- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em
- Chương 49
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em
Chương 49
Điện thoại được kết nối, La Xán Xán nghe thấy tiếng “Alo” phát ra từ đầu dây bên kia Cô điều chỉnh cảm xúc, cố gắng bình tĩnh lên tiếng gọi: “Mẹ.”
Bà La vừa mở miệng đã hỏi: “La Xán Xán, con đã chia tay với Nguyên Nghị chưa? Chưa chia tay thì đừng gọi điện thoại hay trở về cái nhà này nữa!”
Giọng bà La rất khó chịu, âm vực rất cao, ngay cả Nguyên Nghị đang ngồi lái xe bên cạnh còn nghe được hết. Anh nhíu mày.
La Xán Xán không trả lời bà La, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mẹ, con có một chuyện muốn biết câu trả lời, xin hãy nói cho con biết.”
“Chuyện gì?”
Giọng điệu từ điện thoại phát ra còn rất khó chịu. La Xán Xán hỏi: “Mẹ, con có phải là con ruột của hai người không?”
Bà La dứt khoát: “Đương nhiên là phải rồi!”
“Vậy Hứa Xương Bình là ai?” La Xán Xán hỏi tiếp.
Bà La ấp úng, cuối cùng nói: “Ông ấy là đồng đội cũ của bố con, trước đây từng cứu bố con một mạng.”
“Vì thế nên ông ấy đã hy sinh đúng không?”
“Con nghe ai nói chuyện này vậy?” Giọng của bà La dịu hơn một chút.
“Con đã nghe Nguyên Nghị nói về thân phận của con rồi.”
Điện thoại bỗng trở nên yên lặng. La Xán Xán không nghe thấy tiếng của bà La, một lúc lâu cô mới nói: “Nguyên Nghị nói bố ruột của con là Hứa Xương Bình. Mẹ, chuyện này có đúng không?”
La Xán Xán cầm điện thoại chờ câu trả lời của bà La. Một lúc sau, từ điện thoại truyền đến giọng bà La: “Đúng.” Ngay sau đó, bà La giải thích: “Bố mẹ chưa nói với con là vì khi con còn nhỏ, thời gian chưa thích hợp. Sau đó, bố mẹ bất đắc dĩ phải rời đi lâu như vậy, trở về lần nữa cũng là muốn bù đắp những năm thiếu hụt tình cảm cho con. Trong lòng bố mẹ, con chính là con gái ruột.”
“Mẹ ngăn cản con ở bên Nguyên Nghị cũng vì muốn tốt cho con. Có một số quan niệm đã hằn sâu vào suy nghĩ của con người, con chịu được một thời gian nhưng có thể chịu được cả đời sao? Cho dù tình yêu có sâu đậm đến đâu thì cũng chẳng thể thắng nổi thời gian, càng sâu đậm thì sẽ càng trở nên oán hận nhau mà thôi. Con còn trẻ, mẹ không muốn tương lai con sẽ hối hận.”
Tâm trạng của La Xán Xán rất phức tạp, mũi chua xót, cô đột nhiên nói: “Nếu con không ở nhà họ La, vậy họ của con là gì?”
Cuộc điện thoại liền rơi vào im lặng. Sau đó truyền đến giọng nói giận dữ của bà La: “Trừ phi con cắt đứt quan hệ với nhà họ La! Con cắt đứt quan hệ với nhà họ La, đổi lại họ Hứa của con thì đương nhiên con chả có liên quan gì tới họ La nữa cả. Con muốn yêu ai, ở bên ai thì ở!”
La Xán Xán nghẹn ngào.
“Con ước gì mình không mang họ La đúng không? Bây giờ con biết thân thế của mình, con hạnh phúc vì có thể ở bên cạnh người đàn ông con yêu! Nhưng lúc đó người ngoài sẽ nói con vì đàn ông mà cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi!” Giọng điệu của bà La ngày càng nặng nề, nói xong lập tức cúp điện thoại.
Ngay lập tức, nước mắt của La Xán Xán lăn dài.
Nguyên Nghị đỗ xe sang một bên, đưa tay lên lau nước mắt rồi an ủi cô: “Em đừng buồn, bà ấy chỉ đang tức giận, sau đấy sẽ tốt thôi.”
La Xán Xán gật đầu, cũng đưa tay lau nước mắt, cố gắng ngừng khóc.
Nguyên Nghị thở dài, anh không thể nhìn cô khóc. Hôm đó, vì những lời chỉ trích mà cô khóc trong vòng tay anh, khiến anh rất đau lòng. Anh hi vọng ông bà La có thể công khai thân phận của Xán Xán nhưng không có kết quả, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là tự mình công khai chuyện này, mong cô không phải bị chỉ trích nhiều nữa, hy vọng cô có thể tốt hơn.
