- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao
- Chương 7: Thăm bệnh
Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao
Chương 7: Thăm bệnh
Edit: Simi
Trước buổi tập thể dục giữa giờ.
“Hôm nay cậu làm sao vậy? Bộ bài tập thể dục hôm qua khó quá hả?” Đinh Đinh ôm cánh tay của Nguyễn Miên Miên, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô, “Không phải chứ, bài hôm qua đâu có khó đâu…”
Nguyễn Miên Miên bĩu môi, lắc đầu.
“Công chúa nhỏ của chúng ta sao lại buồn rồi? Chẳng lẽ cậu tỏ tình bị từ chối?”
Nguyễn Miên Miên hung hăng trừng mắt với cô ấy, nhỏ giọng uy hϊếp: “Đừng nói lớn vậy chứ, lần sau cậu còn la to như vậy nữa, tớ sẽ…” Nói xong, cô thừa lúc Đinh Đinh không tập trung mà bóp ngực cô ấy một cái.
“A!” Đinh Đinh che ngực hét lớn, vội vàng trốn sau lưng một cô bạn khác, “Nguyễn Miên Miên, cậu đúng là một tên biếи ŧɦái của biếи ŧɦái! Cậu mới nói là lần sau mà… Sao còn ra tay chứ? Cậu đúng là một kẻ lừa gạt!”
Nguyễn Miên Miên không thèm để ý tới cô ấy, bình tĩnh đi tới vị trí của lớp bên cạnh, tìm người bạn mà mình quen hỏi thăm.
“Tâm Tâm, Kiều Kiều nhà tớ đâu rồi?” Cô lén lút hỏi nhỏ bên tai Tâm Tâm.
Tâm Tâm nhìn cô, đáp: “Cậu ấy bị viêm dạ dày cấp tính, phải nhập viện rồi.”
“Hả? Cậu ấy ăn trúng gì à?”
“Tớ biết mới lạ đó!”
Viêm dạ dày cấp tính, trước kia Nguyễn Miên Miên cũng từng bị rồi, lúc đó cô cứ u u mê mê, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô vẫn nhớ rõ bụng đau cồn cào thế nào, cứ khó chịu không thôi, còn bị thượng thổ hạ tả [1], cảm giác phải nói là khốn đốn vô cùng.
[1] ý chỉ nôn mửa và tiêu chảy, đây là câu ngụ ý trong y học.
Cô nhớ cuối tuần trước mình gặp Kiều Thụy ở siêu thị khi cậu đang mua đồ ăn, nói không chừng trong lúc nấu nướng, cậu đã phạm phải sai lầm gì đó khiến bản thân phải nhập viện rồi.
Đến giờ tự học buổi tối, Nguyễn Miên Miên vô cùng rối rắm trong người.
“Không được!”
Bạn cùng bàn giật mình, hỏi cô: “Cậu sao vậy?”
Nguyễn Miên Miên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cô bạn cùng bàn, nhìn rồi lại nhìn, nước mắt bỗng rơi xuống.
“Cậu… cậu đừng khóc… Sao vậy nè?” Bạn ngồi cùng bàn lập tức mờ mịt, “Tớ chưa nói gì hết mà?”
Nguyễn Miên Miên bụm mặt khóc lớn, miệng ồm ồm không rõ: “Tớ phải đi tìm giáo viên tâm lý.”
“Được, được, được, đi tìm giáo viên tâm lý, cậu có muốn tớ đi với cậu không?”
“Không!”
“Được, được, tớ không đi, cậu mau đi đi.”
Thế là Nguyễn Miên Miên miệng luôn vui cười ngồi trong phòng cố vấn khóc lóc kể lể một hồi, thuận lợi lấy được giấy phép xin nghỉ học về nhà.
Tuy là đêm hè nhưng trời vẫn lành lạnh, cô hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi cổng trường.
Chưa từng ngồi xe trễ thế này bao giờ, Nguyễn Miên Miên không dám gọi xe, cô đành ngoan ngoãn đứng chờ xe buýt. Tuyến xe buýt chạy thẳng từ trường vào nội thành chỉ có duy nhất một chuyến, tần suất không tính là quá thấp, rất nhanh đã có xe chạy tới.
Sau khi lên xe, cô ngồi lướt điện thoại, miệng ngâm nga câu hát, đột nhiên có cảm giác ngờ ngợ sai sai đâu đó.
A! Cô quên nghe ngóng Kiều Thụy nằm ở bệnh viện nào rồi!
——–
Tôi nằm im trên giường không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối loạn mơ hồ. Lâu lâu lại nghĩ tới bài vở trên lớp, lâu lâu lại thấy đau bụng, lâu lâu lại nhớ khuôn mặt của Nguyễn Miên Miên.
