Mặt sứ tiết Nam Tần xanh lét, cứng họng cả buổi mới miễn cưỡng đáp lại: "Long đại tướng quân minh xét, Nam Tần chúng ta chưa bao giờ phái mật thám đến quý quốc cả."
Long Đại nói: "Vậy thì khó xử rồi. Như thế thì ta và thái thú đại nhân để cho ngươi gặp hoàng thượng thế nào được đây? Hoàng thượng hỏi vì sao chưa chấm dứt tranh chấp mà lại để ngưởi đến diện kiến, ngươi nói xem, chúng ta nên đáp thế nào đây?"
Sứ tiết Nam Tần há to miệng, hắn muốn đi gặp hoàng đế Đại Tiêu không phải là vì để giải thích giải trừ hiểu lầm giữa hai nước sao, không phải đáp như thế là rất ổn sao? Sứ tiết Nam Tần cắn răng, nói ra những lời này.
Long Đại nhìn thái thú Diêu Côn, rồi nghiêm túc hỏi: "Ngươi không giải thích rõ với chúng ta, vậy định đi giải thích với hoàng thượng như thế nào đây?"
Sứ tiết Nam Tần nghẹn lời.
"Thế này đi, ngươi cứ quay về trước, bàn bạc với hoàng đế Nam Tần của các ngươi cho tốt, ta cũng không cần tên của tất cả mật thám của các ngươi, cho ta hai cái tên là được. Ta có thứ để giao nộp, đương nhiên mới để cho các ngươi vào kinh diện kiến hoàng thượng."
Mặt sứ tiết Nam Tần đen như than, đại tướng quân nước Đại Tiêu vô lại như thế sao?! Giao ra hai cái thì có khác gì với giao ra toàn bộ không?
Sứ tiết phất tay áo bỏ đi. Diêu Côn và đám người Giang Hồng Thanh, Tiền Thế Tân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong bụng Long đại tướng quân này thật đúng là giảo hoạt. Vừa mới đến đã dò xét xem đối phương liệu có mật thám hay không, lại phủi sạch liên quan, cũng không phải từ chối không cho đối phương vào kinh, chẳng qua là do đối phương không muốn phối hợp mà thôi.
Diêu Côn cân nhắc trong lòng, nhỏ giọng hỏi Long Đại: "Long tướng quân có xác nhận Nam Tần thả mật thám vào quận Bình Nam ta không?"
Long Đại lại đảo mắt một vòng, nhìn quan viên trong phòng rồi cũng nhỏ giọng đáp: "Bọn chúng không có mật thám nằm vùng mới là chuyện lạ."
"Nhưng liệu có manh mối nào không?"
"Gần đây trong thành có kẻ xấu nhân lúc loạn đạo tặc mà nhiều lần gây án, chuyện biên mậu liên quan ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện, thái thú đại nhân bận nhiều việc, hay là cứ chuyên tâm xử lý những chuyện kia đi, còn chuyện mật thám và quân vụ thì cứ để ta lo."
Diêu Côn bị Long Đại chặn họng không nhẹ không nặng, lại không cách nào phản bác được.
Sau khi Long Đại rời đi, Tiền Thế Tân lại gần Diêu Côn, thấp giọng hỏi: "Đại nhân, đại nhân phong tỏa biên mậu là cùng triển khai kế dụ địch với Long tướng quân à?"
Diêu Côn không đáp, hắn còn chưa tính toán xem có nên nhúng tay vào chuyện này hay không.
Tiền Thế Tân nhìn sắc mặt hắn, lại nói tiếp: "Long tướng quân này không coi đại nhân ra gì, vẫn không tín nhiệm đại nhân?"
Diêu Côn khẽ nhíu mày.
Hai ngày nay An Chi Phủ luôn ngóng mong đợi chờ tin tức, nhưng thứ đợi được lại là sứ tiết Nam Tần bị đuổi về, kết quả đàm phán thất bại. Tim An Chi Phủ chìm xuống đáy vực, vô cùng thất vọng. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không lấy về số hàng ngọc thạch kia được, thậm chí sau này cũng sẽ không biết ra sao. Ông ta đứng ngồi không yên, rầu rĩ không biết nên đối phó với mấy vị khách cố chấp ở quận ngoài kia như thế nào, lại nghĩ đến phải chi ra những thỏi ngân lượng trắng lóa kia thì thật sự đau thấu tâm can.
