– Không..không được. !!!
Bác Minh hét lớn một tiếng định lao lên ngăn cản thì từ phía đằng xa 2 điểm sáng một xanh một vàng lao tới. là Vi và thanh niên lạ mặt nọ. Vừa rồi khi nhìn thấy bác Minh bị Ngạ Quỷ đánh trọng thương Vi đã vô cùng sợ hãi. Cô quay sang thanh niên lạ mặt kia cầu khẩn hắn ra tay tương trợ, Vi biết một khi thanh niên kia đã nắm rõ đạo pháp của bác Minh và thực lực của Ngạ Quỷ thì chắc hẳn hắn cũng không phải dạng tầm thường. Bị ánh mắt xanh biếc ầng ậc nước cùng sự cầu khẩn đến đáng thương của Vi đả kích, cảm giác lạ lẫm khi nãy lại một lần nữa dấy lên trong tiềm lức của thanh niên nọ. Hắn không rõ cảm giác lo lắng, đau thương kia từ đâu mà có, phải chăng chỉ khi đối diện với người con gái này điều kì lạ đó mới sảy ra. Do dự một chút cuối cùng hắn cũng ra tay, dù sao hắn cũng không thể làm trái di huấn của sư phụ. Dù cho môn phái của hắn đã duồng bỏ sư phụ hắn nhưng sư phụ hắn vẫn một lòng hướng về sư môn. Hắn không rõ nội tình nhưng nếu làm ngơ nhìn sư thúc bỏ mạng chỉ sợ sư phụ hắn ở thế giới bên kia cũng không an lòng.
– Tránh ra…!!!
Thanh âm lạnh lẽo của thanh niên kia làm cho đám Âm Binh không khỏi giật mình. Bọn họ quét mắt nhìn qua thấy Vi đi cùng thanh niên đó, biết là bạn không phải thù nên bọn họ cũng tự động lui lại bên người bác Minh bảo vệ bác khỏi đám ác vong đang xông đến.
Bác Minh Lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện của thanh niên lạ mặt lại còn đi cùng Vi bác đang định hướng hai người nhắc nhở bọn họ cẩn thận thì ánh mắt của bác rơi vào điểm sáng đang phát ra trên tay người thanh niên nọ, bác Minh lắp bắp kinh hãi.
– Là …là nó. Vong tay Kỳ Lân. Không lẽ…
Đúng lúc bác đang ngây ngẩn thì phía bên kia Vi cùng thanh niên nọ đã bắt đầu công kích Ngạ Quỷ. Ngạ Quỷ kia tuy rằng khí lực hùng hậu nhưng bị 2 người vây công thì không khỏi khϊếp sợ. Nó là lần đầu tiên xuất thế nhưng thầy tà tên Long sau khi ra tù đã di khắp nơi học hỏi tà đạo, đối đầu rất nhiều thầy pháp chính tu, trong trí nhớ của hắn , hắn chưa bao giờ gặp phải lực lượng mạnh mẽ và quái dị đến vậy. Một kẽ hung bạo, điên cuồng, một người lại tỉnh lặng như gương. Một nhu một cương phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng ăn ý, chính thanh niên nọ cũng bất ngờ về sự ăn ý này, cứ như bọn họ đã chiến đấu cạnh nhau từ lâu lắm rồi. điều khiến người thanh niên nọ bất ngờ nhất đó là. Cô bé trước mặt nhìn qua chỉ mới 17, 18 khí tức trên người cũng không thể xem là hùng hậu ấy vậy mà cô vẫn có thể theo kịp tiết tấu xuất chiêu của hắn, phối hợp ăn ý đến lạ thường. Trong số mọi người đang có mặt ở đây có chăng chỉ mình bác Minh là hiểu rõ mọi chuyện. Bác biết thanh niên kia là ai, trong lòng bác lúc này hoài niệm cũng đang ùa về. Mặc kệ đau đớn thể xác, thần trí bác mê man bay bổng trở lại quá khứ.
– Sư phụ, xin người đừng đuổi đại sư huynh.
– Phải đấy sư phụ, đại sư huynh không phải cố ý gϊếŧ người kia đâu. Anh ấy vì cứu những người còn lại nên mới phải làm như thế. Xin sư phụ tha cho đại sư huynh.
4 đứa nhỏ đang nhao nhao ôm lấy chân của một trung niên mà xin xỏ. Nét mặt trung niên kia nhăn nhó như có gì đó khiến ông ta khổ tâm rất nhiều.
– Các con tránh ra. Ý ta đã quyết. Hoàng nó có tội. dù là vô tình hay cố ý thì đó một người vô tội cũng phải chết dưới đạo thuật của bổn môn. Chiếu theo quy củ ta không thể để nó tiếp tục làm đệ tử môn phái này nữa.
– Sư phụ, con biết con đã gây ra tội nghiệt to lớn. Con không giám làm bẩn danh môn phái , con chỉ xin người một điều cuối cùng.