La Xán Xán bình tĩnh lại. Nguyên Nghị tiếp tục lái xe.
“Hứa… Mộ của bố mẹ em ở đâu vậy?” La Xán Xán hỏi.
Nguyên Nghị nói: “Bố của em được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ Nam Thành. Mẹ em được chôn cất tại nghĩa trang Nam Thành. Ngày kia em còn có nhiệm vụ, bây giờ đi mai trở về cũng không kịp. Đợi em trở về rồi chúng ta cùng đi.”
La Xán Xán gật đầu: “Dạ.”
Nguyên Nghị chở La Xán Xán về nhà. Những lời nói của Nguyên Nghị qua loa phát thanh nhanh chóng được truyền ra ngoài. Với quan hệ giữa Nguyên Nghị và La Xán Xán, nhiều người cảm thấy đau lòng và buồn bã, cho rằng tạo hóa đang trêu đùa bọn họ. Tất nhiên, vẫn không thể ngăn được hết những lời không hay, nhưng so với lúc trước đã đỡ hơn nhiều.
Trước ngày La Xán Xán làm nhiệm vụ, Nguyên Nghị mua đồ ăn cô thích rồi đến nhà cô, cùng nhau ăn.
La Xán Xán nhìn Nguyên Nghị mải miết ăn, vô thức mỉm cười.
“Em cười gì vậy?” Nguyên Nghị ngẩng đầu lên hỏi.
La Xán Xán nói: “Em không biết tại sao mình lại cười nữa.”
Nguyên Nghị cong môi: “Đó là một nụ cười ngây ngô.”
La Xán Xán cúi đầu, vẫn mỉm cười.
“Sẽ có nhiều người hiểu chúng ta chứ?” Cô hỏi.
“Ừm.” Nguyên Nghị gắp một miếng đưa đến trước mặt cô.
La Xán Xán chớp mắt: “Đây…”
“Là bạn trai, anh đút em ăn thì có sao đâu chứ?”
La Xán Xán há miệng, ăn đồ ăn Nguyên Nghị gắp cho cô, vừa ăn vừa cười.
Lúc Nguyên Nghị về, La Xán Xán đứng nhìn anh thay giày.
“Anh về đây. Tối nay nhớ ngủ sớm chút, em phải bay hơn mười tiếng đó.” Nguyên Nghị quay đầu, nói xong nhìn đôi giày dưới chân.
La Xán Xán ôm Nguyên Nghị từ phía sau, úp mặt vào lưng anh.
Nguyên Nghị quay người lại, trở tay ôm cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Anh cúi đầu nhìn cô cười, quả nhiên mặt cô ửng đỏ. Anh hôn lên mặt cô một cái.
“Em rất cảm động.” Cô ngẩng đầu nói với anh.
Nguyên Nghị biết cô đang nói đến chuyện gì. Anh cười: “Tương lai chúng ta sẽ ổn thôi.”
La Xán Xán gật đầu: “Vâng.”
Nguyên Nghị rời nhà của La Xán Xán rồi trở về nhà. Vừa vào nhà thì điện thoại anh reo, người gọi là ông La. Vừa kết nối, ông La lập tức hỏi: “Sao con lại công khai thân phận của Xán Xán?”
Nguyên Nghị cầm điện thoại đứng ở cửa, trả lời: “Xin lỗi bố, con đã công khai rồi.”
Ông La thở dài, ông nói: “Nếu đã như vậy, công khai thì công khai đi, Xán Xán có quyền được biết thân phận thật của mình. Thật ra mẹ Tư Tư phản đối như vậy cũng là vì trong lòng bà ấy rất mâu thuẫn.”
Nguyên Nghị nói: “Con hiểu.”
“Aiz, cứ như vậy đi.” Ông La cũng không nói lời thừa thãi, sau đó cúp điện thoại.
La Xán Xán đang xếp hành lý thì nhận được điện thoại của ông La. Cô gọi: “Bố.”
Ông La đáp: “Ừ”, rồi nói tiếp: “Xán Xán, con biết thân phận của mình rồi đúng không? Bố ruột của con vì cứu bố mà mất, mẹ con vừa sinh con ra đã qua đời. Bố mẹ muốn trả ơn cho bố con nên đối xử với con như con ruột, nuôi dạy con thật tốt. Nhưng Tư Tư vẫn luôn ốm yếu nhiều bệnh, vì vậy năm đó bố mẹ phải để con ở lại một mình trong nước rồi rời đi. Bố mẹ luôn nợ con. Vì quan hệ của nhà họ La, nếu con muốn ở bên Nguyên Nghị thì con sẽ phải chịu nhiều ánh mắt kỳ thị. Sớm biết như vậy, có lẽ năm đó bố không nên mang con về nhà họ La, như vậy sẽ không cản trở tụi con bên cạnh nhau. Tạo hóa thật sự đang trêu đùa chúng ta.”
