Chương 6: Tỏ tình chăng?
Sau khi giải quyết xong vụ bắt cóc, giao nộp hơn ba chục tên từ lâu la cho tới trùm, 12 chòm sao của chúng ta hiển nhiên là sẽ tới bệnh viện quậy tưng bừng rồi.
Tại bệnh viện Royal Saint - bệnh viện nổi tiếng nhất nước - 12 chòm sao của chúng ta bắt đầu cuộc quậy phá.
........
Ma Kết bị đánh gãy ba xương sườn, tay trái bị bong gân, mình mẩy thương tích,... Đại loại là rất nặng, chỉ thiếu nước tàn phế thôi. Anh đang nằm ngủ say trên giường bệnh trắng toát, cả căn phòng còn thoang thoảng mùi thuốc tẩy. Bình nhi sau khi đã tắm rửa, băng bó vài vết thương ngoài da, cô đẩy cửa bước vào phòng. Cô khẽ kéo cái ghế đến bên giường bệnh, ngồi đó và lặng lẽ ngắm nhìn Kết đang ngủ.
Tên Ma Kết suốt ngày chỉ biết đến công việc, khô khan hơn cả đá, thế mà đẹp trai phết. Sống mũi ảnh cao, thẳng như dọc dừa, lông mi dài, hàng lông mày rậm đen, đôi môi thì nóng bỏng, quyến rũ kinh khủng, mỗi tội hơi nhợt nhạt tí. Thiên Bình khẽ chạm tay lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô vừa sờ, vừa khẽ mỉm cười.
"Anh là tên tồi tệ nhất mà em từng được biết đó!" - Thiên Bình khẽ cất tiếng nói -"Anh suốt ngày la mắng em không biết giữ gìn sức khỏe, không bao giờ tập trung vào công việc, suốt ngày hô hoán em phải thế nào, em phải thế kia, thế mà giờ đây anh mới là kẻ như vậy. Anh chẳng bao giờ chịu nhìn em đến một lần, với anh lúc nào công việc cũng là quan trọng nhất. Vậy mà anh lại để cho lũ khốn nạn đó đánh, chỉ để bảo vệ em*, em tự hỏi anh thực sự quan tâm đến em hay đơn thuần em chỉ là con búp bê cho anh khoác lên những bộ quần áo tuyệt đẹp?" - Bình nhi khẽ cười, mắt cô ngấn lên dòng nước, chỉ chực rơi ra. Cô khẽ lấy tay quệt nước mắt.
" Nhưng không sao. Nếu em là con búp bê của anh, thì em sẽ là con búp bê đẹp nhất, em sẽ khiến anh không thể rời mắt khỏi em, anh chỉ có thể nhìn một mình em thôi. Hãy đợi đấy nhé! Hehe!" - Bình nhi mỉm cười tự tin. Cô đứng dậy xoay gót đi ra khỏi phòng.
Bất chợt, cô như nảy ra ý tưởng gì đó, quay lại mỉm cười gian tà nhìn Kết, "Vì em sẽ khiến anh phải nhìn em, nên cướp đi first kiss cũng không sao đâu nhỉ?!"
Nói đoạn cô tiên lại gần giường, cúi đầu xuống. Khoảng cách môi hai người cứ giảm dần.
2m
.
.
50cm
.
.
10cm
.
1mm
"Em có muốn lấy mất first kiss của anh cũng chẳng sao, nhưng bét ra em cũng nên để ý tới xung quanh chút xíu chứ. Cả đám lâu nhâu đang dòm ngoài cửa kia kìa!!" - Kết mở mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, giọng điệu còn có chút thở dài ngao ngán.
Bình nhi mắt trợn tròn như hai cái *** chai nhìn Kết, cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ như *** khỉ.
"Ớ anh hai, sao anh quá đáng vậy? Ít ra cũng kiss rồi hẵng nói chứ!!" - Ngư vẻ mặt đầy tiếc rẻ, mấy chòm sao nấp bên ngoài ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, đẩy cửa đi vào.
