Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đợi Em Lớn

Chương 1

Chương Tiếp »
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi cố lấy can đảm đi đến quán bar hỗn loạn nhất trong thành phố.

Cầm ly rượu lên, vừa mới kết bạn Wechat với một anh trai.

Một tiếng ầm vang lên, cửa lớn bị đá văng.

Một nhóm cảnh sát ồ ạt xông vào.

“Tất cả không được nhúc nhích!”

Tôi khờ luôn.

Tới quán bar chơi mà còn có thể gặp phải chuyện thế này à?

Tôi yên lặng trốn vào trong góc.

Đội trưởng dẫn đầu đội cảnh sát có thân hình cao lớn, cảnh phục trên người không hề có chút cẩu thả, khuôn mặt góc cạnh theo hệ cấm dục rõ ràng, cao ngạo lạnh lùng mà rũ mắt nhìn tôi.

Trong quán bar có người chán sống, huýt sáo một tiếng.

Tôi đâu dám huýt.

Sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

Lần đầu tiên đến quán bar ngắm trai đẹp thì bị chú cảnh sát bắt, nên làm gì đây?

Online chờ.

Gấp muốn chết rồi.

“Chú Tần…”

Vừa mới bắt đầu thì chú cảnh sát nhìn thấy mã QR Wechat trên điện thoại của tôi, ánh mắt nhanh chóng lạnh đi.

“Quét nạn mại d.âm! Bắt hết về cục!”

!

Quét mại d.âm thì quét đi, chú quét tôi làm gì?!

*

Tôi đã theo đuổi Tần Mục Dã một năm, ngày nào cũng chạy theo sau mông anh, kết quả ngay cả tay cũng chưa được chạm vào.

Hôm sinh nhật 18 tuổi, tôi quyết định đi bar tìm trai.

Cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường.

Nhưng không ngờ, tôi chẳng tìm được trai, lại bước vào phòng thẩm vấn.

Chú Tần mang vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, cảnh phục màu đen bao lấy vòng eo săn chắc, cúc áo được cài một cách có quy tắc mà kín kẽ, chống đỡ lấy yết hầu.

Mỗi lần nói chuyện, yết hầu sẽ lăn lên lăn xuống, đẹp trai đến mức khiến người ta muốn gào thét.

Tôi vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Đang nhìn thì chú Tần nhíu mày lại.

“Đào Khả Khả, trẻ vị thành niên không được vào quán bar, không được uống rượu, em biết không?”

“Tôi đã thành niên rồi.”

Tôi trực tiếp đặt căn cước lên bàn.

Hôm nay vừa đúng là sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Chú Tần cầm lấy căn cước nhìn thoáng qua, ánh mắt u ám, không nhìn ra được vui buồn, giọng nói nặng nề.

“Tốt lắm, buổi sáng tỏ tình với tôi, buổi tối thì đi quán bar, sắp xếp kín lịch như vậy, em là bậc thầy về quản lý thời gian à?”

“Dù sao thì bây giờ tôi đã không còn thích chú nữa rồi.”

Đã theo đuổi được một năm, đến bây giờ còn chưa được nắm tay, còn theo đuổi cái khỉ khô gì nữa!

Chú Tần nheo mắt lại.

“Chuyện này được tôi đồng ý chưa?”

Tôi bị câu hỏi này làm cho ngốc luôn.

“Đã theo đuổi một năm rồi, đến bây giờ ngay cả tay tôi cũng chưa được nắm, tôi còn thích với thú gì nữa! Bớt quản tôi lại!”

Nói xong, một người cảnh sát đúng lúc đi vào, sau khi nghe được nửa câu sau thì lập tức giận dữ.

“Đội trưởng, kiểu nhóc con trẻ trâu này đúng là không hiểu chuyện, không dạy dỗ đàng hoàng thì bọn nó sẽ không thành thật trả lời, để tôi.”

Anh ta hung hăng đi tới, vỗ lên bàn một cái.

Tôi sợ tới nỗi run lên.

Người cảnh sát đó giơ tay lên, chuẩn bị vỗ thêm cái nữa, ngay sau đó lại đột nhiên bị cản lại.

Không biết chú Tần đã đi qua đây từ lúc nào, ngăn anh ta lại.

“Ai bảo cậu doạ cô ấy?”

“Đội trưởng, không phải vì tôi thấy anh mãikhông có cách nào với đứa trẻ trâu này sao?”

“Cần cậu lo hả?”

Người cảnh sát kia khờ luôn.

Tôi co lại trong góc, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Người khác lên 18 tuổi thì có bạn trai, có bánh kem.

Tôi lên 18 tuổi thì bị ông chú mà tôi đã theo đuổi một năm bắt đến cục cảnh sát, nghiêm hình bức cung.

“Có gan đến quán bar chơi bời mà bây giờ lại biết sợ à?”

Tôi không nói lời nào.

Chú Tần thở dài cởϊ áσ khoác, phủ lên đầu tôi.

“Ăn cơm chưa?”

Tôi xoa cái bụng đói meo, không lên tiếng.

