Chương 4

Cô lảo đảo nhấc bước về đến nhà. Vừa mở cửa, vẻ mặt ân cần quan tâm của mẹ, chỉ chớp mắt đã trở nên xa lạ. Giọng bà văng vẳng bên tai, cô cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào bà, vội vã lên phòng khóa trái ngay lại.

Cô co ro cuộn mình trong chăn. Trời đã vào giữa thu, thế mà cả người liên tục đổ mồ hôi lạnh. Quanh tai có tiếng đập cửa, có tiếng hỏi han đầy lo lắng và sốt ruột của cha mẹ, nhưng cô lại cứng còng chẳng dám cử động.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chợt cảm giác mình đang lơ lửng. Bước chân bồng bềnh, đi thẳng tới một tiệm KFC khá xập xệ.

Vào bếp sau tiệm thì gặp một phụ nữ đứng tuổi đang trách mắng một cô bé. Cô bé quay lưng về phía cô, chỉ thấy được phần gáy sau cổ trắng ngần, bờ vai run rẩy, tựa hồ còn có tiếng thút thít khe khẽ.

Hồi lâu sau, người phụ nữ rời đi, nhưng cô bé vẫn đứng khóc mãi ở đấy. Những tiếng rấm rứt chỉ nhè nhẹ, nho nhỏ thế thôi, mà lại khiến lòng cô nhoi nhói, tưởng như chính mình hiểu rõ nỗi ấm ức của cô bé.

Mãi đến tận khi ngoài quầy truyền đến một giọng nam trầm: “Xin hỏi có ai không?”

Bấy giờ cô bé mới lau nước mắt, lớn tiếng đáp “Có ạ”, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Cô như bị sét đánh, lặng người nhìn cô bé, chẳng dám tin vào mắt mình.

Bởi vì, cô bé kia có khuôn mặt giống cô như đúc.

Hoặc có lẽ là, cô bé chính là cô... Một “cô” của nhiều năm về trước.

Cô cứ thế theo gót “cô” đến quầy KFC, tiếp đó đã thấy được chàng trai kia.

Mày kiếm, mắt sáng, các nét khắc sâu, ăn mặc đơn giản với áo thun đen và quần shorts xanh rằn ri. Có lẽ là do mặt mũi và thần thái quá xuất chúng nên trông không hề tuềnh toàng, lôi thôi, ngược lại còn có vẻ rất chín chắn, vững vàng. Anh đứng chờ ở đó, xem chừng đã hơi mất kiên nhẫn, chốc chốc lại nhịp nhịp ngón tay lên bàn để menu.

Khi nhác thấy tình trạng thảm thương của “cô”, hình như anh hơi ngẩn người, thái độ đã dịu hẳn, sau mới nói: “Một phần family bucket.”

“Cô” vẫn còn nghẹt giọng, nghẹn ngào hỏi: “Thưa anh, mỗi một, một phần ạ?”

Anh chàng to đùng đơ ra tại chỗ, nhìn “cô” tội nghiệp rưng rưng trước mặt, hết sức lúng túng dỗ: “Thế, thế thôi lấy hai phần đi!”

Có vẻ như “cô” bởi vì vừa mới bị mắng, nên càng nghe càng tủi thân, bật khóc hỏi: “Hai phần, chỉ hai phần đúng không ạ... Thật, không thêm gì nữa ạ…” Tiếp tục thút tha thút thít, cứ nói được vài tiếng là lại muốn khóc nấc lên.

Anh chàng kia cuống hết cả, hình như định vươn tay lau nước mắt hộ “cô”, nhưng lại cảm thấy không ổn, đành ngượng ngùng thả xuống, vội nói to: “Ấy cô đừng khóc nữa, hai phần chưa được vậy thêm một phần nữa nhé? Nhiều quá tôi ăn không nổi đâu!”

“Cô” chợt nín khóc, mỉm cười, sau đó vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi tèm lem trấn an anh chàng đang bị mình dọa: “Anh, anh đừng lo, hức hức, tôi cũng đâu muốn khóc, hức hức, nước mắt cứ tự chảy ra.”

Chàng trai bỗng bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Mà “cô” thoáng thấy nụ cười ấy, đã ngây ngẩn mất rồi, thế là cũng quên cả khóc.



Cô đây đứng trước mặt họ, bất giác cũng nhớ ra được.

Đó là chính cô ở năm 20 tuổi, khi đang làm chân chạy vặt tại tiệm KFC bên Vân Nam.

Đó là lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Và cũng chàng trai ấy, là người cô vừa thấy đã yêu.

Đáng tiếc, cô vẫn không nhớ được mình là ai, không nhớ đến tột cùng là mình đã gặp điều gì để mất đi ký ức.

Phải rồi, chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến tim cô tan chảy này, tên Cố Hi Vọng, năm đó vừa đúng 23 tuổi. Anh là một cảnh sát phòng chống ma túy.