- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Đôi Mắt Âm Dương
- Chương 3
Đôi Mắt Âm Dương
Chương 3
– Mày tỉnh rồi…cuối cùng mày cũng tỉnh rồi . làm tao sợ muốn chết.
Nhung nức nở ôm lấy Vi mà khóc lớn. Vừa rồi một bên nhìn thấy con bạn thân chạy đến gốc xoan lảm nhảm sau đó ngã vật ra đất bất tỉnh, một bên là 3 thằng bạn đang chới với giữa dòng nước, con Nhung không biết phải làm sao. bất chợt nó nhận ra 3 thằng bạn của mình sắp chìm xuống lại được thứ gì đó nâng lên khỏi mặt nước , kế đó 3 thằng như thoát khỏi trói buộc vô hình dùng hết sức lực bơi vào bờ. Trên mặt sông từng đợt sóng không rõ nơi bắt nguồn vẫn đang cuộn lên va vào nhau như có thứ gì đó đang khuấy động. Nhung đâu biết rằng trước mắt cô đang là trận chiến ác liệt của cô bé tên Lan nọ cùng mấy vong hồn thân hình to lớn , gớm giếc. Ngay lúc Vi cầu khẩn ,Lan đã quyết định rời bỏ thân cây nơi cô đang tu luyện. Dù biết nếu bây giờ cô rời khỏi đó công sức tu luyện bao năm xem như uổng phí, con đường tu hành dở dang , nếu muốn đầu thai lại phải bắt đầu lại từ đầu. nhưng trước lời thỉnh cầu của Vi cuối cùng Lan cũng không đành lòng. vừa rồi chính Lan đã lao tới nâng đỡ thân thể của 3 thằng Trung, Dũng, Lực mặc cho phía sau lưng bị đám vong hồn kia công kích. đến khi cả 3 người lên được đến bờ Lan mới quay lại phản đòn. Hơn mười năm qua khi Vi rời đi cùng bố mẹ , Lan cũng không rời khỏi thân cây nơi có xác cô ở dưới nữa. Lan chuyên tâm tu luyện từ đó thực lực của cô cũng tăng lên không ít. Vì vậy mà hôm nay một mình cô có thể tạm thời ngăn cản được đám ác vong kia.
Vi đờ đẫn ngồi trên mặt đất, từng dòng kí ức năm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Vi bỗng vùng dậy nói lớn.
– Lan là cậu phải không. Cậu ở đâu ? rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra.
Cả đám bạn mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn về phía Vi. Trong đầu cả đám bây giờ như đều chung một suy nghĩ. Có lẽ vừa rồi Vi nhìn thấy cảnh tượng khủng khϊếp dẫn tới thần trí có phần hoảng loạn. Cả đám đang định tiến lên an ủi thì bất chợt trong gió vang lên thanh âm kì quái. Tiếng nói ấy cứ vang vọng như từ một cõi xa xăm vọng về.
– Là tôi… cậu và mọi người mau đi khỏi đây. Bọn chúng sắp thoát ra rồi. làng các cậu sắp gặp đại họa. Bảo mọi người mau đi đi…đi đi.
Giọng nói của Lan đứt quảng có phần yếu ớt. Vừa rồi Lan một mình ngăn cản đám ác vong kia, bị chúng vây đánh dẫn đến bị thương. Giờ phút này cô đang ẩn thân vào cây xoan lớn tiến hành điều tức.
Vi và mọi người nghe những lời này thì không khỏi sợ hãi. Đám thằng Trung co giúm lại túm lấy cánh tay Vi hỏi.
– Ai..ai vừa nói thế Vi. Trước bác Minh bảo mày có thể nhìn thấy ma , bọn tao lúc ấy không tin. Không lẽ..mày…mày…
Thằng Trung su mô lắp bắp không nói được hết câu.
Vi lúc này cũng không có tâm trạng hay thời gian mà giải thích. Cô bảo tất cả mau tróng trở về làng. Giựa vào kí ức mới tìm lại , cô hiểu Lan đang nói đến điều gì.
Về tới làng cả đám đem chuyện kể lại cho ông nội của Vi. nghe xong câu chuyện ông của Vi đôi mày bạc khẽ nhíu lại nói.