Chú Tần: “Hoành thánh được không?”

“Được.”

“Ừm, ngoan ngoãn ở trong cục cảnh sát, đừng chạy lung tung, tôi đi mua cho em.”

Nói xong, chú Tần xoay người muốn đi ra ngoài.

Tôi kinh ngạc hỏi: “Mấy chú không nhốt tôi lại sao?”

Chú Tần nhướng mày, giọng nói bá đạo.

“Có tôi ở đây, ai dám nhốt em?”

Đồ lừa bịp!

Không phải là chú bắt tôi tới đây sao?

Tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào.

Trên áo cảnh sát vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của chú Tần, mặc vào rất ấm áp, có mùi hương linh sam mát lạnh chui vào, khiến cho tôi ngủ gà ngủ gật.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy một người cảnh sát khác nói:

“Rốt cuộc là bắt về được một kẻ tình nghi hay là một tổ tông vậy? Sao đội trưởng Tần tốt với cô ta thế?”

*

Ăn hoành thánh xong, tôi đi theo sau chú Tầnra khỏi cục cảnh sát.

Tôi nhìn ngó xung quanh, chuẩn bị chạy trốn.

Còn chưa tìm được phương hướng thì chú Tần đã dừng lại.

Anh quay đầu lại.

Vươn tay phải về phía tôi.

Tôi hồi hộp lùi lại một bước.

“Làm gì vậy?”

“Không phải vừa rồi em nói đã theo đuổi một năm mà ngay cả tay cũng chưa nắm sao?”

Tôi bỗng chốc mở to hai mắt.

Cái này có nghĩa là, muốn… muốn nắm tay à?

Tay của chú Tần đẹp thật đó.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, hơn nữa rất ấm áp.

Tôi nhìn chằm chằm, sau đó quay đầu đi.

“Bây giờ tôi không muốn nữa.”

Chú muốn nắm là nắm, vậy thì chẳng phải tôi không có chút thể diện nào à?

Vừa xoay người định đi, chú Tần đã tiến lên một bước, bỗng dưng khom lưng đến gần tôi, mùi linh sam bay tới cùng với gió đêm, mang theo nhiệt độ ấm áp dễ chịu.

Trái tim tôi chậm lại nửa nhịp, tựa như bị một bàn tay bóp lấy.

Anh khẽ ngửi người tôi, sau đó hơi nhíu mày.

“Còn uống rượu nữa hả?”

Anh vừa nói, vừa lại gần thêm một chút, cẩn thận ở bên cổ tôi xác nhận.

Sát vào rất gần.

Trong hơi thở nóng hổi cuốn theo hóc môn nam, toàn bộ phả vào cổ tôi, gợi lên một hồi nóng rực.

Cả người tôi không được tự nhiên, nói năng lắp bắp.

“Chú Tần, chú có thể… cách xa tôi ra một chút không?”

Chú Tần ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, nhướng mày lên thật cao.

“Sợ cái gì? Lá gan lúc hôn trộm tôi khi tôi ngủ đi đâu mất rồi?”

Sao anh biết được chuyện này?!

Tôi hoảng rồi.

Mấy ngày hôm trước khi đi tìm chú Tần, anh vừa mới trực ca xong, đang nằm ngủ trên ghế sô pha, đồng phục bị kéo ra hơn một nửa, hai chân thon dài gác lên tay vịn của ghế.

Tôi thấy anh ngủ như chết, bèn không nhịn được mà hôn trộm một cái, tưởng là không ai biết.

“Chú chú, lúc đó chú không ngủ hả?”

Chú Tần cười một tiếng, giọng cười trở nên khàn khàn, giống như có ngọn lửa thiêu đốt.

Cơ thể cao lớn mang theo tính xâm lược, sát vào ngày càng gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Tôi gần như sắp bị bỏng rồi.

Nghiêng người muốn chạy trốn.

“Còn dám trốn à?”

Chú Tần nheo mắt lại một cách nguy hiểm, giữ lấy eo tôi, kéo lấy một cái.

Cả người tôi va vào người anh.

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn.

“Thiếu đòn.”

Tôi sợ tới mức không dám động đậy nữa.

Vành tai bị một bàn tay nhẹ nhàng đùa giỡn, giọng nói của chú Tần càng thêm trầm thấp, anh dán vào tai tôi nói.

“Vừa rồi ở trong đó em nói gì? Không thích nữa à? Hả?”

Giọng điệu hơi lên cao, trực tiếp khiến cơ thể tôi mềm đi một nửa.

“Đúng…”

“ Cho em một cơ hội, suy nghĩ kỹ lại đi.”

Cơ thể càng dựa vào gần hơn.

Trong giọng nói tràn ngập sự hài hước.

Tôi xem xét tình hình hiện tại, vẻ mặt đưa đám mà thoả hiệp.

“Theo đuổi… tôi theo đuổi còn không được hả?”

Nghe vậy, chú Tần bỗng nhiên cười lên, bàn tay khẽ xoa đỉnh đầu tôi.

“Ngoan.”
Chương Tiếp »