Chào các bạn!
Lại là tôi thầy pháp tên Nam đẹp trai và lãng tử đây. Có lẽ mọi người vẫn đang suy đoán con đường mới mà tôi lựa trọn sau trải nghiệm kinh hoàng ở bản ma là trở thành thầy pháp phải không ? Xin thưa , nếu ai suy đoán như vậy cũng chỉ đúng một nửa mà thôi. Từ ngày thế giới quan về tâm linh của tôi được khai mở, lại lĩnh hội được huyền cơ về vòng ngọc mang thần khí Bạch Hổ. Tôi đã chân chính bước vào con đường tu luyện đạo pháp, nhờ có quyển sách chú Chung tặng, lại nhận được sự chỉ điểm từ chú. Tôi đã nắm trong tay rất nhiều bí pháp lợi hại còn biết được bí mật to lớn về sứ mệnh của người mang trong mình thần khí như chúng tôi. Những năm miệt mài tu luyện tiếp theo tôi cũng đạt được chút ít thành tựu. Hiện tại tôi vẫn đang theo học liên thông đại học năm thứ 3. Sứ mệnh của một thầy pháp vẫn được tôi thực hiện nhưng con đường đó bây giờ không chỉ mình tôi đơn độc. Bên cạnh tôi giờ đây đã có thêm 4 người bạn mới, nắm giữ sức mạnh thần bí khác biệt hoàn toàn với tôi. Suốt thời gian qua chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, trải qua vô số hung hiểm. Ngày hôm nay ngồi trong góc vắng của 1 quán cafe quen thuộc. Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu truyện tôi đã được nghe kể lại bởi chính thành viên trong nhóm Ngũ Linh chúng tôi. Câu truyện về cuộc đời của cô bé tên Vi mang trong mình sức mạnh của Huyền Vũ, người cũng như tôi nắm giử trong tay năng lực kết nối hai thế giới Âm và Dương.
[……]
– Vi chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa con, có còn quên gì không đấy ?. Nhanh không nhỡ xe bây giờ .
Tiếng bà Tân mẹ của Vi từ phòng khách vọng vào.
Vi đang gom ít sách vỡ cho vào ba lô nghe thấy tiếng mẹ gọi thì nói vọng ra.
– Mẹ đợi con một chút, con xuống ngay đây.
Một lát sau Vi đeo ba lô đi ra vẻ mặt vui vẻ cùng phấn khích. Vi vừa trải qua kì thi vào đại học với số điểm khá cao, để giúp cô thoải mái hơn cho năm học mới bố mẹ Vi cho cô về quê chơi với ông bà một thời gian. Bố mẹ Vi rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân từ ngày Vi còn rất nhỏ. Nhận thấy mảnh đất này cũng thuận lợi cho công việc làm ăn buôn bán nên bố mẹ Vi sau gần trục năm tích góp cuối cùng cũng đủ tiền mua một mảnh đất, xây được một ngôi nhà 2 tầng khang trang sạch sẽ . Mẹ Vi mở quán ăn còn bố Vi thì vẫn theo cái nghề cơ khí từ trước tới giờ. Vi từ bé đã ở với ông bà nội nên mỗi lần được về quê Vi vui lắm. Nhưng Vi vui bao nhiêu thì bố mẹ cô lo lắng bấy nhiêu.
“Không sao đâu em. Con mình nó cũng lớn rồi. Khi đó nó còn nhỏ sự việc sảy ra năm đó có lẽ nó cũng không nhớ đâu. Em đừng lo lắng quá. ”
Ông Thanh quay sang phía bà Tân động viên. Tuy rằng trong lòng ông lúc này cũng đang rất lo lắng.
Chả là năm Vi 6 tuổi cô đã suýt chết đuối ở con sông gần nhà. Cũng may được một thầy pháp ở trong làng cứu sống. Thầy pháp ấy nói Vi bị ma chết trôi dẫn xuống nước nó muốn kéo Vi xuống thay thế cho nó để nó có thể lên bờ. Nhưng khi Vi tỉnh lại thì cứ một mực khẳng định là mình đi chơi với mấy bạn mới, Vi còn bảo có mấy bạn mời cô về nhà chơi. Nghe con gái nói như vậy. Bố mẹ Vi không khỏi lo lắng, cũng chính vì vậy mà trong tháng đó bố mẹ Vi làm thủ tục chuyển trường cho cô xuống Bắc Ninh ở cùng bố mẹ ngay. Kể từ đó cũng rất ít khi bố mẹ cho Vi về quê. Họ rất sợ con gái mình gặp nguy hiểm.
