Chương 3: Chôn Cất

Chương 3: Chôn Cất

"Không thể nào, ba đang gạt con! Sao mẹ có thể qua đời được chứ!?" Lòng tôi bỗng nghĩ đến một khả năng, đó chính là đây chính là một trò đùa dai.

Mặc dù tình cảm tôi dành cho mẹ cũng chẳng mấy sâu đậm, nhưng cũng không hy vọng bà ấy thình lình rời đi như vậy.

Ba tôi khổ sở lắc đầu một cái rồi nói: “Ba cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Đến chiều nay phải chôn rồi."

"Không! Ba nói dối! Mẹ không chết! Tối hôm qua mẹ còn gọi điện thoại cho con, là mẹ bảo con trở về! Nếu mẹ đã chết thì làm sao có thể gọi điện thoại cho con được chứ?"

Ba tôi ngẩn ra, hơn nữa còn làm ra một động tác khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, ông ấy chợt đứng dậy vọt tới bên cạnh quan tài, hai tay run rẩy vuốt ve quan tài, trong miệng còn nói ra những lời mà tôi không hiểu.

Tuy nhiên tôi vẫn loáng thoáng nghe được mấy câu: “Tú Hoa, bà đừng như vậy mà! Bà đã chết rồi, thì hãy thanh thản ra đi đi, có được không?"

Lời của ba cực kỳ kỳ quái, dường như giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó.

"Ba, ba nói thật cho con nghe đi, mẹ con đã chết như thế nào?"

Mặc dù trong lòng tôi còn đang mâu thuẫn, nhưng tôi không thể không tin tưởng đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Ba tôi lau mồ hôi, sau đó nói: “Mẹ con đang đi thì bị vấp ngã rồi chết”.

"Vấp ngã rồi chết sao?" Tôi không tin câu nói này chút nào.

"Ba không lừa con đâu! Ngày hôm kia mẹ con đang định đi ra ngoài, nhưng còn chưa tới cổng biệt thự thì bị vấp ngã, sau đó lăn ra chết."

Mặc dù ba tôi không thể nào nói dối tôi về nguyên nhân cái chết của mẹ tôi, nhưng tôi nhìn thấy được trong mắt cha tôi còn có vẻ hoảng sợ, thất thố.

Chẳng lẽ ba đang cố ý giấu giếm tôi cái gì ư?

Ba tôi nói xong, hệt như bị rút hết sức lực, cũng không chịu mở miệng nói một câu nào nữa. Cả người cứ thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế gỗ.

Lúc này, một cô gái trẻ khoảng chừng mười tám mười chín tuổi đi tới bên cạnh tôi, cất giọng: “Đại tiểu thư, để em dẫn chị đến phòng của cô trước nhé ạ?"

Tôi nhìn cô gái xa lạ trước mặt, không nói gì, chỉ là đi theo cô ấy đến căn phòng thuộc về mình.

"Đây là phòng số 1, sau này Đại tiểu thư sẽ ở nơi này. Các tiểu thư và các thiếu gia còn lại cũng dựa theo cấp bậc tuổi tác mà lần lượt ở các phòng số 2, số 3, số 4, số 5, số 6."

Cô gái giới thiệu sơ qua với tôi, sau đó liền lui xuống.

Tôi đưa mắt nhìn quanh gian phòng, như mộng như ảo, đây là điều mà trước đây tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến.

Chẳng qua, tôi lại cảm thấy căn phòng này làm tôi rất ngột ngạt.

Ngay lúc đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi bỗng nhiên đến cánh cửa, thế là tôi vội vàng mở cửa, nhưng phát hiện ra bên ngoài không có một bóng người. Song khi vừa mở cửa ra thì có một cơn gió mạnh ùa tới, làm tôi loạng choạng.

"Không có ai sao?" Tôi kinh ngạc thốt lên, đóng cửa lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa, tôi đột nhiên phát hiện hình như dưới đất xuất hiện một tờ giấy.

Tôi nhặt lên, đọc hàng chữ trên đó, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Trên giấy viết, đây là căn biệt thự đoạt mệnh, phàm là người sống trong biệt thự đều sẽ lần lượt chết đi từng người một. Chỉ có khi tất cả mọi người chết hết, mới có thể bổ khuyết tất cả oán khí. Ai sẽ là người tiếp theo? Bạn có biết không?

Lại có chuyện như vậy!?

Nhưng khiến cho tôi khϊếp sợ là, ban nãy rõ ràng ngoài cửa căn bản không có ai, thế thì tờ giấy này là ai đặt ở đây?

Mặc dù tôi mới vừa trở lại, song tôi đã cảm giác được căn biệt thự này có chút bất thường.

Trong lòng tôi cũng tồn động rất nhiều nghi vấn, chỉ là bây giờ mẹ còn chưa được chôn cất, tôi không cách nào từ trong miệng ba tìm ra được đầu mối. Thế thì chỉ có thể đợi đến thời điểm thích hợp hỏi ba vậy.

Tôi nghỉ ngơi một tiếng, cô gái lúc nãy lần nữa đến tìm tôi, nói là có đại sư nào đó tới, đang định làm lễ cúng siêu độ gì cho mẹ tôi, sau đó sẽ chôn bà ấy ngay.