữu không đành lòng nhưng nhìn vào đồng hồ trên tay, sắp vào học rồi. Cậu lau hàng nước mắt dài trên mặt, chỉnh tề lại quần áo, tức tốc đi đến trường. Đối với chuỗi ngày sống cùng bố chính là chuỗi ngày sống với một con quái vật, và chính ngôi nhà này là địa ngục xích mẹ con cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây.

Mầy kịp lúc, vừa vào lớp thì giờ học cũng bắt đầu. Suốt cả buổi học tâm trí của cậu chỉ nghĩ đến mẹ, không biết mẹ ở nhà giờ ra sao rồi.

Đang trầm ngâm suy tư chợt một viên phấn bay qua phía cậu, may mà trán kịp.

"Anh kia, đầu óc để đi đâu vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi."

Thầy giáo dạy toán ở trên bục giảng tức giận nhìn cậu, một tay ông ta chỉ ra nhoài phía cửa. Cậu cũng chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo, ra đứng ngoài hành lang. Đến khi ra chơi cậu mới vác cái thân xác gầy gò của mình vào trong lớp. Cậu hai tay ôm đầu nằm bịch xuống bàn. Lúc này một đám con trai thường xuyên bắt nạt các bạn học đi đến phía cậu. Cậu cũng là một trong những bạn học xui xẻo đó, bị chúng đánh, moi sạch tiền, bị bắt làm trò cười cho cả lớp. Một tên loắt chắt đi đến đá vào chân bàn, giọng hống hách của nó cất lên:

"Thằng ngu kia, giả vờ ngủ cái gì. Dậy đi hôm nay có trò cho mày làm rồi đấy."

Lý Hữu vẫn không động tĩnh.

Nó tức giận hét toáng lên: "Mày nghe tao nói không hả? Hôm nay gan lớn nhỉ, dám chống đối cả tao."

Nó túm lấy cổ áo cậu giật ngược lên. Từng thằng lại ùa vào đánh cậu tới tấp, còn những bạn học xung quanh không những không can ngăn còn cổ vũ nhiệt tình.

Uất ức đè nặng trong lòng bấy lâu nay giờ đây cậu muốn dạt ra hết. Cậu gượng cái thân gầy nhỏ bé, đi đến tên cầm đầu vung một nắm đấm ngay vào mặt hắn ta. Nhìn gầy gò như vậy nhưng nắm đấm rất mạnh khiến thằng nhóc kia chảy mũi.

"Mày...mày dám đánh tao."

Cậu lại tiến tới đá hắn vài cái nữa, vớ lấy cái ghế ngồi giơ lên đập ngay vào đầu nó làm máu thế ào ào chảy ra. Ai nấy bên cạnh đều hoảng hốt, chạy đi gọi giáo viên. Một lúc sau giáo viên cũng đến nên cậu mới dừng lại. Thằng kia bị cậu đập đến nỗi bất tỉnh phải đưa đến bệnh viện, cậu bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học 1 tuần.

Cậu mệt mỏi đi về nhà. Quần áo cậu xộc xệch, đầu tóc bù xù. Về nhà, cảnh tượng bên trong làm cậu choáng váng. Ông ta đang ngồi trên người mẹ cậu hai tay bóp chặt lấy cổ bà được một lúc rồi buông ra. Mẹ cậu, bà ấy đã bị chính người chồng của mình sát hại. Lý Hữu muốn khóc oà lên, cả người cậu rã rời đi. Ông ta quay lại hướng đôi mắt độc ác kia về phía cậu. Cậu lấy chiếc bình hoa ở gần đó ném ngay vào mặt của ông ta khiến ông ta lảo đảo nằm ôm đầu giữa nền nhà. Cậu đi tới nhặt một ma hr thủy tính vỡ lên liên tục đâm vào cổ ông ta. Những tủi hận, căm phẫn, uất ức bấy lâu nay như được thoát ra ngoài. Chẳng màng tay mình bị thương do mảnh thủy tinh cứa vào mà chỉ lăm lăm đâm chết tên quái vật kia.

"Chết đi! Đi chết đi! Lão già khốn kiếp!"

Một mạng người ra đi.

Cảnh sát đã đến hiện trường rồi giải cậu về đồn. Trong lúc khai báo cậu vừa cười nhưng hai mắt lại chảy nước ròng ròng. Cậu khóc vì thương cho mẹ, cười vì cuối cùng "bố" mình cũng đã chết. Từ nay trở đi cậu đã chấm dứt cuộc sống địa ngục ấy.

Vụ án này được đưa ra toà. Vì cậu còn chưa đủ 18 tuổi, còn là lứa tuổi thiếu niên dễ bị kích động, cộng cả việc bố thường xuyên bạo hành nên toà tuyên bố không xử tội cậu chỉ đem cậu vào trại cải tạo năm tháng.

Ở trong trại cải tạo, cậu được cắt lại một đầu tóc gọn gàng, thay một bộ đồ sáng sủa hơn. Lúc thay đồ, những vết thâm bầm tím do bố cậu để lại chằng chịt trên cơ thể. Trên cánh tay vết bầm nhiều vô kể, sau lưng còn những vết sẹo do bị roi thép đánh. Đau đớn lắm.

Đôi mắt cậu kể từ đó cũng u tối hẳn đi. Trước đây đã ít nói giờ lại thu mình. Tâm trí cậu bây giờ toàn là những hình ảnh méo mó, ghê rợn, khung cảnh ngày mẹ cậu mất luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cậu.

Trong trại cải tạo cũng thường xuyên bị mấy tên cao to ăn hϊếp. Chúng cậy cái xác lớn của mình trong giờ ăn đi đến đổ cả dĩa cơm lên đầu Lý Hữu. Mặt cậu đen sì, đứng dậy đánh nhau một trận.