Xe cuối cùng cũng lăn bánh. Vi bỏ lại hết những vội vã, bộn bề của thành thị phồn hoa để trở về miền quê yêu dấu, nơi mà tuổi thơ của cô có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Những đứa bạn thuẩ nhỏ mà cho dù bao năm không gặp. Cô vẫn một mực không quên.
Xe chạy độ 5 tiếng thì dừng tại thị trấn Đồng Mỏ.Vi xuống xe hít sâu một hơi để cảm nhận không khí trong lành của miền sơn cước.
– Vi !!!
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Vi quay đầu nhìn lại. Thì ra là chú Hùng , chú ruột của cô.
– Ơ chú Hùng cháu tưởng hôm nay chú đi làm chứ. Ra tận đây đón cháu cơ đấy. Người yêu chú thấy lại tưởng đi với cô nào. Ghen cho thì chết.
Vi lém lỉnh nói. Tuy là chú ruột của Vi nhưng Hùng năm nay cũng mới 23 tuổi. là con út trong gia đình 5 anh chị em của bố Vi.
– Con bé này mới lên đã bắt đầu trêu chú. Có tin tao cho mày đi bộ vào thôn không?
Vi tủm tỉm xách đồ lại xe, 2 chú cháu vắt vẽo trên con dream cũ men theo đường đất đi về nhà. Trên đường đi Vi nhìn xung quanh quan sát. Sau bao năm dương như mọi thứ cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu. Bãi đất trống ven con suối, rồi những thửa ruộng bậc thang. Nơi có biết bao kĩ niệm của Vi. Đường vào làng khá khó đi nên dù chỉ khoảng 3 cây số nhưng hai chú cháu cũng mất gần 20 phút mới vào đến nhà ông bà nội. Xe vừa dừng ngoài sân trong nhà đã vang lên tiếng nói của bà.
– Cái Vi lên rồi đấy à. Đi đường mệt không con. Để bà xem nào cả năm nay giờ mới lên thăm bà. Lần này ở chơi lâu lâu với bà nhé. Các lần trước tết nhất cứ lên được 1 hôm bố mẹ mày lại bắt về ngay, Rõ khổ
Bà nội Vi nói xong mắt cũng dưng dưng. Xâu trong đôi mắt ấy là sự thương cảm vì chính bà cũng biết nguyên nhân mà bố mẹ Vi làm như thế.
– Thôi vào nhà nghỉ ngơi bà nấu cơm cả rồi, nghỉ tí rồi ăn cơm. Ông mày cũng sắp về rồi đấy. Chiều cô chú mày lên bà thịt con ngan to cho mà ăn.
Nhìn thấy bà hối hả nói liên tục Vi biết bà vui lắm.
Trưa ngày hôm đó ông nội Vi về. Cả nhà 4 người ăn cơm rất vui vẻ. Trong bữa cơm Vi luôn miệng hỏi thăm tình hình cuộc sống của ông bà hiện tại. Không quên trêu trọc chú Hùng về truyện lập gia đình. Đến chiều thì chú Lân , cô Lam , cô Mẫn tới đi theo là mấy đứa nhóc. Mấy chị em Vi chơi đùa trong khi 2 chú giúp bà làm thịt con ngan phải đến 5 kg.
– Sao cháu gái yêu quý của cô. Đã có bạn trai chưa đấy?
Cô Lam quay sang phía Vi hỏi.
– Cô lại trêu cháu, cháu còn bé thế này yêu đương gì ạ.
Cô Lam cười nói.
– Gớm bằng tuổi cháu trên quê mình bọn nó yêu đương ghê lắm, có đứa còn lấy chồng rồi cơ.
Vi bị cô trêu thẹn đỏ cả mặt. Cô Mẫn ngồi cạnh đố nhặt rau cũng thêm vào.