Đang lúc đau xót lật giở sổ sách thì có tên hầu đến báo, nói là Tiền lão gia Tiền Bùi cầu kiến. An Chi Phủ thầm giật mình, lật đật tự mình ra cửa chính đón tiếp, Tiền Bùi đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ là mang tin tốt đến?
Nhưng vừa nhìn một cái, lòng An Chi Phủ lại lạnh đi. Tiền Bùi nghiêm mặt theo An Chi Phủ vào thư phòng, không ngồi xuống cũng không uống trà, chỉ đi tới đi lui. An Chi Phủ sợ hãi run lên, không phải là xảy ra chuyện xấu gì đấy chứ?
Đang định mở miệng hỏi thì Tiền Bùi lại nói: "Chuyện kia của ông, ta đã tìm ra cách rồi."
An Chi Phủ sững người, quá đỗi vui mừng, "Là cách gì thế?"
Tiền Bùi lắc đầu: "Cái này không thể nói với ông được. Ta chỉ có thể nói cho ông biết là mức độ nguy hiểm của chuyện này vô cùng cao, nếu xuất hiện một chút bất trắc thì không đơn giản là mất tiền bạc như thế đâu, e là sẽ bị xử tội tư thông với địch bán nước, khó giữ được tính mạng."
An Chi Phủ há miệng, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Qua một hồi lâu mới nặn ra một câu: "Vậy, rốt cuộc là cách gì? Tiền lão gia không nói rõ với tôi, làm sao tôi biết có nên mạo hiểm hay không?"
Tiền Bùi trợn mắt quát: "Ông tưởng ông gánh nguy hiểm này ư? Là ta đấy! Nếu xảy ra sai sót thì toàn bộ chuyện này trút lên đầu ta hết! Ta thì thôi không sao, nhưng đến nhi tử ta cũng bị liên lụy đấy, xưa nay hắn làm huyện lệnh huyện Phúc An tốt lắm, được trăm họ kính yêu, tiền đồ như gấm, nếu hắn ta biết được ta có chủ ý này..." Nói đến đây thì lão dừng lại, mím chặt môi, sắc mặt càng khó coi hơn.
Lòng An Chi Phủ bất định không biết thế nào. Nghe nói thế hình như có thể giải quyết được chuyện thật, chỉ là có nguy hiểm. Đầu óc An Chi Phủ xoay chuyển một vòng, con người Tiền Bùi ra sao ông ta biết rõ, nhân mạch rộng, nhiều thủ đoạn, năm đó thái thú đại nhân cũng dựa vào sự dìu dắt của lão ta, nên có lẽ bây giờ lão thật sự có cách thật.
Có nguy hiểm, sẽ là nguy hiểm gì đây?
An Chi Phủ cẩn thận hỏi: "Tiền lão gia ông xem, chúng ta cũng sắp thành người một nhà đến nơi rồi, ở đây cũng không có người ngoài, nếu đã là người một nhà thì phải cùng nhau gánh vác nguy hiểm chứ. Ông đừng khách khí với tôi, thật sự chuyện này chỉ có thể nhờ cậy Tiền lão gia thôi, ông cứ nói cho tôi biết đi, rốt cuộc chuyện này là có thể lo liệu thế nào? Là nguy hiểm ra sao? Chúng ta cùng bàn bạc chút đi."
Tiền Bùi không lên tiếng, ra chiều nghĩ ngợi. Rồi sau đó lão nhìn An Chi Phủ, nói: "Thật sự không thể nói cho ông biết nên lo liệu như thế nào được. càng ít người biết thì cơ hội được việc càng lớn, khả năng rước phải phiền phức càng nhỏ."
"Vâng vâng." An Chi Phủ nở nụ cười. Chỉ cần lão nguyện ý làm giúp hắn thì lão nói gì cũng đúng, "Không thể nói cho tôi biết thì không cần nói đâu. Nhưng Tiền lão gia yên tâm, chuyện dù nguy hiểm đến mấy vẫn làm được. Chúng ta là người một nhà, đương nhiên cùng chung gánh vác, ông xem cần tôi làm gì thì cứ trực tiếp dặn dò là được."
Tiền Bùi nhìn An Chi Phủ, bỗng lắc đầu nói: "Thôi đi, hay là đừng bàn chuyện này nữa, ta cũng không chắc chắn lắm." Vừa dứt lời liền nghiêng đầu cất bước đi.