Năm tháng sau cậu đã được thả ra ngoài. Cậu xin làm thuê ở một xưởng công nhân, ngày ngày bốc vác kiếm tiền sinh sống. Trong một lần đang làm giữa đêm cậu thấy một tên máu me đầy người đang đi từng bước khập khiễng giữa đường, phía sau là một đám côn đồ đanh đuổi theo. Cậu cũng không muốn để tâm nhưng thấy người kia như sắp chết cậu đành dừng công việc bốc vác lại, đi tới dìu người ấy lánh nạn.

"Nhóc tránh ra đi." Người đàn ông kia hổn hển nói.

"Bị thương thế này chú đi được sao?"

Phía sau tiếng ồn ào truyền đến dữ dội. Đám người kia ngày một tới gần. Lý Hữu dìu người kia đi trốn sau một chiếc xe thùng. Tiếng bước chân lại càng một gần hơn. Người đàn ông kia trên tay cầm một cây súng lục định đứng dậy đối đầu với chúng nhưng mới đứng lên thì đã ngã khụyu xuống gây ra tiếng động khiến chúng phát giác ra. Người đàn ông ấy ngồi tựa vào xe, không còn sức, khuyên cậu nên rời đi.

"Nhóc chạy đi, không là chết chung đấy."

Lý Hữu không đáp lại, mắt nhìn ngắm khẩu súng lục trong tay người đàn ông rồi giật lấy.

"Nhóc định làm gì?"

Cậu im lặng. Khẩu súng lục trong tay, nhân cơ hội chờ từng tên một đến rồi bắn. Thật không thể ngờ một cậu nhóc thế kia có thể đủ can đảm ra tay gϊếŧ người. Lý Hữu đỡ người đàn ông đứng dậy đem về nhà mình.

"Gϊếŧ người, nhóc không sợ sao?"

Vừa xử lý vết thương người đàn ông vừa hỏi. Cậu vẻ mặt chẳng hề có chút sợ hãi nào, hờ hững đáp:

"Gϊếŧ một người rồi, gϊếŧ thêm vài người nữa có sao đâu."

Người đàn ông kia cũng phải ngỡ ngàng với thái độ của cậu nhóc ấy, cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị. Ông ta giới thiệu mình tên Quang, là một trong những người dưới trướng của lão trùm Tân. Trong một lần làm việc sơ suất bị kẻ gian phục kích nên mới có tình cảnh như hôm nay.

Vài ngày sau người đàn ông cũng đã bình phục, vết thương cũng không còn gì đáng lo ngại, đã đến lúc ra đi.

"Lý Hữu, nhóc có muốn đi theo ta không?"

"Đi đâu? Đi làm côn đồ như chú sao?"

"Đúng vậy, đi theo ta cháu sẽ được sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn bây giờ nhiều."

"Vì sao tôi phải đi theo chú?"

"Vì nhóc đã cứu mạng ta nên ta muốn đền ơn."

Cuộc sống tốt đẹp hơn? Ai mà không thích chứ. Cuộc đời cậu bây giờ đã như vũng bùn rồi giờ có biến chất thành đầm lầy đi nữa thì có sao. Vốn dĩ cậu cũng không phải người tài giỏi gì thành côn đồ cũng có sao.

Cậu nhận lời của ông Quang, đi theo ông ta đến căn cứ. Ông Quang dẫn cậu đến trước mặt lão Tân giới thiệu rằng đây là người đã cứu sông ông.

"Lão Tân, cậu nhóc này quả thạt không tầm thường đâu, nhóc nó còn thay tôi gϊếŧ mấy cấy cái đuôi nữa kìa."

Lão Tân "ồ" lên một tiếng rồi đi đến trước mặt Lý Hữu, hỏi: "Tên gì?"

"Lý Hữu"

"Trước đây đã từng gϊếŧ người rồi?"

Cậu gật đầu.

"Gϊếŧ ai?"

"Bố."

Lão Tân nghe vậy liền cười lớn, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái.

"Cơ thể nhóc gầy quá cần tập luyện ăn uống nhiều." Rồi lão gọi một tên đàn em bảo: "Thu dọn một phòng sạch sẽ rồi đưa thằng bé đến đó. Tương lai sau này nó nhất định sẽ trở thành một thủ lĩnh giỏi."

Đúng vậy, như lời ông ta nói, chỉ năm năm sau Lý Hữu đã trở thành thủ lĩnh của băng đảng. Lý Hữu bây giờ đã cao lớn, thân hình khoẻ khoắn chứ không phải gầy gò như lúc xưa. Đôi mắt đen như qua, vừa lạnh lẽo vừa thâm hiểm, những vụ giao dịch do Lý Hữu đảm nhận đều được thuận lời khiến lão Tân cười híp cả mắt.

"Chà, thằng nhóc này đúng là được không uổng công lão Quang đưa cậu về."

Lý Hữu nguồi trên chiếc ghế sô pha dài, miệng ngậm điếu tay lắc lắc ly rượu. Anh nghe lão Tân nói cũng chỉ cười cho có. Suốt mấy năm qua Lý Hữu đã làm việc cho ông ta không ngừng nghỉ. Anh tuy ít nói nhưng biết suy nghĩ, nhiều mưu mô và toan tính. Người chết dưới tay anh ngày càng nhiều, phụ nữ dưới thân anh cũng không ít nhưng thật sự bản thân vẫn chưa tìm được múc đích sống cho bản thân. Bản thân đang sống đây là vì điều gì?

****HẾT CHƯƠNG 12****

Nhấn sao cho truyện của tui nha cả nhà