Người thiếu niên tên Hoàng đang quỳ dưới đất , ngước đôi mắt kiên định nhìn về phía trung niên nọ nói.
– Được! Con nói đi…
– Vì lỗi lầm con đã gây ra, con muốn được vân du thiên hạ, trảm yêu diệt ma bù đắp lại lỗi lầm. Chỉ xin sư phụ cho con mang theo vòng tay Kỳ Lân, dù sao nó cũng theo con 10 năm nay.
Trung niên nọ thở dài một tiếng sau đó tiến lên nâng thiếu niên kia dậy nói.
– Mong con hiểu cho ta. Hãy nhớ cho dù con có đi đến nơi đâu , làm gì cũng không được quên mình là pháp sư chân trính. Tuyệt đối không thể vì du͙© vọиɠ mà dấn thân vào ma đạo. Chuyện ngày hôm nay xem như lời cảnh tỉnh. Đi…đi
Thiếu niên tên Hoàng nọ, một lần nữa quỳ xuống vái trung niên kia 3 vái sau đó hướng mắt nhìn 4 đứa nhỏ khẽ cười rồi mới quay lưng rời đi.
Bác Minh lau đi dòng nước mắt, hồi niệm cũng tan biến.
– Đại sư huynh hơn 50 năm rồi. là hơn 50 năm rồi ..cuối cùng đệ lại được nhìn thấy vòng tay Kỳ Lân xuất thế một lần nữa.
Phía bên kia Vi và người thanh niên nọ vẫn không ngừng tiến lui đánh cho Ngạ Quỷ đến cả hoàn thủ cũng không có cơ hội. nó không ít lần bị trúng chiêu. Quỷ huyết dàn dụa, thấm đẫm cả một vùng.
– Khốn kiếp…khốn khϊếp!!!
Thanh âm điên cuồng giận rữ của 2 anh em lão văn phát ra. Chúng biết nếu cứ như vậy chắc chăn sẽ phải chết lão Văn mở miệng khó khăn nói.
– Có chết thì cùng chết đi…
Kế đó hắn vươn đôi tay đã rơi rớt hết những mãng thịt bầy nhầy chỉ còn lại xương trắng hướng ngực chính mình mà bới móc, từng dòng chất dịch màu đen theo miệng vết thương không ngừng nhễu ra. Bất chợt lão hét lớn một tiếng, cánh tay kéo mạnh ra ngoài , kéo theo đó là một khối đen đặc. Kế đó là một màn quái dị đến rợn người. lão Văn đưa khối đen đặc đó lên miệng không ngừng nhai ngấu nghiến. Khuôn mặt lão méo mó , vặn vẹo đầy thống khổ.
– Là …là ” Đọa quỷ phệ hồn tâm” là chiêu thí mạng của Ngạ Quỷ. Các con phải cẩn thận.
Bác Minh nhìn thấy lão Văn thi triển quỷ thuật thì rật mình nhận ra đây chính là Đọa quỷ phệ hồn tâm. Lại nói quỷ thuật này nguyên lí một chút. Một khi ác quỷ tu luyện đạt đến cấp bậc Ngạ Quỷ thì chân thân cũng sẽ gần giống như con người , lục phủ ngũ tạng đều có , chỉ là chúng không dùng những thứ đó duy trì sự sống mà là để tu luyện. Toàn bộ quỷ lực của Ngạ Quỷ sẽ tập trung tại tim. Một khi Ngạ Quỷ đến đường cùng chúng sẽ dùng đến sát chiêu của mình, đó chính là ” Đọa quỷ phệ hồn tâm” ăn chính tim của mình để đề thăng tu vi lên gấp mấy lần. Dù biết sau khi thi triển một kích mạnh mẽ tu vi sẽ mất hết nhưng vì đạt được mục đích nó vẫn thực hiện.
Hai người Vi nghe thấy bác Minh nhắc nhở cũng không giám khinh thường. Vi tuy chỉ mới nhập môn nhưng với tiềm lực cùng bản năng của Huyền Vũ , trong chiến đấu cô đã dần làm chủ sức mạnh của mình. Giờ phút này cô như biến thành một con người khác hay nói đúng hơn hóa thân của thần thú Huyền Vũ đã thức tỉnh. Theo lời kêu gọi của thanh niên kia. 2 người lại một lần nữa tiến lên. Vòng tay của cả hai phát sáng. Không cầu kì, hoa mỹ cả hai vươn tay nện thẳng lên đầu Ngạ Quỷ. ” uỳnh” một tiếng va chạm khủng bố vang lên. Vi và người thanh niên nọ bị lực phản trấn đẩy lùi về phía sau mấy mét. Trong lòng cả hai kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn chiếm được lợi thế trước Ngạ Quỷ nhưng giờ đây 2 người một kích hợp lực không những không gây ra thương tổn cho nó mà còn bị lực phản trấn của quỷ khí đẩy lùi về phía sau, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng làm hai người dấy lên kinh hãi.