Chương 19: Sợi dây chuyền hạnh phúc (2)
Couple 4®
-------------
Tại KTX, phòng Giải- Ngưu- Xử
" Cốc...Cốc ...Cốc"
" Ai thế? Vào đi cửa không khóa?"
Cự Giải nói vọng ra. Bạch Dương hí hửng đi vào. Anh đã canh chừnh mãi đến lúc Ngưu- chan ra ngoài mới dám vào. Bạch Dương bước vào phòng, nhìn Cự Giải âu yếm.
" Cậu... Cậu... Tìm mình có việc gì à?" Cự Giải đỏ mặt khi thấy Bạch Dương.
" Không có việc gì đến thăm bạn gái không được à?"Bạch Dương trèo lên giường ngồi vắt vẻo.
" Đâu.. Có " Cự Giải mỉm cười.
" Mai cậu có rảnh không, Giải nhi?" Bạch Dương nói
" Để làm gì?" Cự Giải khó hiểu hỏi lại.
" Hẹn hò chứ làm gì Giải ngốc.. " Bạch Dương lon ton chạy đến bên Cự Giải, cốc yêu vào đầu cô rồi cười hề hề.
" Nhưng mai mình có hẹn với Ngưu và Ngư rồi. " Cự Giải tiếc nuối.
Từ bên ngoài cửa, 3 cái đầu chen chút nhau xem, 2 cái miệng hoạt động hết cỡ.
" Giải nhi cứ đi chơi đi, mai tụi mình bận hết rồi." Ngư và Ngưu thò đầu vào hết lớn làm Cự Giải và Bạch Dương đỏ mặt. Sư Tử nhanh chóng kéo 2 cô nàng ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với Bạch Dương rồi nói
" Chú cứ tiếp tục, coi như anh chưa thấy gì hết nhá. Anh đi trước đây...." Nói xong, Sư còn thuận tay đóng cửa lại, treo bảng KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.
" Hihihihi... " Giải và Dương cùng bật cười.
" Sao hả? Đi được rồi phải không?" Bạch nháy mắt.
" Ừm.." Cự Giải gật đầu.
" Vậy mới được chứ.." Bạch Dương cười hề hề. Nắm tay Cự Giải và ôm cô vào lòng, thì thầm:
" Xin lỗi vì đã làm cậu buồn, từ đây về sau sẽ không thế nữa.." Bạch Dương hôn lên đôi gò má ửng hồng của cô.
Anh choàng tay đeo vào cổ cô sợi dây chuyền có chiếc nhẫn khắc chữ Bạch Dương, rồi cùng chìa sợi dây Cự Giải của mình ra trước nắng. Cả 2 sợi dây lấp lánh, cả 2 người mỉm cười hạnh phúc.
-------
Couple 5®
Sau khi kéo được 2 cô nàng ra ngoài, tay phải anh nắm tay Ngưu, tay trái còn nắm tay Ngư, vừa đi vừa cười như 3 đứa trốn trại. Bất ngờ Thiên Yết xuất hiện, anh đứng lù lù trước mặt Sư Tử, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của anh:
" Vui quá nhỉ ?"
Sư Tử rất biết điều mà buông tay Ngưu ra, đẩy Ngưu về phía Yết, sau đó kéo Ngư chạy đi, ở lại cho lão Yết băm anh ra à, ai bảo Ngưu Ngưu lại là chị dâu của anh làm chi.
" Từ từ đã nào... Làm gì mà chạy... Hơ hơ.. " Song Ngư đang nói thì đột nhiên Sư Tử dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh
" Điên à?" Song Ngư cáu gắt, cái mũi đáng tự hào của cô...
" Ngư này.." Giọng điệu nghiêm túc của Sư Tử làm cô buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
" Cậu muốn nói gì, định tỏ tình với tôi à? " Song Ngư gian tà nói.
Sư Tử không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn, như cơn gió thoáng qua.Anh chìa trước mặt cô 1 sợi dây chuyền. Dòng chữ trên chiếc nhẫn lấp lánh: Sư Tử. Sư Tử cũng đeo sợi dây như cô nhưng là Song Ngư.