An Chi Phủ cả kinh thất sắc, chạy đuổi ra cửa phủ, dùng mọi cách giữ lại: "Tiền lão gia, mọi chuyện đều có thể bàn bạc tốt mà."
Tiền Bùi cũng không dừng lại, nhưng sau khi lên kiệu thì lại như suy tư, rồi nói với An Chi Phủ, "Để ta suy nghĩ thêm đã." Nói xong liền buông màn kiệu xuống, khởi kiệu ra về.
An Chi Phủ đứng ngẩn một hồi, sau đó chợt sực tỉnh, gọi một gã người hầu đuổi sát theo sau, "Nhìn xem Tiền lão gia là về huyện Phúc An hay ở lại trong phủ thành Trung Lan." Tên hầu nhanh chóng đi theo.
An Chi Phủ quay về thư phòng, suy đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định Tiền Bùi có cách. Ông ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
Người hầu quay về, nói là Tiền lão gia đã đến phủ trạch trong thành Trung Lan của lão chứ không về huyện Phúc An. An Chi Phủ lấy lại tinh thần, chuẩn bị lễ vật, chỉnh đốn một phen rồi nhanh chóng đi đến Tiền phủ.
Trái lại lần này gặp Tiền Bùi khá thuận lợi, chỉ là nhìn Tiền Bùi có vẻ không biết làm sao: "An lão gia à, ông đến đây làm gì, không phải vừa nãy đã nói là đợi ta suy nghĩ thêm sao."
An Chi Phủ vội nói: "Tiền lão gia cứ việc suy nghĩ, chỉ là chuyện này can hệ đến tài sản tính mạng An gia tôi, tôi không thể không đến được. Vừa rồi nhất thời tôi không phản ứng kịp, nhưng giờ lòng dạ đã rõ rồi, Tiền lão gia khó xử, tôi biết. Tiền lão gia không thể nói rõ với tôi cũng không sao, nhưng rốt cuộc có gì băn khoăn, tôi có thể làm được gì, mong Tiền lão gia có thể chỉ điểm một hai cái. Nếu chuyện này giải quyết được, tôi sẽ nhượng sáu phần lợi tức của số hàng kia cho Tiền lão gia, thế nào?"
Tiền Bùi không đáp, nhíu mày trầm tư.
An Chi Phủ lại bảo: "Tiền lão gia, là tôi thật lòng thật dạ, đúng là chuyện này rất gấp, nếu không tôi cũng không đuổi sát bước mà đến đâu. Chúng ta cũng là người một nhà rồi, đừng nói là sáu phần lợi, dù tám phần mười phần đều có thể đưa cho Tiền lão gia hết, tôi không thua thiệt gì cả, là người một nhà mà. Ngày sau làm ăn còn dài lâu, chẳng lẽ còn sợ không kiếm được tiền sao? Cửa hàng này của tôi còn không phải là nhờ Tiền lão gia móc nối cho sao, âu cũng xem là cửa hàng của Tiền lão gia đúng không? Hôm nay gặp khó xử, xin Tiền lão gia giúp đỡ, đừng để mối làm ăn vất vả gây nên như thế bị hủy đi. Tiền lão gia muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng, có nguy hiểm ra sao, nếu tôi có thể san sẻ thì nhất định sẽ không từ chối. Người nhà không nói hai lời, thật đấy."
Tiền Bùi nhìn An Chi Phủ rồi mở miệng nói: "Ta biết An lão gia sốt ruột, nhưng chuyện ta muốn làm đúng là không dễ, khá nguy hiểm, ta đã nói rồi, An lão gia không có cách nào san sẻ được đâu, phải do chính ta đảm nhiệm, ồn ào không tốt lại còn liên lụy đến con trai ta nữa. Sáu tám mười phần lợi tức đó không có ý nghĩa gì với ta cả, nếu ta hám cái lợi này thì từ lâu đã tự mình buôn bán rồi, cần gì phải móc nối cho người khác?"
An Chi Phủ cúi người gật đầu, mỉm cười.
Tiền Bùi nói: "Nói là người nhà, nhưng ta biết cũng không dễ làm người nhà với An lão gia."
"Sao có thể chứ!"
"Một tháng sau đại cô nương sẽ vào cửa nhà ta, theo lý mà nói, đúng là coi như người một nhà thật, nhưng địa vị của đại cô nương ở An gia thế nào, tự ta biết rõ. Đến lúc đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện thật, nhất định An lão gia sẽ chẳng băn khoăn gì đến đại cô nương sống chết, thông gia thế thì nào tính là người một nhà chứ. Đến lúc đó An lão gia phất tay, thì ta phải làm thế nào?"