Nếu cô ấy phát hiện ra tôi bị bệnh thì có đến thăm tôi không?
Kính cong…
Đương nhiên là không có khả năng đó rồi. Dù cô ấy phát hiện ra tôi không tới trường thì cũng không thể nào biết rõ tôi bị bệnh được, mà dù cô ấy phát hiện ra tôi bị bệnh thì cũng không có khả năng đến thăm tôi, cô ấy còn phải đi học nữa.
Kính cong…
Tôi mất kiên nhẫn nhướng mày, ôm bụng xuống giường mang dép vào, chậm chạp đi ra ngoài phòng khách. Đứng trước chỗ màn hình vô tuyến, tôi mở chốt, nhưng đúng vào khoảng khắc đó, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ủ rũ xoay người chuẩn bị rời đi.
Nguyễn Miên Miên?!
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, đợi đến lúc hoàn hồn thì cửa đã bị tôi mở ra.
Tất nhiên là Nguyễn Miên Miên chẳng ngờ cửa lại đột ngột bật mở như vậy, cơ thể cô ấy cứng đờ, kinh ngạc nhìn tôi, trong tích tắc, cô ấy hít một hơi lạnh, luống cuống xoay người định bỏ chạy.
“Đợi… đợi đã!” Tôi đuổi theo, bắt được cánh tay của cô ấy, xúc cảm mềm mại lại ấm áp xuyên qua lòng bàn tay của tôi.
Cô ấy không hề tránh né, có thể vì xấu hổ, cũng có thể vì sắc mặt tái nhợt của tôi.
“Trời đã trễ vậy rồi, cậu có muốn vào phòng ngồi tí không?” Não của tôi nóng bừng, hỏi thẳng cô ấy, thấy ánh mắt cô ấy đầy do dự, tôi vội vàng bổ sung, “Ba mẹ tôi đi công tác rồi, trong nhà chỉ có mình tôi thôi.”
Nói xong câu này, cả hai đều khựng lại. Gió lạnh thổi qua mặt tôi, thổi tỉnh cả bộ não đang đóng băng của mình, nhưng lại không thể thổi nguội hai tai đang tăng cao nhiệt độ. Tôi có cảm giác bàn tay đang nắm lấy cánh tay mềm mại của cô ấy ngày càng nóng, nóng đến mức tôi muốn đặt ngay vào tủ lạnh để hạ hỏa.
A, tiêu thật rồi, rốt cuộc tôi đang nói gì thế này? Tôi phải nói là trễ rồi, để tôi đưa cô ấy về mới đúng.
Ngay lúc tôi há miệng định sửa lại lời đã nói thì cô ấy đột nhiên đỏ mặt gật đầu thật khẽ.
…..
Tôi cũng không biết tại sao lại biến thành thế này nữa.
Cô ấy ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, tôi ngồi bên cạnh, cảm giác bầu không khí hơi ngột ngạt, tôi đứng lên nói: “Để tôi lấy nước ấm cho cậu.”
Nước ấm nhanh chóng được mang lên, trên tay cầm ly nước nên bầu không khí cũng hòa hoãn đi ít nhiều. Nguyễn Miên Miên đưa ly lên miệng nhỏ như thể muốn uống đến cùng trời cuối đất.
“Vậy…” Tôi xoa xoa hai tay, khuỷa tay chống gối, hỏi cô ấy, “Cậu tới thăm tôi hả?” Hỏi xong, tôi muốn đánh bản thân mình mấy cái. Câu hỏi này đúng là nhảm hết sức.
Cô ấy không nói gì, chỉ cắm mặt vào ly, thoáng gật đầu.
Ánh mắt tôi bối rối nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra ba lô sau lưng cô ấy, hỏi: “Cậu có mang theo bài tập không?”
“Có…” Cô ấy thì thầm, thanh âm nhỏ đến mức khiến tôi suýt chút nữa tưởng là ảo giác.
“Nếu vậy… cậu làm bài tập đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi có thể… giải đề với cậu.”
Cô ấy một mực cúi đầu, tóc mái chắn mất ánh mắt nhưng lại không thể nào che đi đôi má ửng hồng của cô ấy. Uống chừng nửa ly nước, cô ấy xách ba lô sau lưng lên phía trước, lấy vở bài tập ra đặt lên bài.
Tôi nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, lên tiếng: “Cậu có muốn vào phòng tôi làm bài không?” Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy sâu sắc mang theo nét mê hoặc chết người, nhưng lại khiến tôi sinh ra một cảm giác xấu hổ khó hiểu.
“Khụ! Tại bàn trà thấp quá, cậu ngồi vào bàn học của tôi sẽ đỡ mỏi mắt hơn.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao
- Chương 7: Thăm bệnh