Chương 5

Nghe vậy, bố mẹ tôi chợt lạnh sống lưng, lo lắng nhìn về hướng tôi chỉ.

Tuy họ không thấy gì nhưng thông qua lời tôi kể, họ cũng biết người tôi đang nói đến là ai.

Bố tôi cố nén nỗi sợ hãi, nhẹ giọng phủ định: "Ương Ương, con không được nói bậy. Hôm qua bà vẫn còn khỏe mạnh! Chắc con đang nhớ bà nên mới mơ thấy thôi. Hơn nữa dù bà nói "đi rồi" sao con lại biết ý bà là mất chứ?"

Tôi không quan tâm đến lời của bố, xuống giường xỏ dép vào, loạng choạng chạy về phía Tây Bắc, lúc đến góc nhà, tôi quỳ xuống lạy ba lạy, cất giọng trong trẻo :"Ương Ương tiễn bà nội lên đường."

Bố mẹ sững sờ tại chỗ, giống như chưa từng quen biết tôi. Nhìn bộ dạng bái lạy quy củ, quen thuộc như nước chảy mây trôi tựa như đã làm hàng nghìn lần trước đó.

Có trời mới biết, tôi mới chỉ là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi, rốt cuộc thì học được những điều này ở đâu.

Sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình, tôi bước thẳng về giường, vừa đi vừa nói với hai người: "Chiều nay bố mẹ đến tiễn bà đi, mình con ở nhà ngủ không sao."

Nói xong đã ngả đầu thϊếp đi.

Rõ ràng vừa rồi là tôi nhưng điệu bộ đó hoàn toàn không phải tôi mà giống như bộ dạng của cô gái hai mươi, ba mươi tuổi thì hơn.

Bố mẹ vừa bàng hoàng lại nghi hoặc, không biết tình huống này là tốt hay xấu, họ thấy tôi ngủ say, hai người suy nghĩ rồi quyết định đến làng bên cạnh xem thử.

Muốn xác nhận rốt cuộc là tôi ngủ mơ nghĩ linh tinh hay bà cụ đã thật sự qua đời nên mới nói mấy lời cáo biệt thế gian.

Hai người vội vàng mượn xe đạp phóng về phía làng...

Lúc bố mẹ đến nhà Mao Tiên Cô còn chưa qua giữa trưa, trong sân nhỏ yên tĩnh, xung quanh còn phảng phất khói bếp bay lượn.

Nào giống như có chuyện không hay xảy ra?

Hai người thở phào nhẹ nhõm, cất xe đạp đi, nghĩ rằng nếu đã đến đây vậy thì vào nhà chào hỏi bà cụ một tiếng.

Phòng bếp ở ngay lối vào, bên cạnh là gian ngủ đặt giường đất nơi Mao Tiên Cô thường ở.

Lúc này trên bếp đang bày một đĩa bánh bột hấp cùng đĩa thịt ba chỉ hầm ngập dầu, dường như còn có hơi nóng bốc ra.

Có vẻ là mới ăn xong không lâu.

Bố tôi đi dọc gian bếp hô lên:

"Thím ơi, hôm nay chúng tôi đến thăm thím đây, mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

Ông ấy còn cố tình cao giọng hỏi, theo lý mà nói, chỉ cần trong phòng có người nhất định có thể nghe thấy.

Nhưng một hồi lâu, bên trong vẫn yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng động cũng không có.

Chẳng lẽ ăn cơm xong, Mao Tiên Cô đã đi ra ngoài? Không có nhà?

Bố quay lại nhìn mẹ, trên mặt như đặt cái dấu chấm hỏi to đùng "Có vào hay không?" để mẹ tôi quyết định.

Mẹ đương nhiên gật đầu, dù sao cũng tới rồi, không vào sao mà được, cứ nhìn xem người bên trong không.

Bố tôi lúc đó còn trẻ, sau khi nhận được tín hiệu khẳng định từ mẹ, ông ấy thậm chí còn nổi hứng trêu chọc:

"Chúng ta lén lút cứ như vụиɠ ŧяộʍ ấy nhỉ?"

Mẹ tôi ghét bỏ liếc bố một cái, đẩy người ông ấy ra rồi tiến vào phòng ngủ.

Nhưng chờ đến khi hai người bước tới cửa, hoàn toàn không cười nổi nữa rồi.

Đập vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh Mao Tiên Cô mặc một thân quần áo bằng vải sa tanh màu đỏ ngồi trên giường đất.

Mái tóc hoa râm của bà được chải gọn gàng, cả người nửa nằm nửa ngồi tựa vào tường, bên cạnh là chiếc bình đựng trứng gà lúc trước.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tấm giấy dán trên cửa sổ, tạo thành mấy lỗ lốm đốm, cơn gió nhẹ thổi qua, tờ giấy lay động, ánh sáng phản chiếu lên bộ quần áo của bà cụ như đang vẽ tranh.

Viền áo và quần đều được thêu bằng chỉ tơ vàng óng ánh, thoạt nhìn giống như sóng nước dập dềnh nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đó là một đoàn rắn cuộn tròn.

Hoa văn được thêu cực kỳ tinh xảo, ngay cả đồng tử của mỗi con rắn cũng rất chi tiết, tạo cảm giác sống động như thật.

Thực tế hai màu sắc này phối hợp càng hoàn hảo, vừa bổ sung vừa hài hòa, lại đúng lúc trên chân bà cụ còn đang đeo đôi giày thêu đỏ, trông hoàn toàn tương xứng.

