Cô tên Cố Chiêu Nhĩ, năm nay 28 tuổi, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, trước kia từng yêu một gã tồi.
Không, thực ra cô cũng chưa xác định rõ mình có từng yêu một kẻ như thế hay không. Nhưng xem chừng đấy là sự thật, cô của trước kia đã yêu đến tan nát cõi lòng vì một kẻ phụ bạc tên Cố Hi Vọng.
Bởi cha mẹ kể với cô như thế, bạn bè kể với cô như thế. Ngay cả bác sĩ Hình, bác sĩ điều trị chính của cô cũng hoàn toàn khẳng định thế.
Nên cô nghĩ chắc là đúng rồi. Dẫu rằng bản thân mình chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết, cô đã từng vì Cố Hi Vọng mà mắc bệnh tâm thần, tiếp đó tâm trí bị dồn ép đến cực hạn mà tự động xóa sạch mọi ký ức.
Là ký ức trải dài từ những năm đầu đời, tính đến thời điểm bấy giờ là vừa khéo 25 năm. Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện đầu óc mình trống rỗng. Ngay cả hai vị phụ huynh ngồi khóc bên giường cũng chỉ nhận được thái độ hờ hững và ánh mắt thờ ơ như đang nhìn người xa lạ của cô.
Cái tên Cố Hi Vọng đấy là điều cấm kỵ trong nhà. Sau khi cô đã tỉnh táo, cha mẹ chỉ giải thích qua loa rằng cô và anh ta yêu nhau 5 năm, trước giờ cử hành hôn lễ lại cùng bạn thân cô bỏ trốn. Cô nhất thời không thể chịu được, dẫn tới tinh thần rối loạn mà phát điên.
Cô tin, vì trên cõi đời này, cô chỉ còn lại cha mẹ để tin tưởng.
Đôi lúc buồn chán ngồi thừ ra trên giường bệnh, cô cũng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Gã Cố Hi Vọng trong truyền thuyết đấy thật sự là tội ác tày trời, anh ta chẳng những cướp đi tuổi xuân như hoa như ngọc của cô, mà còn tước đoạt cả phần ký ức duy nhất gắn kết cô với thế giới.
Song, hiện giờ cô đã chẳng nhớ chút gì về cái kẻ thối tha đấy rồi.
Cho dù có muốn tìm gặp để giẫm đạp dưới chân, báo cho anh ta biết “Chị đây méo thèm yêu mày nữa”, thì cũng là việc ngoài tầm tay, khó lòng thực hiện.
Bởi cô đã quên hết tình yêu với anh ta, nên cũng quên cả mối hận cùng anh ta.
Sau khi cô khỏi bệnh xuất viện, cha mẹ liền thu xếp dọn nhà đi nơi khác ngay. Cô thấy chẳng có vấn đề gì. Vì với cô mà nói, bất kể là sống ở đâu thì cũng phải bắt đầu lại từ đầu.
Ký ức cả cuộc đời, từ năm 25 tuổi ấy, một lần nữa mở ra trang đầu tiên.
Suốt 3 năm tiếp theo, cái tên Cố Hi Vọng kia đã triệt để trở thành một kẻ vu vơ nào đó thoáng qua trong sinh mệnh cô, bất chấp việc có lẽ cô và anh ta đã từng yêu nhau đến mức khắc cốt ghi tâm khiến cô điên dại. Tuy vậy, cô không lường được là, mặc dù đầu óc mình đã mất hết dữ liệu liên quan đến anh ta, thì trong lòng cô, ngẫu nhiên sẽ vọng lên ba chữ Cố Hi Vọng ấy, cùng những ấm áp xưa cũ khiến tim cô bồi hồi.
Cô đoán, chắc là do tim mình vẫn còn sót lại ít hơi ấm từ tình yêu đã lụi tàn cùng anh ta. Đồng thời cũng thật đáng buồn, thứ hơi ấm tàn dư ấy, dường như chẳng nhuốm lửa hận, mà thật chỉ thuần túy yêu.
Cô không dám lục lại ký ức về anh ta nữa, vì sợ rằng mình sẽ lại nổi điên như ngày nào.