An Chi Phủ kêu lên: "Tiền lão gia nói gì thế, tôi làm sao có thể làm những chuyện ấy chứ? Đó là nữ nhi ruột thịt của tôi mà." Nói đến đây, mặt mũi An Chi Phủ trở nên khó coi, ông ta không để ý lắm đến đám con gái, nhưng Tiền Bùi nói những lời ấy là có ý gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng lẽ Tiền Bùi sẽ để ý đến sự sống chết của cô nương lấy về nhà ư? Đúng là nực cười!
Khoan đã, bỗng An Chi Phủ nhận ra điều gì đó, ông ta hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể để Tiền lão gia yên tâm đây?"
Tiền Bùi cầm ly trà lên, thong thả nhấp một hớp trà, thong thả nói: "Thế này đi, nhà An lão gia có bốn thiên kim, vậy gả một người cho ta nữa, cùng qua cửa với đại cô nương, tỷ muội kết đôi, quan hệ giữa hai nhà chúng ta mới càng bền vững. Ý của An lão gia thế nào?"
An Chi Phủ ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện như thế. Cưới hai người?
Tâm tư An Chi Phủ xoay chuyển, nếu mối làm ăn ngọc thạch bị hủy thì hơn nửa tiền tài của ông ta đi tong, cho dù có gả thêm một đứa con gái nữa, cũng chỉ e không đổi lại được những mối tốt này. Hai người thì cứ hai người đi! "Nếu Tiền lão gia có thể giúp tôi thuận lợi lấy lại hàng, giải quyết khó khăn lần này, tôi sẽ gả con gái thứ hai của mình cho ông. Hai nữ cùng hầu một chồng, ấy cũng là chuyện tốt."
Nhưng Tiền Bùi lại lắc đầu: "Nhị cô nương xấp xỉ tuổi tác với đại cô nương, mặt mũi cũng hơi giống nhau, ta cưới hai người không khác nhau như vậy thì có ý nghĩa gì?" Lão dừng lại, nhìn An Chi Phủ, "Hay là tứ cô nương đi."
ap sững sờ, miệng há to, bao lời đều nghẹn lại nơi cổ, tin đồn Tiền Bùi thích ấu nữ thoáng hiện lên trong đầu, con gái thứ tư của ông ta mới mười hai tuổi. Ông ta do dự, suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Tuổi Phương Nhi quá nhỏ, nếu không cứ đính hôn trước, đợi con bé cập kê..."
Tiền Bùi khoát tay, chăn lại lời tiếp theo của An Chi Phủ. Lão nói: "An lão gia quay về nghĩ thêm đi, chỉ là đừng có nghĩ lâu quá, ông cũng tình hình bây giờ đấy, sứ tiết Nam Tần đã bị thái thú đại nhân đuổi về, chuyện sau đó thế nào thì thật khó mà nói được. Đợi qua hai ngày, coi như ta đồng ý mạo hiểm, chỉ e số hàng kia cũng không lấy ra được."
An Chi Phủ cuống đến độ cả nóng đầu, vội vàng nói: "Tiền lão gia đừng hiểu lầm, chuyện này là chuyện tốt mà, không cần tôi phải suy nghĩ gì nhiều, đương nhiên là tốt rồi. Sẽ để hai tỷ muội chúng nó cùng xuất giá. Tiền lão gia thấy sao?"
Tiền Bùi bật cười: "An lão gia đã nói thế, vậy chuyện kia cũng dễ làm rồi."
"Vậy thì tốt vậy thì tốt, chúng ta là người nhà mà, mọi chuyện đều có thể bàn bạc." An Chi Phủ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy Tiền lão gia xem, bao giờ thì có thể lấy được số hàng kia? Còn cần tôi làm gì không?"
"Đợi An lão gia chuẩn bị xong lễ nghi giấy tờ định hôn của tứ cô nương, dĩ nhiên có thể lấy được hàng."
An Chi Phủ nghi ngờ, nhưng đã nói đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể tin thôi.