" Ừm... Tặng cậu đấy! " Sư Tử quay đầu sang chỗ khác nói, tránh cho Song Ngư thấy gương mặt đỏ hồng của cậu. Song Ngư cũng bất ngờ, cô cầm sợi dây lên ngắm nghía rồi mỉm cười, sau đó lại làm bộ mặt gian tà kề sát Sư Tử
" Thích mình thật rồi ..."
" Ai... Ai nói chứ, chỉ là không có ai nên mới tặng cậu..." Sư Tử chữa ngượng
" Đỏ mặt rồi còn nói, con trai gì mà.."
Sư Tử sờ sờ lên mặt mình, mỉm cười quay sang Ngư
" Không phải cậu thích mình trước sao? " Chơi anh à, anh cho chết.
" Ai... Ai nói thế?" Song Ngư ấp úng chẳng kém Sư Tử.
" Không phải sao..?" Sư Tử nhướng mày.
Song Ngư quay đầu định bỏ chạy, tay lại bị ai kia nắm chặt lại. Sư Tử kéo Ngư vào lòng rồi thì thầm
" Tôi thích cậu.."
Song Ngư dơ người mất mấy giây, cô đẩy Sư Tử ra rồi cười toe toét.
" Thế mà dám chọc bổn cô nương, cho cậu chết này, chết này..." Ở hành lang có 2 " đứa trẻ" rượt đuổi nhau. Tiếng cười nói vui vẻ, Song Ngư trèo lên lưng Sư Tử, anh cõng cô đi đến hết hành lang...
" Thích không?"
" Thích...."
" Thích cái gì?"
" Thích chơi, thích cười, thích dây chuyền cậu tặng, thích được cậu cõng, và ... Thích cậu"
Sư Tử bước đi, mỗi bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch. Song Ngư trên lưng anh vu vơ hát. Cả 2 đều mỉm cười, 1 chút hạnh phúc len lõi đâu đó...
--------
Couple 6®
Kim Ngưu và Thiên Yết đứng nhìn nhau trân trân. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt phức tạp mớ cảm xúc, có vui mừng nhớ nhung chút giận hờn và yêu thương.
" Yết, mình xin lỗi.." Kim Ngưu lấy hết can đảm nói.
" Xin lỗi chuyện gì" Yết lạnh lùng nói. Y như lần đầu cô gặp anh.
" Nghe mình giải thích được không?" Ngưu cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Yết cảm thấy khó chịu, anh không muốn cô phải khóc.
" Mình... Mình... Chỉ không muốn cậu đánh người khác... Mình chỉ muốn quan tâm cậu... Mình nhận ra là mình.." Thiên Yết kéo Kim Ngưu vào lòng, 1 cái ôm thật chặt. Anh hôn lên môi cô, không thô lỗ mà chỉ nhẹ nhàng,
" Mình biết, mình thích cậu"
Thiên Yết kéo Ngưu chạy về phía phòng mình, anh đẩy ghế cho cô sau đó trèo lên giường cầm lấy cây đàn và bắt đầu hát
" .......
Thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa.
Mùa xuân đến mùa thu mùa hạ rồi mùa đông qua.
Anh lang thang tìm em.
Lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập.
Trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em.
Mặc cho cơn mưa lạnh buốt đang rơi.
Anh vẫn bước đem theo hi vọng cùng lời yêu thương.
Giấc mơ xưa còn đâu một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớ
Trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi.
Cầm cây bút và anh viết lên lời ca,từ trong sâu thẳm lòng anh mang.
Anh sống với những kí ức nhạt nhòa ấm áp.
Chẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui hay lúc giận hờn nhau.
Đừng rời xa nơi đây,đừng buông tay anh xin em…..!!!!!!
............
Anh sẽ mãi đợi chờ.
Mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt.
Xua tan đi giọt nước mắt vấn vương trên mi nghẹn ngào.
Vì anh đã quá yêu em mất rồi.
Anh không thể sống nếu như thiếu vắng em.
Cả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi………."
Giọng hát ấm áp len lõi vào tim Ngưu. Yết bước tới vòng tay ôm cô từ phía sau
" Không được khóc, mình sẽ bảo vệ cậu." Yết đeo vào cổ Ngưu sơi dây chuyền, anh mỉm cười, cô cũng cười. Hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh vào nhau, hiện rõ hàng chữ tuyệt đẹp:
- Thiên Yết
- Kim Ngưu
............ End ............