Chỉ là khuôn mặt của Mao Tiên Cô dường như được phủ một lớp sáp vừa dày vừa nhờn, biểu cảm cứng ngắc, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, bên trong như ẩn chứa một tầng sương mù trắng xóa, loáng thoáng còn có thể thấy chút đồng tử nhỏ màu đen.

Mà lúc này, đồng tử đen lại dựng thẳng lên, biến thành vừa dài vừa hẹp, cộng thêm với vẻ mặt hiện giờ của bà ấy, có hơi quỷ dị ghê người.

Cảnh tượng trước mắt trông không khác gì một hình nhân giấy, khí lạnh từ ngoài cửa thổi vào thấm đến tận xương.

Lông tơ phía sau của bố tôi đều dựng ngược, mẹ tôi đứng cạnh cũng thét chói tai, bầu không khí trong phòng lúc này giống hệt một bộ phim kinh dị.

Bố vô thức quay người ôm mẹ vào lòng, nửa bế nửa kéo người ra sân, đặt mẹ ngồi yên ổn trên xe đạp.

Ông ấy còn cẩn thận dặn dò:

"Em ở đây đợi, để anh vào xem. Nếu thím thật sự mất rồi, chúng ta còn phải giúp đỡ lo liệu hậu sự."

Mẹ tôi như mất hồn mất vía, chỉ biết gật đầu, hai tay nắm chặt xà ngang của xe, đầu óc trống rỗng.

07.

Bố đợi mẹ ổn định rồi mới hít một hơi thật sâu, xoay người trở vào nhà, nhìn thấy Mao Tiên Cô vẫn bất động, ông ấy cẩn thận duỗi một ngón tay đặt dưới mũi bà cụ.

Quả nhiên, người đã không còn hơi thở.

Bố vội vàng bước ra ngoài, lắc đầu ra hiệu với mẹ:

"Không được, chúng ta phải tìm người trong làng đến nữa."

"Cùng nhau chia ra làm đi, một mình anh sợ không lo xuể, em cứ đến thử nhà nào hỏi xem bọn họ có quen biết với Mao Tiên Cô không, nhờ họ chung tay giúp đỡ."

Mẹ tôi bình tĩnh trong chốc lát, nhanh chóng chạy đi tìm người. Bố ngồi dưới cửa một lúc để bình ổn cảm xúc, lại tự cổ vũ chính mình sau đó bước vào nhà lần nữa.

Trước tiên bố chắp tay bái lạy Mao Tiên Cô, muốn đặt bà nằm xuống để lát còn thuận tiện cùng người khác chuyển ra ngoài.

Nhưng mới duỗi tay ra sau đầu bà cụ, đột nhiên có cảm giác vật gì đó cấn cấn đập vào ngực, bố bối rối nhìn xuống, vừa thấy đã giật mình, kinh hãi hô lên.

Vốn dĩ hai bàn tay của bà cụ đang ôm chiếc bình đặt trên bụng, mà bố tôi vừa cúi đầu, chiếc bình này lại đập vào ngực.

Bàn tay đang buông thõng của bà còn chuyển sang trạng thái nửa giơ lên, giống như muốn đưa chiếc bình về phía trước.

Bố tôi đã bao giờ gặp qua tình huống như vậy? Ông ấy không sợ ngất xỉu là may rồi, cả người hoảng loạn vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng.

Bố là người đàn ông trưởng thành, cao lớn đứng giữa sân phơi nắng nhưng vẫn không khỏi rùng mình liên tục, không dám bước vào trong nhà nữa.

Hơn mười phút sau, mẹ tôi dẫn theo một nhóm dân làng đến, nam nữ, già trẻ, lớn bé đều đủ cả. Mao Tiên Cô là bà đồng cũng là bác sĩ chữa bệnh, tuy hiếm khi tiếp xúc với người khác nhưng trong làng nếu ai có bệnh, đau ốm gặp khó khăn vẫn sẽ đến tìm bà ấy giúp đỡ, có tiền thì trả, không có cũng không sao, bà ấy đã chữa bệnh cho không ít người.

Cho nên khi nghe tin Mao Tiên Cô mất, người dân trong làng đều nguyện ý tới đưa tiễn.

Vừa bước vào sân, họ có chút khó hiểu khi thấy bố tôi đang đứng một mình run rẩy.

Một người đàn ông khá lớn tuổi, được nhiều người trong làng tôn trọng gọi bằng "chú Hai" tiến tới hỏi bố tôi:

"Chàng trai trẻ này, cậu làm sao thế?"

Chú ấy túm lấy cánh tay bố tôi lắc lắc mấy cái, bố mới tỉnh táo lại. Giống như người chết đuối vớ được cọc, bố vội vàng ôm chặt cánh tay người trước mặt :

"Chú à, mau vào nhà xem xem, thím ấy rốt cuộc là còn sống hay đã chết?!"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía mẹ tôi, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc: "Hai người không biết mà đã dám đi báo tin linh tinh?"

Mẹ tôi cũng thắc mắc, hỏi dò bố tôi.

Nhưng bố không giải thích, chỉ ôm lấy ông chú trước mặt, năn nỉ:

"Chú à, chú tìm vài người cùng vào xem..."

Chú ấy nghi ngờ nhìn bố tôi, sau đó gọi thêm mấy thanh niên trong làng cùng tiến vào gian phòng nhỏ của Mao Tiên Cô.