– Chúng mày sao lại đến bãi đất bồi đó mà chơi là sao…?. có biết đấy là cấm địa của cái làng này không. Mấy người già chúng ta không muốn nói về vùng đất đó cũng vì sợ có người hiếu kì tiến vào. ấy vậy mà…. haizzzz. Thôi …chuyện cũng đã rồi, may mắn là mấy đứa không làm sao. Bây giờ đứa nào về nhà đứa nấy. Ông đến nhà trưởng làng nhờ ông ấy triệu tập mọi người. nếu lời nói kia là thật thì tiên đoán của cái anh Minh kia 10 năm về trước quả nhiên sảy ra . đám ác vong kia cuối cùng cũng ngoi lên bờ rồi….
Tối ngày hôm đó một cuộc họp làng khẩn cấp được diễn ra.
– Mọi người đến đông đủ chưa ?
– Đông đủ hết rồi đấy cụ, còn mỗi cái nhà ông Long cuối làng thôi.
– Ôi dào , cái nhà ông ấy có bao giờ qua lại với ai trong làng này đâu. Có lẽ cũng vì nguồn gốc gia đình đấy mà. Mặc kệ ông ấy chúng ta cứ bàn bạc đi chứ việc gấp lắm rồi.
Tại nhà trưởng làng lúc này có rất nhiều người đang nhao nhao nói chuyện, Cụ Khang người già nhất làng lên tiếng bảo mọi người im lặng sau đó nói.
– Sự việc lần này rất quan trọng, già này có linh tính chuyện có liên quan đến cố sự năm xưa. Cái đám ác nhân thất đức ấy, lúc sống cướp của gϊếŧ người ấy mà đến chết vẫn còn quanh quẩn ở đây. Thật là oan nghiệt mà.
Nghe cụ Khang nói vậy mấy cụ cao tuổi trong đó có cả ông của Vi cũng gật đầu, nét mặt ai đó cũng có chút suy tự.
– Cháu không phải người ở đây nên chuyện năm xưa cháu cũng chỉ nghe nói qua một chút. Các cụ nếu đã biết chuyện thì xin kể lại đầu đuôi. Cháu tuy đạo pháp kém cỏi nhưng cũng muốn giúp làng ta vượt qua khó khăn lần này.
Người vừa lên tiếng là bác Minh , người năm đó đã cứu Vi khỏi tay đám ma chết trôi. Lại nói về bác Minh một chút. Bác là người dưới xuôi , năm xưa không biết sảy ra biến cố gì mà bác phải bỏ xứ lên đây. Bác Minh 1 thân , 1 mình sống ở làng của Vi ngót nghét cũng hơn 10 năm nay, dân làng biết bác là thầy pháp nên 10 năm qua trong làng hễ sảy ra sự lạ gì đều nhờ bác Minh ra tay giúp đỡ. Vì thế nên từ lâu người làng cũng quý mến mà xem bác như người thân. Ngày đó khi cứu sống Vi , bác Minh nhìn ra âm khí ẩn hiện bao phủ mặt sông nên đã cảnh báo mọi người. lúc đầu dân làng cũng không để ý lắm vì lâu nay cuộc sống vẫn bình thường nhưng đến khi xuất hiện vài vụ người chết đuối kì quái , con sông vốn tấp nập người chèo thuyền bắt cá hay người tắm giặt từ đó cũng vắng bóng hơn.
Nghe bác Minh nói vậy ông nội của Vi cũng lên tiếng.
