Chương 1: Người đẹp

Chân thon dài, dáng người không gầy rất vừa phải,bả vai rộng lớn thoạt nhìn rất nam tính pha một chút quý ông.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Trần Loan đối với anh trai lớp 12 kế phòng học của lớp cô.

Nam tính lại điển trai kèm theo combo học giỏi chắc chắn là thành tựu. Vì vậy cũng không thiếu nữ sinh cùng lớp, em gái lớp dưới như cô để ý anh.

"Lương Sang." à đây là tên của anh, Trần Loan thầm gọi.

Vốn dĩ Trần Loan không có thói quen là đi nhà vệ sinh trong trường. Nhưng gần đây lại hay đi cùng với các bạn nữ trong lớp, mục đích chỉ có một là liếc nhìn anh nhiều một chút, đi vệ sinh sẽ đi ngang lớp anh, tiện thể nhìn "người đẹp" đang chờ cô giải cứu.

Anh ấy thật sự rất hấp dẫn đối với cô!

"Dạo gần đây bà làm sao ấy, sao đi vệ sinh nữa? Bị bệnh gì vậy?" Bảo bối hạt tiêu hỏi Trần Loan. Hạt tiêu là tên gọi ở nhà của Nguyễn Hiền - người bạn thân nhất của Trần Loan.

"À tui chỉ muốn đi thôi!" - Trần Loan nhẹ nhàng đáp lại.

"Cứ tưởng bà bệnh gì, làm sao đó! Hay nhìn vào lớp 12, trong đó có gì hả?" - Hạt Tiêu lại hỏi tiếp.

"Có một người đẹp ngủ trong rừng chờ tui giải cứu."

Hạt tiêu giật mình hỏi lại: "Cái gì, người đẹp ngủ trong rừng á?"

"Ừm!"

Hahaaaa hạt tiêu cười như điên: "Vậy cho hỏi khi nào thì hoàng tử vào hôn giải cứu người đẹp?"

"Tạm thời hoàng tử ta đây vẫn chưa vào được." Trần Loan vừa nói vừa nháy mắt.

"Đồ bóc phét.”

Cả hai cùng nhau vui vẻ, trêu đùa với nhau vừa đi về lớp.

Trần Loan là con một trong nhà, lớn lên trong gia đình đơn thân, chỉ sống với ba. Hai ba con sống nương tựa với nhau rất nhiều năm. Khoảng bao lâu sao? Từ khi Trần Loan rất bé, trong trí nhớ không chính xác là khoảng thời gian nào nhưng họ hàng nói là năm Trần Loan 3 tuổi thì mẹ bỏ nhà đi vì ba cô lúc đó rất nghèo.

Sau nhiều năm cố gắng, đến khi Trần Loan vào cấp hai thì gia cảnh gia đình đã bắt đầu tốt hơn. Có nhà mới, có xe hơi, còn được xem là khá có tiền và cô bắt đầu có được rất nhiều thứ khác, gia đình không còn khó khăn nữa.

Trần Loan luôn cảm thấy rất thương ba bởi vì ba đã cố gắng cho Trần Loan cuộc sống tốt hơn. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì ba không bước thêm bước nữa, không phải chia sẻ yêu thương thêm với ai.

Gần đây, trong lúc ăn cơm ba của Trần Loan khá lấp lửng nói với Trần Loan rằng ông ấy đã tìm được một mối quan hệ mới. Muốn Trần Loan dành một ít thời gian để hai gia đình có thể gặp gỡ. Thông qua ba, Trần Loan cũng biết rằng đó là một người bạn của đối tác trẻ hơn ba năm tuổi, người đó có một đứa con trai lớn hơn cô một tuổi.

Mặc dù tâm trạng rất khó chịu, một chút đau lòng và lo sợ. Nhưng Trần Loan hiểu rằng không nên ích kỉ, ba của cô đã thiệt thòi rất lâu, ông ấy cần một người bạn đời xứng đáng. Vì vậy, Trần Loan đồng ý gặp bạn gái của ba vào chủ nhật tuần này. Cũng thầm hi vọng, người phụ nữ đó là bạn đời hoàn hảo cho ba.

"Loan, con xong chưa?" Trần Minh hỏi con gái.

"Con xuống ngay, ba ra xe trước đi." Trần Loan vội vàng trả lời.

Khi Trần Minh và Trần Loan đến nhà hàng Nhật thì nhân viên dẫn vào phòng ăn đã được đặt sẵn. Không gian trong đây khá là trang trọng và yên tĩnh rất phù hợp với những cuộc gặp gỡ thật sự nghiêm túc.

"Hai ba con anh đến rồi sao?" Tiếng của một người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Trần Minh vừa kéo ghế vừa nói: "Ừa, anh mới đến thôi, hai mẹ con em ngồi xuống trước đi.”

"Lương Sang? Tại sao anh ấy ở đây? Trần Loan trợn tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Con trai, là anh ấy ấy sao? Người một nhà? Cái quái gì vậy!!!" Nội tâm Trần Loan đang đánh nhau dữ dội.

"Dì tên là dì Linh, xin chào con, lần đầu gặp mặt dì có mua chút quà cho con. Nghe ba con nói con thích mỹ phẩm, dì có bạn ở Hàn mua một bộ makeup. Hi vọng con thích." - Hà Linh vừa nói vừa mỉm cười thân thiện với Trần Loan.

"...Dạ?" Trong sự ngỡ ngàng chưa kịp hoàn hồn Trần Loan vội trấn tĩnh đáp: "Dạ, con cám ơn, con là Loan."

Hà Linh mỉm cười vội nói thêm: "Ba con có nhắc, à đây là con trai của dì tên là Sang, thằng nhóc lớn hơn con một tuổi."

Trần Loan nhìn “người đẹp” trước mặt nhẹ giọng: "Chào anh."

"Chào em." Giọng anh pha lẫn tiếng cười nhẹ.

"Anh ấy cười sao? Anh ấy đang cười cái gì vậy? Mặt mình có gì hả ta?" Trần Loan liên tục hỏi thầm trong lòng.

Cuộc gặp gỡ của hai gia đình kết thúc tốt đẹp. Chủ yếu là ba cô và dì Linh cảm thấy tốt đẹp còn Trần Loan vẫn tạm thời rơi vào khoảng hoang mang. Cảm giác như nằm mơ, khá là bối rối. Cô với Lương Sang thành người nhà sao? Vậy là tốt hay xấu ? Anh trai? Không được cô không muốn anh trai, rõ ràng là cô muốn anh ấy là anh yêu cơ mà!!!!

Về đến nhà, Trần Loan hỏi lại ba cô: "Ba, hai người quyết định khi nào?"

Trần Loan biết ba đang hiểu Trần Loan hỏi vấn đề gì.

"Ngày 19 tháng 12, còn hai tháng nữa, con thấy sao?" - Trần Minh nhẹ nhàng đáp lời con gái.

Trần Loan trầm tư trong chốt lát rồi nói thêm: "Được, con biết rồi. Ba hi vọng ba cân nhắc kĩ, con muốn ba hạnh phúc!"

"Cám ơn con, ba biết mà." - Trần Minh trấn an.

"Con đi ngủ đây." Vừa nói Trần Loan vừa về phòng của cô trên lầu 2.

Đến căn phòng được trang trí như công chúa, màu sắc chủ đạo là màu hồng Trần Loan vội nhảy lên giường: "A.....aaaaaa sao lại là anh ấy, anh trai á, điên mất thôi huhu!!!"