La Xán Xán không biết phải nói gì, một lúc sau cô nói: “Con cảm ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ.”
Điện thoại im lặng một lúc, La Xán Xán lại nghe ông La nói: “Bố ruột con đã hy sinh để cứu bố, kết quả mẹ ruột con vì vậy mà qua đời. Aiz, bố mẹ không nói với con về thân phận thật vì chưa thấy đúng thời điểm. Sau đó, mẹ con chịu một cú sốc lớn vì sự qua đời của Tư Tư. Trong lòng bà ấy, bây giờ cũng chỉ có một người con gái duy nhất này…”
Ông La thở dài hết lần này đến lần khác.
La Xán Xán hỏi: “Mẹ bây giờ thế nào rồi ạ? Ban ngày mẹ rất tức giận.”
“Cũng đã như vậy, nhưng bà ấy đã thông suốt rồi, con đừng lo lắng.”
La Xán Xán cầm điện thoại, nhẹ nhàng nói ba từ: “Con xin lỗi.”
“Aiz, bố mẹ mới phải xin lỗi con.”
“Bố.”
Hai người cũng không biết nói gì, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông La hỏi: “Ngày mai con có nhiệm vụ phải không?”
“Dạ.”
“Vậy con nghỉ ngơi sớm đi, bố không phiền con nữa.”
“Vâng, tạm biệt, bố.”
“Tạm biệt.”
Ngắt điện thoại, La Xán Xán ngây người một lúc, sau đó tiếp tục sắp xếp hành lý.
Ngày hôm sau, La Xán Xán và phi hành đoàn họp cho một nhiệm vụ mới. Phi hành đoàn đều biết chuyện của cô và Nguyên Nghị, lần này mọi người đều hiểu La Xán Xán. Một tiếp viên hỏi cô: “Cô có định đổi sang họ ‘Hứa’ không?”
La Xán Xán cũng có nghĩ đến vấn đề này, cô là con cháu nhà họ Hứa, chắc có lẽ phải đổi sang họ Hứa. Nhưng mà cô không thể nào quên công nuôi dưỡng của nhà họ La, cô sẽ nói với họ trước, hy vọng họ có thể hiểu.
Một tiếp viên hàng không khác tiếp lời: “Đổi lại thì mới có thể ở bên huấn luyện viên Nguyên chứ.”
“Tại sao nhà họ La không công khai thân phận của cô sớm hơn chứ? Như vậy sẽ có nhiều người hiểu hai người hơn.” Một tiếp viên khác hỏi.
La Xán Xán cũng không muốn nhà họ La từng nuôi dưỡng mình bị chửi bới. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Họ đã nói với tôi từ lâu rồi, chỉ là mọi người không biết thôi.”
“Có ai lại vô duyên vô cớ đi nói với người ngoài chuyện này?”
Là giọng của Dương Hồng Quyên. La Xán Xán ngẩng đầu thì thấy Dương Hồng Quyên đang kéo hành lý đi về phía họ. Cô nhớ cuộc họp phi hành đoàn vừa nãy không có Dương Hồng Quyên, biết hai người không cùng tổ.
“Cô bay đến đâu?” La Xán Xán hỏi.
Dương Hồng Quyên ngẩng đầu: “Franklin. Còn cô?”
La Xán Xán nói: “Milan.”
“Lâu rồi không gặp.” Dương Hồng Quyên cười.
La Xán Xán cũng khẽ mỉm cười: “Ừm.”
Hai người nói vài câu. La Xán Xán phải lên máy bay trước, nên nói lời tạm biệt với Dương Hồng Quyên.
La Xán Xán thấy trên danh sách khoang hạng nhất có Viên Phi. Cô suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Dương Hồng Quyên.
Dương Hồng Quyên nhớ tới anh ta khiếu nại vì nụ cười của cô giả tạo, rồi nói sẽ bỏ khiếu nại nhưng lại đổi ý. Bây giờ cô ấy rất tức giận. Cô gửi tin nhắn lại cho La Xán Xán: May mắn thật, tên nhà giàu mới nổi đó không ở trên máy bay, gặp anh ta chả phải chuyện tốt lành. Cô cũng phải cẩn thận với anh ta đó.
Sau khi đọc tin nhắn trả lời của Dương Hồng Quyên, La Xán Xán tắt máy.
Không lâu sau máy bay cất cánh.
Hơn mười giờ bay, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Milan.
La Xán Xán gọi điện cho Nguyên Nghị để báo bình an.
Sau vài ngày ở Milan, La Xán Xán rất lo lắng. Cô suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn gọi cho bố mình, nói cô muốn đổi sang họ “Hứa”.
Đầu bên kia điện thoại im lặng, La Xán Xán cắn môi, chờ đợi trong tâm trạng phức tạp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em
- Chương 49