Chương 17

Suốt dọc hành lang trải dài theo cung điện của vị hoàng thân, là những bộ mặt kinh sợ, những con người đang luống cuống trốn chạy đi đâu đó, cùng vô vàn tiếng đồ rơi lỉnh kỉnh. Đâu đó có tiếng bước chân rộn ràng không đồng thanh nhấn nhá và hình ảnh áo choàng bay phần phật, báo hiệu nhiều kẻ uy quyền khác đang vội vã đi đến đây.

Bên ngoài trông vô cùng nhộn nhịp và tấp nập, nhưng bên trong căn phòng cuối dãy lại là sự tĩnh lặng đối lập đến đáng sợ. Dù rằng khí hậu Ai Cập vốn rất nóng, nhưng chính tâm thái của con người đã tạo nên cái giá lạnh ngự trị. Gió từ sông Nile thổi vào như đang trêu đùa với nhân loại, mùi tanh từ vệt máu trên tường cùng đồng hành với hương hoa sen đập thẳng vào trong lòng người.

Khi mà buổi sớm mai bị làm phiền vì một tiếng rú lớn, đã khiến Nebanon nhíu mày quay mình trở giấc, đôi mắt như diều hâu chớp chớp còn ngái ngủ nhìn lên cô gái bên cạnh mình, miệng muốn lèm bèm vài câu sao lại quá ồn. Nhưng chỉ trong hai giây, hắn đã hoảng hốt và bật dậy chóng vánh, phá vỡ đi bức tranh cô tịch đang hiện hữu.

Menfuisu đang sững người, bỗng thấy cảnh vật trước mắt chuyển động, bản thân cũng thoát ra khỏi sự kiềm chế, thuận tay rút kiếm trên người Minue, lao đến kẻ vừa di động trước mắt. Kẻ xông đến, người thoái lui, con sư tử đang vồ mồi, mà con mồi đang cực kì thông minh để tránh né. Cây kiếm vung loạn xạ khắp nơi, có lúc xẹt ngang bên tai Nebanon găm vào gối, có lúc chém ngang tấm rèm che rách toạc, có lúc quét qua đồ đạc trong phòng khiến chúng vỡ vụn không ít.

Carol bây giờ y hệt ngẫu tượng đang được trưng bày ở đây, bất động, không tri giác, trên khuôn mặt hoàn hảo bị nước mắt phủ ướŧ áŧ. Cho đến khi mọi người cùng nhau chạy bổ vào ngăn cản Menfuisu, cô mới bắt đầu ý thức được mọi chuyện đang đi đến đâu Cô chưa từng thấy Menfuisu tức giận nhiều đến như vậy. Mau chóng xoay người chạy về phía Menfuisu, cô níu cả hai tay trên vạt áo choàng của hắn, miệng liên tục kêu lớn:

_Menfuisu, chàng hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu. Là do có người hại thϊếp...hại thϊếp...

_Nàng còn nói giúp cho hắn.

_Chàng hiểu sai ý thϊếp rồi, thϊếp chỉ đang giải thích cho chàng hiểu, mọi chuyện không như chàng nghĩ, thϊếp và người này không có chuyện gì hết...

_Ý nàng nói ta là một tên hoàng đế ngu ngốc và hắn mới xứng đáng.

_Không có, sao chàng không chịu nghe thϊếp nói.

Menfuisu không màng chuyện Carol nói tiếp điều gì nữa, vẫn cứ tiếp tục phá hàng người đang ôm cản hắn gϊếŧ người đàn ông kia, hắn hiểu lầm Carol đang muốn bảo vệ tên khốn khϊếp kia. Carol cố nói đến khan cả cổ, nhưng chung quanh quá ồn ào do tiếng hò hét cùng sự thờ ơ lạnh lùng từ vị hoàng đế trẻ tuổi, làm cô vừa nức nở vừa giận dữ. Carol với tính cánh thẳng thắn vốn có của mình, lại thêm tính cách của một cô gái thời hiện đại, giận dữ đứng lên, đi đến trước mặt Menfuisu.

CHÁT...