An Chi Phủ quay về phủ, gọi Đàm Thị phòng nhì đến, cẩn thận nói rõ chuyện này với nàng ta. Dặn nàng ta phía bên Tiền Bùi sẽ sắp xếp bà mối đến cửa hành lễ, mấy thứ giá y đồ cưới cũng phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng chuyện này tạm thời không nên khoe khoang, bảo Đàm Thị cẩn thận xử lý, cứ nói với người ngoài là lo liệu cho hôn sự của An Nhược Thần là được rồi. Bên phòng bốn cũng khoan thông báo đã, tránh ồn ào gây thêm rắc rối, đợi ông ta lấy đượ hàng về rồi, mọi thứ yên ổn thì hẵng nói.
Đàm Thị nghe An Chi Phủ nói vốn định gả An Nhược Hi mà sợ hết hồn, rồi lại nghe Tiền Bùi nhìn trúng An Nhược Phương thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nói với An Chi Phủ: "Có lẽ Tiền Bùi đã sớm nhìn trúng tứ cô nương rồi, nhưng lão biết nói thẳng muốn cưới tứ cô nương thì lão gia sẽ không đồng ý, lúc ấy mới quyết định là đại cô nương, nhất định là nghĩ ngày sau sẽ có cơ hội cưới tứ cô nương vào cửa, có đại cô nương ở đấy, tứ cô nương sẽ không quá hoảng loạn, cơ hội lão gia đồng ý cũng sẽ lớn hơn. Lần này e là đúng lúc cho Tiền lão gia tìm được cơ hội."
An Chi Phủ phiền lòng, tóm lại bây giờ lại phải
tiễn đimột cô con gái, ông ta không cam lòng cho lắm. Trong bốn cô con gái, An Nhược Phương nhỏ tuổi nhất nhưng lại đẹp nhất, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, còn hơn mẹ con bé mấy phần. Ông ta còn định sau này sẽ dùng dung mạo của cô con gái này mưu cầu mối hôn sự tốt, đổi lấy lợi ích, nhưng bây giờ phải lãng phí ở chỗ Tiền Bùi rồi.
An Chi Phủ phất tay, không muốn nghe Đàm Thị nói nhảm nữa, chuyện đã định như vậy, nàng ta cứ lo liệu cho tốt là được.
Đàm Thị quay về viện, cẩn thận suy tính chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái. Nàng ta vẫn luôn ghét Đoàn Thị phòng bốn rồi, thôn phụ ngu dốt, chữ đại cũng không biết, ỷ có mấy phân sắc đẹp được lão gia yêu thích mà ngông cuồng trong phủ, sinh có một đứa con gái mà đắc ý quá mức, nhưng lại thường lấy chuyện con gái xinh xắn ra nói chuyện. Năm đó Đàm Thị đối phó với chính thất Phạm Thị ấy là muốn gì được nấy, nhưng Đàm Thị lại không dễ gây khó dễ, bị thất thế sẽ muốn đòi lại cho bằng được, vừa hắt nước bẩn vừa âm thầm giở trò đã khiến Đàm Thị tức điên không ít lần. An Nhược Phương xinh xắn được nhiều người thương yêu kia cũng vậy, làm người ta lo ngại không thôi. Lần này thì tốt rồi, đẹp mã đúng không, hừ, giờ bị Tiền lão gia nhìn trúng, có quả ngon để ăn rồi đây*.
(*Nguyên gốc là 好果子吃: ý chỉ tính toán người khác, không cho người khác tốt hơn mình, muốn gây phiền phức.)
Đàm Thị càng nghĩ càng đắc ý, gọi con gái An Nược Hi đến nói chuyện. Nói cho nàng biết Tiền Bùi có thể giải quyết được chuyện món hàng bên Nam Tần cho lão gia, lão gia đã đồng ý gả An Nhược Phương qua, sẽ cùng An Nhược Thần vào cửa Tiền gia cùng ngày.
"Con đừng có khoe khoang chuyện này, tự biết là đủ rồi. Mẹ nói những việc này với con là muốn cho con biết, lúc đầu cha con định gả con đi đấy, mẹ liều sống liều chết làm loạn với lão gia một hồi mới ngăn lại được. Trong cái phủ này, lòng người chỉ cách mỗi cái bụng, mấy người ở những phòng kia đều có tâm tư xấu cả, cũng chẳng biết đã thổi gió gì với cha con mà suýt nữa đã đẩy con vào miệng cọp rồi. Chỉ có mẹ và đệ đệ con mới thật lòng. Con nhớ những điều này cho tốt, bất kể có chuyện gì, cũng chỉ có thể dựa vào mẹ và đệ đệ con thôi."
