2.
Biết ngay mà, môi xinh nhưng có nói được lời dễ nghe bao giờ.
“Cậu rảnh thật đấy, đến cả mấy chuyện này cũng biết.”
Trình Phong lại cười, “Đây gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Thèm quan tâm :)
Trình Phong hôm nay như ăn phải thuốc gì, có vẻ vô cùng phấn khởi:
“Tô Mộ An, bình thường cậu cũng tính là thông minh mà sao mắt mũi kém vậy? Cỡ đó mà cũng yêu được.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đọ độ mỏ hỗn không trượt phát nào nhưng hiện tại, tôi cạn lời rồi.
Hơn nữa, Trình Phong hoàn toàn có tư cách nói câu này.
Ngày đầu tiên nhập học đã nổi tiếng khắp trường vì đẹp trai, độ nhận diện không ai sánh bằng.
Bố mẹ đều là giáo sư, là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong ngành.
Lớn lên trong gia đình bề thế như vậy, cậu ta kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.
Tống Triết thật sự không có tuổi sánh vai với tên đáng gh.ét này.
“Hồi trước mắt hơi kém, không được à?”
Hồi năm nhất từng có người tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối, khi ấy cũng không ít người nhìn thấy ảnh chụp chung của tôi và Tống Triết nên cũng biết được chuyện này.
Tống Triết khi đó không đỗ cùng trường với tôi lên đã quyết định thi lại.
Ai ngờ, mộng tỉnh, tình tan, người đã nghe theo tiếng gọi của con tim.
“Chị?”
Tô Dịch Thanh báo danh xong thì cùng Tống Triết đến chỗ tôi.
Mọi người đều sững lại nhìn chúng tôi.
“Em gái, em biết Tô Mộ An hả?”
Tô Dịch Thanh cười đáp, “Vâng ạ, em là em gái chị Mộ An.”
Tôi cũng cười theo, “Ừm, em gái ruột khác cha khác mẹ.”