Chương 6: Anh ấy không nhớ

Trần Loan cố gắng xoá khoảng cách xa lạ giữa cô và Lương Sang.

Thường ngày, Trần Loan sẽ tìm chủ đề nói chuyện để tạo sự tồn tại với anh. Một mình cô có thể nói chuyện luôn phần hai người. Cứ nói liêng thiêng không ngừng như không bao giờ hết chủ đề.

Nếu tâm trạng anh không tốt cô sẽ giả vờ ngồi bên cạnh kể chuyện cười cho anh nghe.

Trần Loan sẽ rủ anh đi xem phim mỗi cuối tuần.

Nếu anh chơi bóng rổ trong sân trường, lúc nào cô cũng ngồi phía sân cỏ hoặc dàn ghế kế sân để xem và chờ anh.

Trần Loan sẽ âm thầm tặng quà cho anh

Trần Loan sẽ mặc váy thật xinh đến trước mặt anh: "Anh nhìn xem, váy này có đẹp không?"

Anh gật đầu.

Cô rất đẹp, nên bất kể mặc váy nào cũng xinh đẹp. Nhưng Trần Loan chỉ mới 17 tuổi. Lương Sang âm thầm suy nghĩ.

Thấp thoáng thời gian trôi qua, Trần Loan cũng đã lên lớp 12, Lương Sang đã là sinh viên đại học năm nhất.

Vì trường cũng có khoảng cách khá xa nhà, nên Lương Sang bây giờ sẽ ở kiến trúc xá trong trường. Chỉ về nhà tối thứ bảy và ngày chủ nhật.

Những ngày có anh về, trong nhà cũng náo nhiệt. Người vui nhất là Trần Loan. Từ ngày anh lên đại học, cô ít gặp anh hơn, cũng lo lắng thấp thỏm rằng liệu anh có yêu một ai khác không.

Một năm qua, Trần Loan luôn cố gắng nhít lại gần anh. Mặc dù anh đã mở lòng, nhưng luôn tránh né những hành động thân mật trên mức của hai người. Anh luôn khuyên Trần Loan em cố gắng học. Không khác gì một người anh trai thật sự.

Anh rất dịu dàng, đôi mắt màu nâu đen có thể cuốn cô chìm đắm vào trong đó, hoàn toàn không có lối thoát.

Có đôi khi nhìn vào mắt anh, cô luôn cảm thấy Lương Sang cũng có thể thích cô. Trần Loan liền muốn lại gần anh hơn, xoá khoảng cách xa lạ giữa hai người, làm những việc thân mật giữa hai người yêu nhau. Nhưng trong lúc đó Lương Sang lại tạo khoảng cách nhất định giữa hai người, như thể có một lằn ranh không thể xoá bỏ được mặc cho Trần Loan có cố gắng nhiều đến đâu.

Trần Loan cũng có khi thầm nghĩ anh ấy có thể cũng sẽ chỉ xem cô như em gái đúng nghĩa của một gia đình.

Rất nhiều cảm xúc của cô bị anh chi phối.

Sinh nhật của Trần Loan là vào cuối tháng 6, tháng của kỳ thi đại học quan trọng nhất trong đời người. Năm nay thi đại học kết thúc vào ngày 29/06, rất may mắn sinh nhật Trần Loan đúng vào ngày 30/06.

Lần sinh nhật này được tổ chức như một buổi lễ trưởng thành. Lễ trưởng thành của Trần Loan mời rất nhiều bạn bè, người thân trong gia đình. Hầu hết bạn học của con đều rất háo hức vì mọi người có thể bung xoã vui chơi hết mình sau 12 năm học mệt mỏi.

Trong sân nhà Trần Loan được trang trí hoàng tránh. Trần Minh đặc biệt chuẩn bị cho Trần Loan một sân khấu nổi bật, treo đầy bong bóng với dòng chữ Happy Birthday. Một khoảng sân cỏ lớn được chiếu sáng bởi rất nhiều bóng đèn nhỏ vàng trắng tạo ra không khí ấm áp, hai bên sân cỏ có hai bàn ăn dài được trang trí tiệc đứng. Trên bàn ăn là rất nhiều món ăn hấp dẫn, đủ loại bánh ngọt, nước ngọt và strongbow. Nhìn lên phía trên là một sân khấu trên đó có một cô ấy đang ôm bó hoa hồng đỏ, trên môi đang cười dịu dàng.

Mọi người cùng nhau hát happy birthday, cùng vỗ tay, cùng nhau trình diễn một số tiết mục tự phát đàn hay nhảy. Không khí vui vẻ nhộn nhịp.

Mặc dù đang cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi Trần Loan liếc nhìn mọi thứ xung quanh lại cảm thấy trong lòng khó chịu, ánh mắt chứa đầy tâm sự. Người quan trọng nhất anh ấy đã không về nhà hôm nay. Buổi lễ trưởng thành của Trần Loan thiếu người mà cô muốn nói: "Em đã lớn rồi.”

Hạt tiêu từ xa chạy đến: "Đang nhìn gì đó?"

Trần Loan ngập ngừng: "Ừm, đang tìm một người quan trọng."

Hạt tiêu nhìn Trần Loan với ánh mắt sâu xa bỗng nói:

"Người ta đã không đến thì bà đợi cũng vô ích thôi, hay là thôi đi, nếu cố gắng không thành công thì chúng ta trực tiếp đổi người."

"Đổi người? Làm sao đổi được đây?" Trần Loan miễn cưỡng cười.

"Quên anh ta đi! Bà nghĩ xem hai người đã sống cùng một mái nhà lâu như vậy. Bà cũng cố gắng lại gần nhau nhiều lần nhưng không thành công, chứng tỏ Lương Sang đối với bà có khi chỉ coi là em gái thật" Hạt tiêu khuyên nhủ.

Trần Loan lặng lẽ nhìn đằng xa mà không nói gì. Hạt Tiêu lại cảm thấy bạn mình có chút buồn tủi nên cũng không nói tiếp. Liền kéo Trần Loan vào đám đông đang hát hò ở sân khấu mong cô có thể vui hơn.

Những bạn nhỏ học sinh chơi đến tận tối khuya mới ra về cùng nhau. Hôm nay, Trần Loan nhận được rất nhiều quà từ bạn học. Cô quý trọng ôm những món quà lên phòng, cô khui từng món, từng món đều cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi món quà đều đáng trân trọng.

Sau khi khui hết quà thì Trần Loan bỗng sững sờ. Vì năm nay cô chợt nhớ thì ra cũng không có quà của anh. Hoặc anh ấy cũng không nhớ đến hôm nay, vì muốn bất ngờ nên Trần Loan đặc biệt không nhắc, không nói cũng không ẩn dụ cho Lương Sang về ngày sinh nhật 18 tuổi của Trần Loan. Đúng vậy, đây là ý định ban đầu của Trần Loan nhưng đến khi thật sự đã quên mất thì Trần Loan lại cảm thấy rất đau lòng.

Chợt nhận ra thì ra cô cũng không quan trọng như bản thân mong muốn!