– Giờ cái Vi nó là gái thành phố rồi. Còn lâu mới chịu theo lệ làng bác ơi. Cứ học cho giỏi sau ra trường công ăn việc làm ổn rồi hãy lấy chồng. Lấy sớm như cô đây rõ là khổ. Đấy 2 đứa em mày kia kìa so với con người ta thiếu thốn đủ đường. Cũng may mà trời thương cả 2 đứa cũng ít ốm đau chứ không thì cô chú cũng chẳng biết làm sao.
Cô Mẫn nói rồi quay lại 2 đứa nhỏ. 1 trai, 1 gái. Thằng anh tên dũng 8 tuổi con em tên dung 6 tuổi. 2 đứa nó ngoan lắm. Bố mẹ bận cả ngày, 2 anh em nó phải tự chăm nhau, vậy mà vẫn cứ ổn cả.
Lâu lắm rồi Vi mới lại cảm nhận được cảm giác quê hương ấm áp. Tối ngày hôm đó đại gia đình tề tụ đông đủ bên mâm cơm. Ông bà đem chuyện ngày nhỏ của Vi ra kể cho mấy đứa nhỏ. Nào là tè dầm, nào là trốn đi chơi trưa bị bà tét mông khiến Vi thẹn mặt đỏ ửng cả lên. Cơm nước xong xuôi thì mấy bác hàng xóm nghe Vi về chơi với ông bà cũng lục tục kéo nhau sang chơi. Ở quê tình làng nghĩa xóm nó là vậy đấy. Tối lửa tắt đèn có nhau.
– Ái chà con bé Vi mới ngày nào bé tí mà nay lớn quá nhỉ. Ra dáng gái thành phố lắm rồi đấy.
– Nhà bác còn thằng Tùng chưa vợ. Mày xem xét xem có được không nào.
Mấy bác hàng xóm chen nhau mà nói.
Một lát sau thì đám bạn thân của Vi ở quê cũng tới. Cả đám tay bắt mặt mừng cứ như cả thập kĩ không gặp mặt.
– Lần này mày ở chơi lâu không. Chứ cứ như các lần trước về được một hôm lại đi ngay, Nhớ lắm.
Đứa vừa lên tiếng là cái Nhung đứa bạn thân nhất của Vi ở quê. Trong đám bạn 5 đứa có mỗi Vi với Nhung là con gái.
– Này về ở chơi lâu rồi bọn mình lại cởi chuống tắm mưa như ngày còn nhỏ ấy… hê hê
Một đứa trong nhóm lên tiếng. Vi đưa ánh mắt bực tức về phía nó.
– Này su mô, mày vẫn không quên cú đấm ngàn cân của tao phải không.
Su Mô là biệt danh của thằng Trung một trong 3 thằng bạn còn lại trong nhóm. 2 đứa còn lại là Mạnh và Lực.
Trung su mô xoa xoa cái bụng béo cười hề hề nói.
– ấy bạn bè cả , nói chuyện bằng miệng vẫn hơn. Hihi
Nhìn cái bộ mặt nhăn nhở của nó Vi không khỏi phì cười.
– Kì thi vừa rồi đạt điểm cao chứ
Dũng đứng đó nãy giờ mới lên tiếng. Nó là đứa ít nói , vì cái tính lầm lì nên cả đám đặt cho nó biệt danh là Dũng lì.
Vi quay sang phía dũng cười nói
– Cũng tạm được , thế bọn mày thì sao. Có đứa nào đúp không đấy.
Thằng Lực chề môi nói.
– Úi rời. Các anh đây mà đúp á, còn khuya nhá..nhá.
Cả đám nhìn bộ mặt tơn tởn của Lực lỏng lẽo không khỏi buồn cười. Nó là cái thằng nổ nhất làng cơ mà sợ chết thì cũng chẳng ai bằng nó.
cả đám nói chuyện rất vui vẻ. Mãi tận khuya mới chào nhau ra về.
– Này mai bọn tao dẫn mày đi đến chỗ này hay lắm. Bọn tao mới phát hiện ra, đẹp cực kì. Sáng mai nhá.
Trước khi về cái Nhung nói nhỏ như sợ bị người lớn nghe được.
– Ok mai qua gọi tao.
Vi tạm biệt mọi người sau đó vào nhà leo lên giường ôm lấy bà nội nhõng nhẽo. Cái thói quen ngày nhỏ thật sự rất khó bỏ.