An Nhược Hi gật đầu liên tục, đúng là bị dọa sợ, suýt nữa đã phải gả cho lão già hám sắc kia rồi. May quá may quá, may không phải là nàng.
"Chuyện này đã làm mẹ hiểu ra, việc gì cũng phải đề phòng. Con thường ngày qua lại với mấy tỷ muội phòng khác thì để ý nhiều vào, nếu cảm thấy có gì khác thường thì lập tức nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ che chở con."
An Nhược Hi ríu rít thưa vâng, ôm lấy mẹ làm nũng. Nghĩ đến tứ muội lại cảm thấy con bé thật đáng thương. Nó mới mười hai tuổi thôi mà.
Ngày hôm sau, có bà mối đến cửa, Đàm Thị chào hỏi đối phương, đích thân dẫn vào vào viện để bàn chuyện. An Nhược Hi lén lút nghe trộm, quả nhiên là đang bàn về hôn sự của tứ muội, ngày cưới được định vào hôm hai mươi tư tháng mười, cùng một ngày với đại tỷ, đến lúc đó sẽ có hai kiệu hoa cùng vào cửa Tiền gia. An Nhược Hi nghe mẹ và bà mối hớn hở bàn chuyện lo liệu chi tiết, nhớ đến người đợi gả suýt nữa là mình thì đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Bên kia, An Chi Phủ lo lắng chờ tin tức, lại nghe thấy quản sự An Bình báo lại, bên biên giới xảy ra chuyện rồi.
Thì ra sau khi sứ tiết Nam Tần về nước, cảm thấy đã chịu nhục quá đáng, căm phẫn nói lại chuyện với chúng thủ tướng và thái thú ở quận Vũ An nơi biên quận Nam Tần, cũng nhanh chóng dọn dẹp, đi suốt đêm về nước bẩm báo lên hoàng thượng Nam Tần. Thời gian này từ trên xuống dưới quận Vũ An không trao đổi thuận lợi được với quận Bình Nam Đại Tiêu, oán hận chất chứa đã lâu, nay chuyện sứ tiết Nam Tần chịu nhục đã làm họ nổi giận không thôi, binh tướng cách con sông mắng to, tiếng mắng chửi rung tận trời xanh, ba ngày liền không hề dứt.
An Chi Phủ nghe được chuyện này mà tim như vỡ vụn, vậy số hàng ngọc thạch của ông ta có thể lấy lại được không? Không phải gả con gái đi rồi nhưng hai tay vẫn trống đấy chứ? An Chi Phủ vội đi tìm Đàm Thị, bảo Đàm Thị cứ từ từ mấy chuyện canh thϊếp, kéo dài mấy hôm, đợi có tin tức về số hàng rồi hẵng lo chuyện văn thư định hôn sau. Đàm Thị bảo ông ta yên tâm, hôm qua đã nói rõ rồi, trong lòng nàng ta tự khắc biết.
Lại một ngày trôi qua, An Chi Phủ bị Tiền Bùi gọi đi, bày rượu và đồ ngon cả một bàn, đúng lúc Lưu Đức Lợi cũng có mặt. Tiền Bùi cho toàn bộ kẻ hầu lui xuống, chỉ còn lại mỗi ba người bọn họ, nói chuyện của An Chi Phủ đã lo xong hết rồi, giờ chỉ cần đợi tin tốt thôi. Bảo ông ta đừng có khoe khoang, đến lúc đó sẽ báo cho ông ta âm thầm đi lấy hàng. An Chi Phủ mừng rỡ khôn xiết, nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn sắc mặt của Tiền Bùi và Lưu Đức Lợi, cũng không dám hỏi gì nhiều. Lúc Đức Lợi không nói nhiều về chuyện này, chỉ uống rượu dùng bữa nói vài câu mắng Nam Tần, thái độ với An Chi Phủ cũng mềm đi nhiều.
Sau một bữa cơm, An Chi Phủ nhìn sắc mặt, cảm thấy hẳn chuyện này rất đáng tin.
Quay về phủ liền gọi Đàm Thị đến nói rõ chuyện với nàng ta, bảo nàng lúc bàn với bà mối thì nói khéo chút. Đàm Thị nghe thấy chuyện có chuyển biến, cũng lấy làm vui mừng. Đến gần giờ cơm tối, có người hầu vào báo, nói là Tông tướng quân Tông Trạch Thanh đến thăm. An Chi Phủ vô cùng chấn động, đích thân đi đón.