Carol tát một cái tát thật mạnh, dùng hết sức bình sinh của mình, khiến mặt Menfuisu lật sang một bên, má sưng phồng đỏ ửng. Hắn lập tức chỉnh đốn lại, gương mặt trừng trừng nhìn thẳng vào Carol, cô cũng không né tránh, dùng nộ khí của mình đối lại, rồi bỏ chạy một mạch ra ngoài về tẩm cung.

Menfuisu chống kiếm xuống đất làm nơi tựa cho mình, siết chặt chuôi gươm trong tay, hắn liếc sắc bén về phía hoàng thân đang sợ chối chết bên góc tường mà ra lệnh:

_Đem hắn ra xử tử cho ta.

_Hoàng thượng bình tĩnh, người không thể làm vậy.

_Người nào nói giúp cho hắn, chính là kẻ phản bội Ai Cập.

Menfuisu dùng lực rút kiếm lên, chỉa vào từng viên quan ở đây mà hăm dọa. Nebanon lập tức bị đưa vào đại lao, đợi đến giữa trưa nay sẽ lập tức tử hình công khai. Menfuisu cũng đùng đùng phóng ra bên ngoài, về thư phòng chính điện.

Tuy nhiên, trước khi về tới nơi, trên đường phải đi ngang thần điện Isis và tẩm cung mà Asisu đang ở tạm. Menfuisu không tự chủ được bản thân, nghiễm nhiên coi đó làm nơi trút giận, những bước chân vội vàng đi đến, chỉ cần nghe tiếng có thể biết người đó đang dùng lực mạnh như thế nào. Hắn toan muốn phá cửa vào, chợt Ormi xuất hiện ngăn cản. Menfuisu đứng bên ngoài la hét:

_Chị ra đây cho ta, lại là chị hãm hại Carol nữa. Cho dù chị nhất quyết trốn trong đó, ta cũng sẽ không tha cho chị.

_Chị ra đây, đồ đàn bà độc ác, Carol đã làm gì chị, hết lần này đến lần khác sao cứ hãm hại nàng. Chị phải trả giá, ta sẽ gϊếŧ chị, đáng lí ta nên gϊếŧ chị từ lâu rồi.

Dù cho hắn có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa thì bên trong cánh cửa kia vẫn không chút động tĩnh. Giống như đang trơ trơ cười nhạo hắn, hắn càng điên cuồng hơn nữa.

_Hoàng đế Ai Cập nên ăn nói cho cẩn thận. Nói hoàng phi chúng tôi hại hoàng phi của Ngài, chắc người hôm qua bị ám sát thương tích đến thừa sống thiếu chết, lại mất đi đứa con trong bụng mình, còn không thể đi lại, vậy mà có thể rảnh rang đi bày mưu tính kế hại người khác. Mà lúc nãy, hoàng phi của Ngài đang trong trạng thái tỉnh táo, chúng ta đều công nhận, không lí nào hoàng phi Asisu của chúng tôi lại liên quan được. Đừng vì sự bất tài của mình mà đổ lỗi cho người khác. Còn nữa, chúng tôi chưa tính toán chuyện Ai Cập đã gây ra với hoàng phi Babylon chúng tôi đâu.

_Ngươi dám...

_Đúng vậy, trước đây chúng tôi kính nể ngài vì hoàng phi Asisu và vì liên minh hai nước. Nay Ngài đã là kẻ gây chuyện trước, chúng tôi cũng không nhịn, dù đây là Ai Cập. Uổng cho lệnh bà hết lòng vì Ai Cập, sáng sớm nay đã lệnh cho chúng ta đi điều tra thêm, để biết đích xác kẻ chủ mưu, không hiểu lầm Ai Cập. Giờ thì khỏi điều tra, cũng biết chính Ai Cập đã ra tay. Mời Ngài mau dời đi, nếu không chúng tôi cũng không khách khí.

Menfuisu rất muốn một kiếm gϊếŧ chết hết bọn họ, nhưng bây giờ có đấu cũng không lại, hắn bỏ đi, về phòng và tự giam mình lại trong đó.