Kiều Sênh Vãn mất cảnh giác nên ngã thẳng ra bãi cát, tuy không đau, nhưng vẫn có chút đần người ra.
Cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng.
Tên đàn ông mặc áo sơ mi và quần âu màu đen, thân người cao lớn, ngũ quan đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen, xa xỉ một cách kín đáo.
Hắn lúc này đang từ trên cao cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ấy toàn là lửa giận.
Kiều Sênh Vãn chớp chớp mắt, xong lại ngó xung quanh một vòng, vẫn hơi có chút không xác định được là tên đàn ông này ở đâu chui ra.
Rồi lập tức, cô liền phản ứng lại.
Tên đàn ông này trông hơi có vẻ quen quen á! Hình như chính là cái tên chồng hờ mà ban nãy cô vừa lên mạng tìm kiếm, Mạc Lương Kha.
Ồ không, chắc sắp sửa lập tức thành chồng cũ luôn rồi.
Mạc Lương Kha thấy Kiều Sênh Vãn đang dùng vẻ mặt ngây ngô vô tội nhìn mình, lập tức giận đến bật cười: “Cô ăn vạ đủ chưa? Uống thuốc ngủ không tác dụng, bây giờ chuyển sang nhảy xuống biển? Kiều Sênh Vãn, tôi nói cho cô biết, kể cả cô có nhảy xuống biển chết chìm đi nữa, tôi cũng sẽ không đau lòng đâu!”
Đôi môi nhỏ màu hồng đào của Kiều Sênh Vãn hơi há ra, ngẩn người nhìn tên đàn ông trước mặt.
Vậy nên, ban nãy hắn tức giận như thế, là vì tưởng cô định nhảy xuống biển uy hϊếp hắn?
Con mắt nào của hắn nhìn thấy cô định nhảy xuống biển vậy?
Hơn nữa, nếu như cô nhảy xuống biển thật thì hắn chắc phải vui mừng mới đúng chứ? Dù sao thì cuối cùng cũng đã thoát nợ được con đàn bà đầy oán hận ở nhà, sau này có thể quang minh chính đại cùng tiểu tam đi ‘mua đồ trang sức’ rồi.
Thấy Kiều Sênh Vãn không nói gì, Mạc Lương Kha cười một tiếng, rồi nói tiếp: “Cô nói đi, cô lại đang định bày trò gì nữa?”
Bị tên đàn ông chó chết này liên tiếp chụp mũ tận mấy lần, Kiều Sênh Vãn không nhịn nổi nữa.
Cô bây giờ ngồi trên mặt cát nên quá thấp, thua mất khí thế, vậy nên, cô vội vàng bò dậy, hướng thẳng mặt Mạc Lương Kha hùng hổ nói: “Tôi đã ký tên rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa?”
Bảo cô bày trò, rốt cục là ai đang bày trò?
Vừa nãy là ai to mồm? Còn động cái là đυ.ng chân đυ.ng tay?
Chỉ là, cô đi chân trần, còn tên đàn ông trước mặt chiều cao nhìn kiểu gì cũng phải 185 trở lên, Kiều Sênh Vãn rầu rĩ phát hiện, cô chỉ đến được vị trí cằm của hắn.
Khí thế quá yếu, tức chết đi!
“Vậy nên, lần này là cô đồng ý ly hôn thật?” Ánh mắt Mạc Lương Kha không chút nhiệt độ.
“Đương nhiên.” Kiều Sênh Vãn hất hàm: “Nếu Cục dân chính mà còn làm việc, thì chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ!”
Mạc Lương Kha dùng ánh mắt dò xét nhìn Kiều Sênh Vãn từ đầu đến chân, hình như căn bản không hề tin lời cô nói, chỉ cười khẩy một cái: “Kiều Sênh Vãn, một vừa hai phải thôi, không có thằng đàn ông nào chịu được việc vợ mình đυ.ng cái là ăn vạ ầm ĩ cả.”
Kiều Sênh Vãn cảm thấy, hoặc là khả năng nghe hiểu của tên đàn ông trước mặt có vấn đề, hoặc là khả năng tưởng tượng của hắn quá nghịch thiên. Cô đã nói rất rõ ràng là muốn ly hôn rồi, tại sao hắn lại còn cảm thấy là cô đang giở trò buông vờ bắt thật?
Mà đúng vào lúc này, điện thoại của Mạc Lương Kha lại reo lên.
Hắn nhìn một cái, vuốt nhận cuộc gọi: “Mẹ ạ.”
Kiều Sênh Vãn không muốn đếm xỉa đến hắn, thấy hắn nghe điện thoại, liền đi đến bên cạnh ghế ngồi, đi dép vào, về trong biệt thự.
Hứ, ngày mai làm thủ tục ly hôn, căn biệt thự này sẽ thành của cô, cô phải xóa bỏ vân tay của hắn, hắn dám vào trong, là thành đột nhập nhà dân trái phép!
Đang tính toán, thì sau lưng truyền lại tiếng động, Mạc Lương Kha cũng vào nhà rồi.
Hắn nhìn sang cô, trong mắt vẫn là vẻ mất kiên nhẫn: “Sáu giờ chiều mai, đi tham gia tiệc tối của nhà họ Tạ với tôi.”
Kiều Sênh Vãn thắc mắc: “Ngày mai chẳng phải ly hôn rồi à?” Còn tham gia tiệc tối gì nữa?
“Ngày mai ban ngày tôi tương đối bận, đợi tôi rảnh rồi đưa cô qua Cục dân chính sau. Năm giờ chiều mai, tôi sẽ cho tài xế qua đón cô.” Mạc Lương Kha vứt lại một câu: “Tiệc tối mai, đừng có bày trò.”