"Hờ, tưởng anh cho các chú coi phim miễn phí à? Xì tiền đây rồi anh kiss cho coi. 5000$/ 1 đứa." - Kết cười đắc ý.
"Ầy dà, tham vậy bố?!!" - Mấy sao kia đồng thanh.
"Không xì thì thôi, ai ép đâu!" - Kết cười nham nhở. Mấy sao tỉu nghỉu bỏ ra ngoài, không ngừng chửi rủa than vãn tên Kết.
Thiên Bình thì khỏi nói rồi, cô cũng muốn chuồn ra lắm chứ bộ, nhưng hội kia sao để cô yên, mà ở đây với Kết thì cũng mắc bệnh tim chứ chả chơi. Mặt cô đỏ lừ lự như vừa nốc 10 chai rượu mạnh, im lặng không dám nhìn Kết.
"Em sao thế? Ban nãy hùng hồn lắm cơ mà?" - Tên Kết cười rõ đểu, châm chọc Thiên Bình.
"Ai biết... anh dậy... rồi lại còn giả... giả đò ngủ... Hứ!" - Bình nhi càng lúc càng bối rối, không biết làm sao. Cô không ngờ mình cũng mắc phải cái tình huống muốn đào đất mà chui này.
"Vậy thì ít ra em cũng nên làm nốt việc định làm đi chứ!" - Kết nói tỉnh bơ.
Thiên Bình ngạc nhín tròn mắt nhìn Ma Kết. Anh muốn cô hôn anh ư? Anh thậm chí còn nhắm mắt vào nữa chứ!!!><"
Bình nhi lúng túng, không biết nên làm thế nào, lắc đầu nguầy nguậy, vả bôm bốp vào mặt mình.
"Lâu quá vậy!" - Kết mở mắt, nhăn mặt. Rồi nhanh như cắt, anh kéo tay cô. Thiên Bình mất đà ngã về phía đó.
Và tại khảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Mấy sao ở ngoài cửa:"WOA!!! So rồ man tịch!!!!"
"Anh hai làm sao qua mắt được em!! Tính anh em nắm rõ như lòng bàn tay rồi!!!" - Song Ngư tự hào vênh mặt lên.
-------------
Nói về cặp Bạch - Giải
Sau khi biết Cự Giải chỉ bị bắn vào phần mềm, vết thương không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Giải đã an toàn, Bạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh đẩy cửa phòng bệnh, tiến lại gần giường, nơi Cự Giải đang nằm ngủ say. Nét mặt cô đã hồng hào trở lại.
Bạch ngồi xuống bên giường. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giải.
"Haiz, sao cậu dại vậy? Lúc đấy chạy ra đỡ đạn cho tớ làm chi? Đáng lẽ ra cậu phải căm ghét tớ vì đã làm tổn thương cậu như vậy chứ?" - Bạch Dương nói như thì thầm vào tai Cự Giải.
Cô vẫn nhắm mắt im lìm. Cả căn phòng vang lại tiếng thở buồn rầu nặng nhọc của Bạch Dương.
Tiểu Bạch đưa tay lên chạm vào gò má hồng hồng của Giải nhỉ, tay anh khẽ lướt qua đôi môi anh đào.
Rồi Bạch cúi xuống, đặt môi mình lên môi Giải.
Bất ngờ anh như bị điện giật, lùi mạnh lại phía sau. Cái cảm giác này là gì vậy?
--------------
Cupple Mã - Bảo thì đúng là lập dị hết sức.
Bảo Bình vừa biết tin Nhân Mã đã băng bó vết thương xong, đang nằm nghỉ trong phòng thì xông lên như bò tót.
RẦM
Cánh cửa bật mở.
Mã giật thót cả tim, nhảy bổ lên giường, hét:" Anh bị mất trí à? Đột nhiên đập cửa ruỳnh ruỳnh vậy? Khùng à?" - Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhân Mã làm bộ mặt gian xảo:"Hay là nhớ tôi quá không chịu được, nên xông vào đây?!?"
Bảo Bình thở hổn hển, nói to tướng:"ĐÚNG RỒI ĐÓ, TUI NHỚ CÔ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC!!!!!"