– Nếu anh Minh đã nói như vậy thì tôi cũng xin đỡ lời các cụ ở đây mà kể lại câu chuyện năm xưa. Năm đó là năm đầu tiên miền bắc nước ta dành quyền độc lập tự chủ. Nhà nước ta lúc đó thi hành chính xách cải cách ruộng đất cũng là bước đà cho chế độ bao cấp diễn ra mạnh mẽ sau này. Làng chúng ra khi đó nghèo lắm, cơm không đủ nó, áo chẳng đủ mặc. Trong làng lúc đó có chẳng cũng chỉ có nhà lão Văn địa chủ là giàu có, bao nhiêu hoa màu chúng ta làm ra phần lớn đều bị gia đình lão dùng mọi cách vơ vét, không những thế hắn còn ngang nhiên cướp đoạt , gϊếŧ chết những người phản kháng. Dân làng căm tức lắm. Cho đến khi nhà nước chủ trương cải cách ruộng đất, phần lớn đất đai của lão Văn bị tịch thu chia cho dân nghèo. Lão Văn vì thế sinh ra căm phẫn ,hắn móc nối với các địa chủ khác quanh vùng , ý đồ chống đối chính quyền. Nhưng tất cả việc làm của chúng không qua mắt được sự sáng suốt của đảng và nhà nước. Tất cả tổ chức chống đối đều bị tiêu diệt. Cả gia đình lão Văn lên thuyền theo sông bỏ trốn. Thât không may thuyền bé lại trở đông người nên bị lật. cả một đại gia đình 21 người nhà Lão văn , già có, trẻ con duy chỉ có 1 người sống sót còn lại đều bỏ mạng. Cũng từ đó mà làng chúng ta thi thoảng lại sảy ra sự tình quái dị. Người chết đuối cũng nhiều hơn. Trước khi anh Minh này tới đây, khúc sông chảy qua làng cũng đã cướp đi rất nhiều mạng người. dân làng chúng tôi cũng bán tính bán nghi nhưng không biết phải làm như thế nào, chỉ đành sống chung với nổi lo sợ ấy cho đến tận bây giờ.
– Theo lời cụ thì cháu cũng loáng thoáng đoán được lai lịch của đám ác vong dưới sông kia. Nói như vậy bọn chúng đã tồn tại ở đây cũng khá lâu rồi. tu vi của chúng có lẽ cũng không yếu. Sở dĩ thời gian qua chúng chưa lên được bờ là bởi vì chưa sát hại đủ số người cần thiết. Suốt bao năm qua người chết trên khúc sông này rất nhiều, có lẽ con số ấy cũng gần đủ. Khi nãy biết chuyện cháu có bói một quẻ , trăng tròn tháng này là ngày nguyệt thực, là ngày âm khí thịnh nhất, đám ác vong kia nhất định sẽ nhân cơ hội này mà thoát lên bờ. Bọn chúng bị kìm hãm xuốt mấy chục năm qua, lại mang mối hận to lớn với dân làng. Nếu thực sự chúng thoát lên bờ thì nguy to.
Mọi người nghe bác Minh nói đến đây thì ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng. Cụ Khang lên tiếng hỏi.
– Vậy theo anh Minh làng chúng ta phải làm gì. Không lẽ vì chuyện này mà bỏ lại mồ mã tổ tiên đi biệt xứ. Tôi thật không nỡ. Thân già này sống đến nay cũng ngót nghét 90. Có chết cũng chẳng tiếc. Anh nói đi , tôi sống chết cũng muốn chiến đấu với cái thứ ác nhân , thất đức ấy.
Cụ Khang nói với giọng hào hùng, khiến cho ý chí của dân làng sục sôi, giống như sắp đương đầu với giắc ngoại sâm vậy.
– Đúng đấy. Trong làng ta có mỗi nhà anh Minh kia là theo nghiệp thầy pháp, anh nói sao thì chúng tôi nghe vậy. Nhất quyết phải bảo về quê cha , đất tổ.
Mọi người bắt đầu nhao nhao ý kiến. Bác Minh nhìn thấy sự đồng lòng ấy, cũng không khỏi hài lòng, đoạn bác nâng tay xin mọi người trật tự sau đó nói.
– Nếu mọi người đã tin tưởng thì cháu đây cũng xin cố gắng hết mình. Còn vài ngày nữa là đến trăng tròn. Làng chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ trước khi đám ác vong kia thoát ra . từ giờ đến lúc đó dân làng tuyệt đối không ai được ra sông. cháu quan sát mặt sông thấy được âm khí rất nặng rồi, chỉ sợ nếu có sơ sảy lại có người chết thì chẳng cần chờ đến trăng tròn bọn chúng đã lên bờ rồi.
Bác Minh nói đoạn hỏi cụ Khang về khúc sông mà chiếc thuyền nhà lão Văn bị chìm. Theo lời chú thì ma chết trôi sẽ không tùy ý lên bờ ở địa điểm khác ngoài nơi nó chết. Dân gian hay có câu ” chết có dớp ” là như vậy. Khi đã nắm bắt được tình hình cụ thể bác Minh mời mọi người trở về nhà trước. Ngày mai sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp sức của mọi người.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Đôi Mắt Âm Dương
- Chương 3