Chương 12

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào khu rừng, lau mồ hôi, Corbett hít sâu.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đám người kia cùng nhóm của Darick giật mình nhìn về phía cái cây nơi phát ra âm thanh. Corbett chậm rãi bước ra từ phía cái cây:

- Chẳng phải mấy người cần đoản dao hay sao. Thả bọn họ ra đi.

Im lặng một lúc, tên cầm đầu đột nhiên cười lớn:

- Haha, tốt lắm, nhanh gọn như vậy phải hơn không. Nào đưa đây.

- Corbett! Cậu... - Lilith đau đớn hét lên.

Không nhìn lại họ, cậu vẫn bước tiếp tiến lại gần tên kia. Hắn ta tuy thân hình không quá cao lớn nhưng lại có vẻ rất mạnh mẽ, rắn chắc. Cậu bình tĩnh tiến lại gần:

- Thả bọn họ trước.

- Đưa đồ thả người. - Tên cầm đầu đối diện với Corbett nghiêng đầu, cười cợt nhả.

- Thả người rồi đưa đồ. - Cậu khó chịu nhìn tên kia.

- Kì kèo vậy sao? Nhìn đằng sau đi.

Cậu cẩn thận nhìn về phía sau, không biết từ lúc nào mà ba tên còn lại đã giữ chặt Darick, Arice, Lilith và Wiliam.

Corbett nắm chặt thanh đoản dao, nhìn vào tên kia với một ánh mắt nặng mùi sát khí.

- Được rồi, được rồi. Đừng cáu gắt thế chứ. Vừa thả người vừa đưa đồ.

Cậu tính đặt đầu dao về phía hắn thì tên kia lên tiếng:

- Đặt chuôi dao về phía ta.

Do dự một lúc, cậu xoay lại, đặt chuôi dao về phía hắn ta.

Vui vẻ hắn cầm dao trên tay liếc nhìn mấy người phía sau, bọn họ không cần hiệu lệnh cũng tự hiểu liền thả bốn người kia ra.

Nhưng tiếc thay, cậu chưa kịp thư giãn thì...