"HẢ?" - Mã trố lồi mắt, mồm há to đến mức độ trứng đà điểu cũng nhét vừa.
"TUI KHÔNG HIỂU TẠI SAO NHƯNG LÚC CÔ BỊ BẮT CÓC, TUI LÓ SỐT VÓ CẢ LÊN, ĐỨNG NGỒI CŨNG KHÔNG YÊN NỮA!!" - Bảo Bảo nói liến thoắng như súng liên thanh, cứ bắn xổ ra ằng ằng, đến tác giả cũng chả kịp nghe, được cái là người viết ra nên hiển nhiên là biết tên này nói gì!!
"Ể????" - Giờ thì mặt ngựa điên đúng đậm chất ngựa điên. Cô đớ người ra, không hiểu có phải sao chổi vừa quẹt qua trái đất.
Bảo Bảo đi vèo một vòng quanh phòng, rồi đập bùm vào cái bàn một phát, làm Mã giật hết cả nảy.
"TUI KHÔNG THỂ ĐỂ MÌNH TRONG TÌNH TRẠNG NÀY ĐƯỢC!! ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG NÀY, CÔ HÃY LÀM BẠN GÁI TUI TRONG 3 THÁNG ĐIIII!!" - Anh nuốt nước bọt, nói rành rọt từng chữ một.
"Cái gì cơ? Anh mất trí à?" - Mã há hốc mồm
"KHÔNG! TUI ĐANG RẤT TỈNH TÁO ĐÓ. TUI KỂ CÁI NÀY CHO SONG TỬ VỚI SƯ TỬ THÌ HAI ẢNH BẢO:"CHÚ EM ĐỪNG GIẢ NAI NỮA!! CHÚ THÍCH CON BÉ LÙN ẤY THẲNG CẲNG RỒI!" NÊN TUI MUỐN KIỂM CHỨNG XEM CÓ PHẢI TUI THÍCH CÔ HAY KHÔNG. LÀM BẠN GÁI TUI TRONG BA THÁNG ĐI, RỒI KHÔNG CẦN PHẢI LÀM CHUỘT BẠCH NỮA."
"Anh điên hử? Nhỡ sau ba tháng anh thích tui thật thì sao?" - Mã bắt bẻ lại. Đời nào cô muốn dây dưa với tên đó.
"NẾU THÍCH THÌ HIỂN NHIÊN LÀ TUI SẼ TÁN ĐỔ CÔ RỒI" - Bảo trả lời như kiểu đấy là điều hiển nhiên vậy.
"NÊ VỜ!!" - Mã hét lên
"Vậy cô thích làm chuột bạch hơn à?" - Bảo Bình đột nhiên cười gian, thò tay vào túi áo.
Phen này không xong rồi, đành làm bạn gái hắn thôi. Mã nước mắt nước mũi đầm đìa, cắn răng chấp nhận làm bạn gái hắn. Dẫu sao thì cô vẫn muốn sống hơn là chết.
"Vậy thì hun tui đi!!" - Bảo Bình vừa nói, vừa tiến sát lại gần Nhân Mã.
"Anh khùng à?" - Mã vội vàng đẩy Bảo ra. "Đồ khốn dê cụ!!"
"Ơ, thế làm bạn gái chả phải hôn bạn trai thì làm gì? Dê cái con khỉ mốc!" - Bảo tròn mắt, nhìn Mã như người ngoài hành tinh mà không biết mình mới là người quái đản ở đây.
"Ơ, ờ!" - Bất lực, Mã đành nhắm mắt lại.
Hai tên điên đã trao nhau "phớt-kít".
"Ê, cảm giác thiệt Yomost quá, làm lại được không?" - Tên Mã mặt mũi nhìn rõ phởn, nhìn Bảo với con mắt cún con.
"Ờ, đúng thiệt! Làm lại cái nữa ha?" - Tên Bảo cũng khoái chí, liếʍ mép đăm chiêu.
Và rồi, se-cừn kít, thớt-kít,... liên tục diễn ra..